Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Ivor chỉ dùng 1 nhát kiếm là Andrew đã bị ngất xĩu.....* 

 Emma : Hack! * nói nhỏ * 

 Ivor : Về nhanh đi tối rồi 

 Emma : Vâng tạm biệt anh 

 * Trên đường về nhà.....* 

 Sophie : Emma à hôm nay chúng ta không đi dạo được rồi 

 Emma : Thôi không sao đâu lo cho anh ta trước cái đã 

 Sophie : Cô....còn tình cảm với anh ta mà đúng chứ? * Hỏi chơi thôi chứ biết thừa * 

 Emma : C..Cô nói nhảm gì vậy, dẹp cái suy nghĩ đó đi biết chưa hả!? 

Sophie : Rồi rồi 

*mô phật, ăn chay tụng kinh đi con * 

 Sau khi về nhà.... 

 Emma : Sophie hôm nay tôi ở lại đây phiền cô rồi 

 Sophie : Không có gì đâu, cần gì cứ gọi tôi tôi đi ra ngoài đây 

 Emma : Ừm 

 * Sau khi Sophie ra ngoài....* 

 Emma : Andrew anh phiền phức quá đó, tại sao tôi lại phải giúp anh chứ ? 

 ( Andrew : Vì tác giả muốn thế! ) 

<T/G:trả lời hay lắm con trai của ta>

 Emma : Tôi đúng thật là ngốc hết thuốc chữa rồi 

 * Andrew đang dần tỉnh táo lại và mở mắt..... * 

* Emma nhận ra nên đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài thì bị Andrew kéo tay lại.....*

 Andrew : Này Emma!!! 

 Emma : Nhiệm vụ của tôi xong rồi phiền anh bỏ tay ra 

 Andrew : Cô không chịu nghe tôi giải thích cứ giận như thế này sao?? 

 Emma : Cho dù anh có nói gì thì cũng không hết tội lỗi đâu 

 Andrew : Vậy cô nghe tôi giải thích đi cô giận tiếp vẫn không muộn mà?? * Mày ngon mày thả tay ra, tao mất kiểm soát tiếp á! * 

Emma : ........ Thôi được rồi cho anh 1 cơ hội, bỏ tay tôi ra 

 Andrew : Được được * Sau khi giải thích xong...... * 

 Emma : Thì ra là vậy.......* Vì cái thế lực gì đã khiến mình không nghe anh ta nói lâu nay nữa *Andrew : Thật tình cô không chịu nghe tôi giải thích rồi còn trách tôi nữa 

 Emma : Nhưng anh sai trước cơ mà? 

 Andrew : Rồi rồi lỗi do tôi được chưa, đừng có giận nữa nhá? * Bạn là nhất, nhất bạn rồi *Emma : ......Thôi được rồi 

 Andrew : * Ôm Emma * Ôi yêu cô quá đi mất!!! 

 Emma : Nè bỏ ra đi!

 Andrew : Không thích bỏ 

 Emma : Thật tình 

 Emma : * Tôi mãi mãi vẫn sẽ giữ mối giận này trong lòng, anh đừng có mong mà tôi tha thứ!!* 

 * Sophie đang ở ngoài nghe lén.....* 

 Sophie : * Vậy là ổn rồi * 

* Bỗng nhiên Cô cảm thấy lạnh sống lưng * 

 Sophie : * Cái gì thế trời, thôi thôi vào phòng lạnh quá *

 Sáng hôm sau....... 

 Sophie : Emma hôm nay tôi bận ra ngoài đi làm nhiệm vụ rồi cô ở nhà canh nhà giúp tôi được không vậy?

 Emma : Vậy 2 nhóc kia thì sao? 

 Sophie : Nhiệm vụ này khá đơn giản nên không cần 2 nhóc đó theo đâu 

 Emma : Ừ,vậy cô đi cẩn thận 

 Sophie : Được rồi tạm biệt 

 Sau khi Sophie ra khỏi nhà..... 

...... : Rồi sẽ có ngày cô quay trở lại với tôi..... 

 * Trên đường đi làm nhiệm vụ Sophie đã gặp khá nhiều khó khăn vì gặp quái vật cấp 2 và 3 rất nhiều, nhưng cô ấy vẫn vượt qua 1 cách dễ dàng * 

 Sophie : * Thở dài * hôm nay là ngày gì mà xui dữ vậy không biết nữa 

 * Từ đâu có 1 người bước ra từ trong gốc cây * 

 Sophie : Ngươi là?.... 

 Eric : Eric, và ta có nhiệm vụ bắt cô 

 Sophie : Ngươi nói nhảm cái g......* Sophie chưa kịp nói hết câu thì Eric đã dùng tay mình và tạo ra 1 chất khói độc làm Sophie ngất..... * 

 Sophie : Cái qu...* ngã * 

 Eric : * Kết Nối.....* Nhiệm vụ hoàn thành 

....... : Đưa cô ấy về cung điện 

 Eric : nhận lệnh...! 

 * Sau khi Sophie bị Eric bị đưa về cung điện......* 

...... : Lâu rồi không gặp lại, cô vẫn mất cảnh giác như trước 

 Thời gian trôi đến tối.....

 * Sophie bắt đầu từ từ tĩnh dần.....* 

 Sophie : Đây là đâu đây...? 

 Người hầu : Chào cô 

 Sophie : À....cho tôi hỏi đây là đâu? 

Người hầu : Dạ thưa cô,đây là cung điện của ngài Albert ạ 

 Sophie : Albert....? 

 Người hầu : Dạ vâng, đây là đồ của cô ngài Albert đang đợi cô ở ngoài cô thay xong rồi ra nhé Sophie : À....cảm ơn 

 * Sau khi thây đồ xong * 

 Sophie : Cuối cùng anh ta có mục đích gì chứ 

 * Sophie ra khỏi phòng....*

 * Trước mắt Sophie là 1 dàn bàn tiệc, và có rất nhiều người quý tộc......* 

 Sophie : S...Sao...Sao mà đông dữ vậy nè trời!!! 

Người hầu : Cô xong rồi sao, mời quý cô theo tôi * Người hầu đưa tay ra định dắt tay Sophie *Sophie : Cảm ơn cô......* Sophie đưa tay ra nắm tay cô người hầu....*

 * Người hầu dắt Sophie đến 1 bàn chỉ có 1 người ngồi, đó là Albert chủ của cung điện.....* 

 Người hầu : Mời cô ngồi 

 Sophie : Cảm ơn, phiền cô rồi

 Người hầu : Vâng không có gì, cần gì cứ kêu tôi 

 Người hầu : Tôi xin phép* Bàn tiệc của Sophie bây giờ rất yên ắng.....* 

 Albert : Lâu rồi không gặp 

 Sophie : Anh đưa tôi đến đây làm gì ( trầm giọng ) 

 Albert : Thì nhớ cô nên mới đưa cô đến đây đó ( nói giọng khiêu khích) 

 Sophie : Nhảm nhí * Sophie định đứng dậy nhưng bị Albert kéo lại* 

 Albert : Tôi đã kêu người canh giữ cả cung điện này rồi, có muốn ra cũng không được đâu ngoan ngoãn rồi đi 

 Sophie : * Chết tiệt.....* Tôi mạnh hơn trước rất nhiều đấy, anh nhắm mấy tên lính quèn đó làm được gì tôi? 

 Albert : Sợ quá nhỉ? 

 Eric : Ngài Albert có 3 người đang đợi ngài ở bên ngoài cung điện, ngài có cho vào không ạ?Albert : Mời vào đi 

 Eric : Nhận lệnh* Ngoài cửa có bóng dáng 3 người bước vào, họ làm cả cung điện bỗng chốc im ắng......* 

 Sophie : * Họ....** 3 người họ không ai khác là Kevin,Emma,Andrew * 

 Emma : Sophie à đi ăn tiệc mà không rũ sao~? 

 Sophie : Emma..... 

 Andrew : Nãy nghe náo nhiệt lắm mà nhỉ, mới vào có tí im re 

 Sophie : Anh cũng đến nữa sao...? 

 * Kevin và Sophie nhìn nhau......*

 Kevin : ( Xoa đầu Sophie ) Đợi tôi 1 thời gian, tôi sẽ đưa cô về 

 Sophie : ( rưng rưng nước mắt- và cười nhẹ ) Ùm....tôi sẽ chờ 

 Emma : Nói nhiều quá ngồi xuống đi, đến đây dự tiệc không phải để đánh nhau đâu nhaAndrew : Biết rồi, từ nãy giờ cô nói hơn cả chục lần từ lúc đi cho đến bây giờ đó 

 * 3 người ngồi xuống, và cả cung điện cũng bắt đầu nhộn nhịp trở lại * 

 Sophie : Emma sao cô đến được đây vậy 

Emma : Đáng ra tôi không đi, nhưng mà tôi được cha mời đi đến đây để tham khảo công việc Emma : Và....nó đã dẫn tôi đến đây đó* Emma chỉ tay vào chiếc vòng mà Sophie đang theo, chiếc vòng đó do Emma tặng đã được cô đưa ma lực vào, nên cô có thể biết rằng Sophie đang ở đâu * 

 Sophie : Thì ra là vậy...! 

 * Sau khi kết thúc bữa tiệc tất cả trở về nhà chỉ còn Sophie bị bắt buộc ở lại * 

 Sophie : Nè tại sao không cho tôi ra ngoài? 

 Người hầu : Xin lỗi cô ngài Albert đã dặn là phải giữ cô ở lại, vì 1 tuần tới cô sẽ có lễ kết hôn với ngài ấy ạ

Sophie : CÁI GÌ??? 

Người hầu : Bộ cô không biết việc khi cô còn rất nhỏ ba mẹ cô đã có hôn ước giữa cô và ngài Albert đó ạ 

 Sophie : * Tại sao mình lại không biết chuyện này chứ...? * 

 Người hầu : Cũng tối rồi cô nghĩ ngơi đi, tôi xin phép ra ngoài 

 Sophie : À....ừ cảm ơn cô 

 Phía Emma...... 

 Alice : Chị Emma, em nghe nói chị Sophie và tên Albert sẽ kết hôn vào tuần sau đấy ạ 

 Andrew : Trời ba cáu chuyện đó có gì đâu phải quan tâm ( Định rút kiếm xử một thể ) 

 Emma : Chị cũng đã nghe ngóng được tin này từ dân làng rồi, nếu không hành động sớm thì cô ta sẽ bị bắt đi mãi mất ( cản Andrew lại ) 

 Andrew : Albert thích Sophie, cũng đâu có dám làm Sophie bị thương để cô ta ở lại đó cũng có sao đâu chứ? 

 Emma : Suỵttt!!! 

 Andrew : Hử!? 

 Emma : À...Kevin à anh tính như nào đây? 

 Kevin : Ngày mốt cung điện của hắn có tổ chức tiệc dành cho người quý tộc và dòng họ của hắn, các người lại đây tôi bàn kế hoạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro