Chap 26: Nguy hiểm đang rình rập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả xảy ra đều tại ngay cái ngày định mệnh hôm đó... Sau khi Hoàng Vy đi ra đến taxi, tay đã mang sẵn hành lý chuẩn bị ban sáng, đưa vào trong xe và ngồi vào thì Thiên Kim bất chợt xông đến nắm lấy cửa xe và bay vào trong ngồi cùng thì Vy thắc mắc chớp chớp con mắt rõ to rồi hỏi:
- Sao chị đi xe này?
- Hì hì... Cho chị đi ké nha chớ cái xe kia có cái thằng thiếu gia đó ngứa mắt quá chị chịu không nổi- nó giận đấy thôi, chả qua là lúc nãy thấy có con nào tới dám nắm tay hắn nên nó tức giận bỏ đi luôn, ứ thèm quan tâm thằng cha kia sống chết sao rồi nó sẽ về nhà xin ba hủy hôn. Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn chợt nó nhớ nhớ ra chuyện ban nãy nên liền quay qua hỏi Vy cho ra lẽ:
- Ê sao Vy sang nước ngoài chi vậy? Ở Việt Nam cũng vui mà, cần đếch gì thằng Tuấn khùng đó- nghĩ đi nghĩ lại đúng là thằng Tuấn nó mù mới đi yêu con nhỏ kia, nó nắm tay con Vy chờ câu hồi đáp.
- Eo em mà cần nó à chị? Chả qua là em muốn trở lại nước ngoài học tập trong môi trường tốt hơn chứ ở đây làm gì cho đứa nhuộm tóc hai màu như em học- rõ là nói dối, cái chuyện để tóc móc lai đen tím kia của cô thì muốn cũng có thể nhuộm lại màu đen. Buồn tình thì cứ nói buồn tình đi mà bày đặt, nó đây biết tỏng hết rồi. Chợt xe đang chạy êm ru bỗng dừng lại gấp khiến hai cô nàng giật tung một phát, đầu mém tí bị trọng thương vì va phải ghế.
- Chuyện gì vậy bác tài- đang yên đang lành dừng gấp như vậy, Vy thắc mắc hỏi.
- Đám người mang áo đen kia có chuyện gì sao chặn xe chúng ta lại vậy?- ông tài xế hỏi, mắt hướng về bọn mặc áo vest đen, kính đen, giày đen và cả da cũng đen kia đang cầm cây gậy túc trực đứng giữa đường cao tốc.
- Một bọn điên- nó nhìn thấy tỏ vẻ khinh thường nhưng trong đáy mắt lại ánh lên nét sợ sệt không hề nhẹ.
- Tại sao lại chặn chúng ta lại nhỉ? Để em hỏi cho ra nhẽ- cô không sợ gì cả, có buồn tình thì cũng không đáng, Minh Tuấn với cô cũng không hợp. Vốn là một con người lạnh lùng, đến phong thái cũng phải lạnh lùng. Cô mở cửa bước xuống xe một cách nhẹ nhàng, chân bước tới đám người áo đen.
- Mấy người đứng đây để làm gì, sao lại chặn đ...- chưa hết câu, cô đã bị bọn áo đen vây kính lại, tên đô con cầm cây gậy ra đứng giữa giơ lên cao. Hừ, tưởng Hoàng Vy đây mà sợ à? Trước kia đã từng học võ, nay cũng biết chút ít để đánh lại, thế là cô liền dùng chân quật một phát, cây gậy dài văng ra xa 2 mét. Nó ở trong xe thấy thế liền hoảng loạn nhảy xuống đất tiến tới bọn áo đen quật túi bụi. Ông tài xế nhát gan quay đầu xe chạy để lại hai cô nàng nhỏ bé tội nghiệp đứng giữa đường cao tốc.
Nếu hỏi trên đời này ai ngu thì có lẽ tiểu thư Thiên Kim nhà họ Trần là ngu nhất, ngu hơn cả con bò. Có lẽ khi con bò thấy mình sắp bị giết mổ thịt thì nó cũng biết vùng vằng mà trốn thoát, đằng này Thiên Kim tự dưng lại lao đầu xuống chỉ để cứu Hoàng Vy mà thà chết. Nếu chết thì chết một người thôi, lao đầu xuống làm chi cho chết cả hai. Sức cô nàng học võ như Hoàng Vy cũng không thê chống cự được hơn chục bọn da đen dân tộc thiểu số, thêm cô nàng ngốc hơn bò kia nhát nào đánh ra  như giúp gãi ngứa cho người khác, thế là... Cả hai đều bị quật cho ngất xỉu đem vào ngôi nhà hoang xa lắc xa lơ.
Cách đó không xa cũng trên đường cao tốc ( điều này tác giả xin lỗi các đọc giả nhiều. Vì mình không sống ở Hà Nội nên không biết có đường cao tốc không nhưng nhà hoang thì chắc phải có nhỉ? ^_^)
Phong cùng hai vợ chồng đang yêu nhau ý lộn, một cặp tình nhân chưa cưới đang đi trên chiếc limo đen sáng bóng lúc sáng.
- Thật đáng ghét- hắn không kiềm lòng được tức giận, khi không có con nhỏ nào cả gan dám nắm tay hắn làm cho con vợ sắp cưới ngu bò kia hiểu lầm, giờ thì toi rồi. Hắn tự hứa danh dự là sau khi xin lỗi Thiên Kim xong thì về nhà hắn sẽ làm cho gia đình con nhỏ kia tán gia bại sản.
- Ủa, kia không phải là xe lúc nãy chở Thiên Kim với con Vy à?- lúc nãy sau khi Hoàng Vy hát xong lên xe, Diệu Anh có nhìn thoáng qua nên chợt nhớ lại hỏi.
- Chưa đi hết nửa đường mà sao lại quay về nhỉ?- Chí Nhân ôm bạn gái trong lòng, thắc mắc.
- Chết tiệt! Mẹ kiếp, chạy theo xe taxi đằng đó nhanh lên bác tài.
Thế là sau vài giây Phong phát ra câu nói đó, chiếc xe limo đen liền nhanh chóng cua 180 độ quay ngược lại đuổi theo chặn đường chiếc taxi, chẳng mấy chốc liền bắt kịp.
- Có chuyện gì vậy?- ông tài xế taxi xuống xe, bước trên đường hỏi.
Hắn lù lù đẩy cửa bước ra, mặt lạnh bước tới làm đối phương khiếp sợ khi nhìn phải.
- Nói! Hai cô gái đi cùng ông lúc nãy đâu?- giọng nói vừa phát ra, vừa lạnh làm thấu tim ông, vừa hỏi đến chuyện ông không muốn nhớ nên ông tài xế sợ sệt chẳng biết nói sao cho người trẻ hơn mình chục tuổi hiểu. Thế là cứ im lặng vậy mãi, hắn tức giận túm lấy cổ áo ông tài xế già nua gặng hỏi cho bằng được:
- Có nói không? Nếu ông không nói tôi lập tức cho vài giờ sau nhà ông phá sản- nhà còn vợ còn con, sao lão có thể để nhà mình phá sản được chứ. Thế là nhanh chống bác tài xế đã nói huỵch toẹt ra tất tần tật:
- Phía trước! Hai cô gái lúc nãy đi cùng tôi  bị bọn áo đen vây kín lại...- ông nói chưa xong, hắn liền chạy nhanh vào xe của mình đuổi bác tài xế riêng ra, tự mình phóng xe nhanh hết mức khiến hai người đang yêu nhau kia nhìn thắc mắc mà cũng không hỏi kịp.
~~~~ Hết chap 26~~~~
Phải làm sao đây, tội mình lớn quá. Xin lỗi mọi người nhiều vì bao tháng qua không ra chap mới. Nhân tiện đây là mình đã thi xong rồi nên sẽ chưa có bài kiểm tra đâu, dạo này mình phải siêng đăng chap hơn.
À gần giáng sinh rồi, mong bà con khắp nước vui vẻ bên gia đình nha.
Dự án sắp tới sau khi xong fic này mình sẽ ra một bộ mới, mong bà con đón đọc, nhân tiện tên mình chưa nghĩ ra nhưng ý tưởng cho bộ truyện mới của mình đầy đây này.
Tiết lộ chút cho hấp dẫn nà...
Nguyên Phong và đám bạn chia nhau ra mỗi người một nơi để đi tìm tin tức...
" Kọt kẹt kọt kẹt..." Thứ âm thanh kìa quái này là gì đây?- mặc dù nó bị bịt mắt nhưng giác quan khác cũng tốt lắm à nha! Chẳng lẽ bọn chúng định dùng cưa chặt đứt tay Thiên Kim rồi đem cho hổ ăn giống trong mấy bộ phim mà nó từng coi. Eo ôi ghê quá hu hu hu... Nguyên Phong ơi tui không giận anh nữa đâu, chạy tới đây cứu tui đi. Mà khoan, có nhiều người mình biết lắm mà sao cứ nghĩ tới hắn thôi?,... "Roẹt" âm thanh thô kệch vang lên, váy đi học của nó bị xé ra từng mảng... Nguyên Phong, anh đang ở đâu mau xuất hiện đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro