Dù sao cũng là bố của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên về tới nhà khi đã quá nửa đêm. Vừa bật điện lên đã thấy thân ảnh của cao lớn của chồng ngồi ngay ghế sô pha, hai tay khoanh lại, trán nhíu chặt.

"Daniel chở con mình về à?"

"..."

"Sao đấy? Anh ghen với Daniel à? Con trai chắc là vui lắm nhỉ, mê chú Daniel thế cơ mà."

"..."

"Ai bảo anh thích đi qua nhà Mika chơi còn gì?"

"..."

"Nào, các cậu ấy chỉ ở đây mấy hôm thôi, anh Viễn đã gọi điện rủ về quê ảnh chơi rồi, cũng chỉ có hôm nay đi với em được. Anh không được dỗi."

"... Em bắt nạt anh."

"Em nào dám."

Gia Nguyên cởi áo khoác dài ra, cậu cười hì hì leo vào lòng chồng, dụi vào cổ hôn liền mấy cái nho nhỏ như mèo con.

"Lại còn uống rượu!"

"Chỉ có hai ly thôi, là em gọi anh Đằng qua rước, không phải tự chạy về."

"Sao không gọi cho anh? Phiền vợ chồng anh ấy."

"Anh sẽ chở em bằng con xe đạp à? Hay là BMW của chủ tịch?"

"..."

"Khải Đình gọi điện cho em vui vẻ lắm, khen chú Daniel hết lời. Còn dẫn đi xem nhà máy, đi ăn kem và đi trải nghiệm lái phi thuyền không gian nhỉ? Thân là một thư ký riêng của anh ấy, em cũng phải làm gì đấy lấy lòng mới được. Huống hồ anh ấy rất thích em."

Vừa nói, Gia Nguyên vừa dựa hẳn ra sau, cơ thể nóng bừng từng bước gỡ cúc áo sơ mi, hiện ra dần khuôn ngực trắng nõn. Người ngồi phía sau cũng đã bắt đầu gấp rút.

"...Mai không đi làm được đừng trách anh."

"Sợ sếp trách em thôi."

Đêm nay cún con Khải Đình đã mơ một giấc mơ thật đẹp. Nhóc thấy mình mặc đồ phi hành gia bay vào vũ trụ với hằng hà sa số những ngôi sao lấp lánh, vượt qua dải ngân hà, ngắm nhìn Trái Đất từ xa bé chỉ còn bằng cái bánh vòng. Nhóc thấy chú Daniel đang dẫn nhóc cắm cờ màu bạc lên một tiểu hành tinh nho nhỏ xinh đẹp trồng đầy hành ba nhỏ thích, lá cờ ghi tên Châu Khải Đình, tỉnh dậy miệng vẫn còn cười toét đến tận mang tai.

"Ba nhỏ bị bệnh rồi hả bố?"

"Hửm? Ba nhỏ hôm qua đi chơi về hơi mệt nên hôm nay xin nghỉ thêm."

"Lát bố chở con đi học xong về lại nhớ mua phở bồi bổ cho ba đấy. Ba đi làm rất vất vả."

"...Ừa, hôm qua còn phải tăng ca mà haha."

"Sao cơ? Tối qua ba về khuya là do đi làm thêm với chú Daniel hả bố?"

"C-chắc vậy?"

"Hèn gì chú chở con về nhà chú Đằng là phóng đi luôn, không chờ bố về gì cả. Chú Daniel chăm chỉ thật bố nhỉ, thảo nào chú ấy thành công như thế. Hôm qua chú ấy dẫn con đi tham quan rất nhiều chỗ, nào là..."

"Con đã kể bố nghe chuyện này cả chục lần rồi ấy Đình Đình. Con thích đi chơi với chú tới thế sao?"

"Vâng ạ. À mà chú ấy tốt thật, đã trông con thay ba nhỏ, còn cho ba nhỏ nghỉ phép thêm, đúng là một người sếp chuẩn năm sao."

"N-Nhưng mà không phải do chú ấy bình thường đều bắt ba con tăng ca à?"

"Thì tập đoàn to thế, nhiều việc giải quyết, miễn là chú ấy trả tiền nhiều nhiều cho ba nhỏ nuôi con và bố là được."

"..."

Tới trường tiểu học, Khải Đình nhanh nhảu nhảy xuống xe, bai bai bố rồi nhảy chân sáo vào lớp. Nhìn thằng con được đi chơi mà vui vẻ và hồ hởi như thế, Châu Kha Vũ cũng cảm thấy rất ấm lòng. Anh chạy xe đạp về lại nhà, buộc chồng nhỏ dậy ăn sáng rồi thả cuốc bộ thong dong qua khu biệt thự cao cấp bên cạnh, vừa đi vừa gọi điện thoại.

"Anh Viễn, em muốn mình xong sớm dự án này, nếu được tháng sau con em nghỉ hè có thể dẫn thằng bé đi biển một tuần. Vâng ạ, Gia Nguyên có nói em rồi, tuần này anh cứ off đi. Đấu thầu bên kia là bạn em, anh có gặp rồi nhỉ? Vâng, quen biết cả, anh yên tâm, vài hôm nữa anh ấy muốn qua chúng em chơi vẫn được. Em hả? Haha chắc nhờ anh ấy cho em một vé làm nhân viên quèn, nghe bảo công ty đang tuyển người mà. Hahaha"

Một lát sau, một chiếc xe BMW đen từ trong căn biệt chạy ra, trên cổng biệt thự dán bảng tên Daniel.

"Con biết chú hả?"

"Dạ biết, chú là chủ tịch tập đoàn Quốc Phong."

"Quao, con trai D- à Gia Nguyên giỏi quá ta."

"Từ bây giờ bố sẽ làm cho chú ấy đấy, chú ấy là sếp mới của bố, kể từ tuần sau bố có việc làm rồi, con tiếp đón chú Lưu Vũ cẩn thận vào nhé!"

"!!??"

"Dạ."

Khải Đình ngoan ngoãn cùng ba nhỏ bày bàn ăn trong khi Lưu Vũ và Kha Vũ đứng bốn mắt trừng nhau, kịch bản sếp và nhân viên này chưa hỏi ý mà ai đã cho lên sóng luôn vậy?

"Khó lắm mới hẹn gặp nhau qua ăn tối cùng được một lần, kết quả là em thành diễn viên phụ trong bộ phim giả tưởng của hai đứa nó luôn!"

Lưu Vũ ai oán.

"Ahahahaha."

"Cậu đang ngồi cùng nguyên dàn diễn viên phụ luôn nè."

"Thế anh đóng vai gì vậy Lưu Chương?"

"Ừm người đẹp trai nhất trong giới làm vườn?"

"Ahaha. Thế em là chủ trang trại ếch hoàn mỹ nhất!"

"Santa học cùng lớp Châu Kha Vũ luôn mà cũng không bị thằng nhóc nghi ngờ à?"

"Dù sao nó cũng là trẻ con mà. Thế cậu với Lâm Mặc cũng học cùng trường đấy thôi, lớp bên cạnh, mà chung câu lạc bộ."

"Thì câu lạc bộ múa đương đại còn gì, giờ vô diễn nhạc kịch là đúng hợp lý luôn rồi. Thế thằng Vũ làm gì trong công ty em đấy? Trưởng phòng hay kế toán?"

"...Tầm này anh phải hỏi làm bảo vệ hay nhân viên vệ sinh có phải hợp lý hơn không? Cũng thất nghiệp hai năm rồi."

"Đều không phải, tớ cho nó làm nhân viên sale, tốt nhất là chạy hộ bộ phận kinh doanh vài cái kpi không tớ bóc phốt."

"Cậu nghĩ nhân viên Vũ làm việc được việc thật à?"

"Thế cũng phải trả tiền cát xê tớ diễn cả buổi chứ? Biết con trai nó nhạy bén lắm không, toàn hỏi khó. Kìa nó quay lại rồi kìa."

"Ê hai đứa bây tò te trong nhà vệ sinh hơi lâu đấy. Muốn gì về nhà mà làm."

"Cũng cưới nhau mười năm rồi mà tưởng vừa quen vài tháng, thiếu hơi tí sống không có nổi."

"Nãy tụi anh selfie cùng cả rồi, mất phần nhé."

"Nào chúng em vẫn trong thời kì mặn nồng đấy, chầu này em bao, mới có việc cao hứng quá haha. Cảm ơn chủ tịch Lưu nhé."

Rồi cả đám mười một người nâng ly, chúc cho tình bạn này luôn trường tồn, vĩnh viễn sống chết có nhau.

"Con đã nhờ cô Hạ lựa cho bố vài mẫu cà vạt, chú Đằng cũng cho bố mượn hai bộ vest, ngày đầu đi làm bố phải xuất hiện thật trang trọng thì người ta sẽ đánh giá cao bố ạ."

"Ừa cảm ơn con."

"Bố của con là giỏi nhất. Bố đi làm vui vẻ."

"Con đi học vui vẻ."

Hôm nay là ngày đầu tiên bố Vũ lãnh lương. Sáng sớm, ba nhỏ dắt Khải Đình đi mua thật nhiều đồ ăn ngon đem theo, rồi cả nhà cùng gia đình chú Đằng đi sở thú cắm trại. Châu Khải Đình vui lắm, thằng nhóc liên tục khen bố suốt cả chặng đường. Nó cùng Đăng Đan chạy khắp các nẻo trong khuôn viên cây xanh rộng lớn. Ba nhỏ và bố Vũ dẫn theo cả con Mắc Ca và con Thanh Long, chụp rất nhiều ảnh ngộ nghĩnh.

"Nào, lên đây bố cõng con lên."

"Quao, thế là mình cao bằng hươu cao cổ luôn rồi hả bố?"

"..."

Châu Kha Vũ công kênh con trai trên vai, lườm chồng nhỏ đang cười hinh hích bên cạnh.

"Con hươu cao cổ này tên Yuan bố ạ. Còn con hổ trắng khi nãy mình thăm tên Dan. Đây là của tập đoàn Nguyên Châu Luật nhận nuôi, là chú Daniel hả bố?"

"Ừm, chú ấy và người yêu chú ấy."

"Chú Daniel giỏi quá lại còn yêu động vật, chú ấy tốt thật bố nhỉ."

"... Con lại khen chú ấy nữa rồi."

"Thế hai con này yêu nhau thì đẻ ra con gì bố nhỉ?"

"Đẻ ra Đình Đình đấy- Á!"

Bị Gia Nguyên đá một cú vào mông đau điếng, Kha Vũ vội vàng nói qua chuyện khác.

"Tuần sau Khải Đình thi cuối kì rồi nhỉ?"

"Dạ bố."

"Con có thích đi chơi biển không?"

"Dạ có."

"Nếu thi tốt bố sẽ dắt con đi."

"Có... đắt tiền không hả bố?"

"... Không đắt tiền. Còn nhớ chú Lưu Vũ chứ? Chú ấy tặng bố ba ngày hai đêm ở resort chú ấy, vì bố... làm việc rất tốt. Chúng ta chỉ tốn tiền ăn thôi, bố mua tôm hùm con ăn nhé, chưa ăn bao giờ nè. "

"Thật hả bố? Mừng quá. Nhưng mà không cần ăn hải sản cũng được bố ạ, ba nhỏ bị dị ứng mà, tôm đắt lắm."

"... Không sao. Bố cũng được chú Santa tặng, vì chú ấy làm nhà hàng mà, họ... dư nhiều lắm ấy."

"Các chú tốt với bố quá."

"Đ-đúng vậy. Đều là tri kỷ của bố. Họ đều rất tốt."

"Bố cũng tốt lắm."

"Ừm."

Thế là hôm tổng kết cuối năm, Khải Đình được gọi tên nhận thưởng học sinh giỏi nhất khối, tất nhiên là không còn bài văn tả bố nào bất mãn nữa.

"... Bố của em cũng rất tuyệt vời dù thần tượng em vẫn là chú Daniel."

"Ahahahaha"

Trương Đằng nằm lăn lộn cười.

"Anh nói em nghe, không phải đã có bước tiến lớn so với ban đầu sao?"

"Thì đúng là như thế. Con trai em từ ngày bố nó đi làm vui lắm, ngày nào cũng dặn em phải nhớ đeo thẻ nhân viên, phải đem theo đủ tài liệu, không được phụ lòng cấp trên."

"Ngày mai đi biển rồi, em cho thằng bé đi chơi nhiều vào."

"Làm một ông bố bình thường khó thế hả anh?"

"Không khó, ông bố nào cũng phi thường trong mắt bọn trẻ mà, chẳng qua em chưa có cơ hội thôi. Ai là siêu nhân của Đăng Đan nhỉ?"

"Bố ạ!"

Kha Vũ tắt điện thoại, thở ra. Tiếp tục ủi đồ bỏ vào vali.

"Bố ơi, con muốn đi dù lượn được không bố?"

"C-cái này."

Kha Vũ nhìn người ta kéo ca nô rồi thả dù bay trên biển, không phải không được, mà là anh sợ độ cao. Vừa hỏi xong chi tiết cách chơi thì anh nhíu mày. Không muốn chơi cái này đâu huhu.

"Bố ơi nếu đắt quá thì mình không chơi cũng được..."

Cún con tưởng bố nó mang thiếu tiền, hai tay níu níu vạt áo bố.

"Không có, con và ba nhỏ đi cùng đi, bố sẽ ở dưới ca nô đợi."

"Dạ."

Tới khi chơi xong nhóc con vẫn mê mẩn lắm.

"Bố ơi tiếc thật bố không được thấy cảnh vật lúc đó. Đã lắmmmm"

"Ừm, Đình chơi vui là bố vui rồi."

"Bố ơi, bố đừng buồn, sau này Đình lớn lên sẽ giàu như chú Daniel, nhất định sẽ cho bố đi bù."

"..."

Châu Kha Vũ cười méo xệch miệng.

Ăn trưa xong hai ông bố lại dắt bạn nhỏ qua thuỷ cung. Lần đầu Khải Đình như đang ở giữa lòng đại dương rộng lớn, sâu thẳm và đẹp đẽ. Hai tay nhóc nắm chặt hai bàn tay của hai người bố, khuôn miệng nhỏ tròn vo, hết chỉ chú cá này đến chỉ chú cá kia. Cái gì cũng mới lạ, cũng hào nhoáng.

"Đình đi chơi vui lắm chị ạ? Mỗi tội haha"

"Sao thế Nguyên?"

"Mỗi tội con cứ nhắc Daniel, làm anh Vũ không vui."

Vườn đầy nắng, chị Hạ đang rót ít trà hoa hồng, cùng Gia Nguyên tán dốc.

"Thật sao? Chắc do hôm nọ đi chơi với Daniel ấn tượng sâu sắc quá?"

"Vâng, hẳn rồi, đi tàu vũ trụ cơ mà. Thằng bé bảo bố tuyệt lắm chỉ thua chú Daniel một chút thôi. Thế là anh ấy dỗi nằm một cục. Buồn cười hai bố con."

"Nhưng mà chị lại nghe khác đấy. Hôm nọ, đi sở thú về, em có biết Đình nói gì không?"

"Nói gì hả chị?"

"Con nói là dù bố Vũ không thể bằng chú Daniel, nhưng bố vẫn là bố của con, con yêu bố nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl