(^◕.◕^)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì người yêu tớ là một anh siêu cấp đẹp trai, chưa kể cao ráo và có tiền nữa nên khi đồng nghiệp lần đầu được diện kiến anh tới đón tớ sau giờ tan làm, người kêu ngưỡng mộ, người lại tỏ rõ thái độ ghen tị khi cho rằng người như tớ không thể nào chạm tới seung cheol được.

được rồi cuộc đời mà nên có kẻ yêu kẻ ghét, tớ cũng không quan tâm lắm !

một vài đồng nghiệp tỏ thái độ khinh thường tớ, cho rằng tớ ở nơi công ty to này là bởi seung cheol đút lót mới vào được. ừm nhưng xin lỗi ??? họ đang nói cái quái gì vậy ?

" đấy bạn xem, bạn tới đón em tan làm hôm đó xong giờ họ bảo em vào được công ty vì bạn chạy cửa sau cho em đấy !!! "

nói chung là giận cá chém thớt thôi, tớ vì chuyện này trên công ty mà bị mang tiếng, cũng đang đau đầu không biết nên giải quyết việc như thế nào được nữa.

" ừ nhỉ ? sao họ nghĩ ra được quả plot hay thế ? anh nhiều tiền muốn giúp bạn cũng bị bạn mắng té tát cho một trận có dám làm đâu "

seung cheol làm bộ suy nghĩ khi thấy tớ giận dỗi kể lại.

" em ... em mắng bạn hồi nào chứ ? "

nhắc tới chuyện cũ, tớ lại thấy xấu hổ bèn cãi lại. rõ ràng ngày xưa thực lực tớ có mà choi seung cheol cứ lo lắng, một mực muốn chạy cửa sau giúp để tớ bớt khổ phần nào mà dè đâu lại bị mắng ngược lại nên đâm ra dỗi, chạy sang nhà nhóc lee chan ngủ mấy hôm mới thèm quay về.

" rõ ràng hồi đó bạn mắng là anh tổn thương lắm luôn í ~ tại anh yêu bạn quá nên mới muốn giúp mà ai ngờ đâu lại bị mắng, mắng còn mắng kinh hơn cả mẹ anh nữa "

seung cheol làm bộ đau buồn, khuôn mặt mếu máo như chuẩn bị khóc như thể anh đang tâm sự một chuyện gì đó rất đau buồn vậy ! 

" tại... tại bạn chứ bộ ! em muốn tự đi lên bằng thực lực của em mà bạn cứ ... cứ như thế thôi thì bảo sao không tức "

lại nhắc tới hồi xưa mới ra trường, còn nhiệt huyết lắm nên cái gì cũng gắt gỏng, cũng rất hay dỗi anh người yêu thời điểm đó nên hồi ấy tớ mắng anh rất nhiều, làm anh tủi thân mất mấy hôm. giờ nhớ lại tự nhiên thấy ngại ngại sao ấy, hồi đó ăn to nói lớn tưởng thế là đỉnh, là bảnh rồi mà đâu có phải thế.

" giờ bạn nghĩ cách giải quyết giúp em với, chứ em đi làm mang theo cái danh đó bị dị nghị lại mất mồi ngon không kiếm ra được tiền nữa thì sao nuôi nổi anh đây "

" hay em cứ thử một lần thừa nhận được anh đút lót cho đi ? "

" oắt ??? "

" anh đùa, anh trôn em thôi "

" này nhá !!! "

thấy tớ có vẻ chuẩn bị giận nên anh kéo tớ lại và ôm tớ thật chặt, rồi lại xoa đầu và thơm lên mọi nơi ở mặt tớ từ đôi mắt, mũi tới hai bên má đều được anh thơm. choi seung cheol là một người bạn trai tinh tế, sẽ nhanh chóng nhận ra lúc nào nên đùa và lúc nào nên dỗ dành tớ cho nên càng ngày tớ chỉ càng yêu anh nhiều hơn thôi.

"mình quang minh chính đại được nhận vào làm cơ mà, sao bạn phải để ý dăm ba những tin đồn không đúng về bạn như thế được chứ ? bạn sống ngay thẳng thì dù có trăm tin đồn từ đẩu từ đâu rơi xuống đầu bạn, bạn vẫn sẽ chứng minh được cho mọi người thấy bạn trong sạch nên chẳng cần để ý dăm ba mấy lời thất thiệt đó làm gì "

" em nhớ rồi !!! "

tớ đáp lại, bắt đầu suy nghĩ vài câu để cãi lại với đối phương nếu người ta tung tin đồn xấu với mình.

" còn nếu không chịu được nữa thì cứ hẹn lên sân thượng mà túm tóc người ta đánh nhau ấy "

" thôi, em lo em đánh xong người ta không còn tóc mất "

" bạn cũng ác độc lắm đấy nhá "

anh véo má tớ, rồi cả hai đứa cùng bật cười sau cuộc trò chuyện. thực ra tớ kể chuyện ra ban đầu mục đích muốn tìm cách phản bác lại thật, nhưng nghe anh nói, tự nhiên lại cảm thấy không cần thiết nếu cứ phải cãi lại từng tin đồn một nên sau cùng tớ chấp nhận mặc kệ. rồi trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi nói chuyện với seung cheol.

bồ tớ đúng là số một !!!


26.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro