Bài văn tả bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu một chút.

Ở thế giới này nam và nữ đều có thể sinh con và cưới nhau.

Couple chính: Châu Kha Vũ (bố) x Trương Gia Nguyên (ba), Châu Khải Đình (con trai)

Couple phụ: Trương Đằng (anh trai Trương Gia Nguyên) x Nguyễn Hạ (tác giả), Trương Đăng Đan (con gái)

Cameo INTO1 các chú hàng xóm bạn couple chính không có couple ai ship gì ship.

.

"Nhà em có nuôi một chiếc bố tên Vũ. Sáng nào thức dậy bố cũng ra sân ngáp ba ngáp rồi đưa tay gãi đùi sồn sột..."

"Ahahahaha"

Miệng Trương Gia Nguyên co giật, trong khi đó ông chồng đã cười lăn tròn một vòng rồi rớt xuống giường.

"Anh thấy hãnh diện lắm hay sao còn cười?"

Châu Kha Vũ ngóc đầu từ dưới giường giơ tay lên đưa một like.

"Đúng là con trai của chúng ta, có khiếu hài hước."

"... Nhưng mà đây có phải đang thi kể chuyện cười đâu."

Châu Khải Đình tháng ba năm nay vừa tròn 8 tuổi, đang học lớp hai nhưng đã cao ngang học sinh lớp bốn. Hôm nay cô giáo trả về bài tập làm văn đầu tiên tả bố của cả lớp, nhưng chỉ đặc biệt gọi phụ huynh của nó lên nhận, cô hỏi nhỏ:

"Không biết nhà hai anh làm sao, bé có vẻ... bất mãn với bố của mình lắm."

"..."

Trương Gia Nguyên đọc tiếp bài văn.

"Mỗi ngày bố chỉ chơi điện tử rồi dắt con Thanh Long đi dạo. Bố không đi làm cũng chẳng nấu ăn. Bố còn bày bừa quần áo tới nỗi cô giúp việc phải xin thêm tiền phụ thu ba nhỏ..."

Đau hết cả đầu, sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ?

Kể đi cũng phải kể lại. Châu Khải Đình đẻ ra y khuôn hai bố của nó, mũi cao, mắt sáng, tóc cắt gọn gàng, cũng tự biết chăm lo đỏm dáng, mặc quần đóng thùng ngay ngắn. Đình Đình là một đứa nhỏ thông minh. Vừa lên năm đã tự tập đọc được báo Nhi Đồng, giỏi quan sát và học hỏi, cũng tự biết bảng số và tính đơn giản mà ngồi vô kéo xì dách với các chú trong xóm. Lớn hơn một chút nó đã chơi thắng cờ năm quân với chú Mặc chú Chương. Nhưng dù nó thông minh đến đâu vẫn chỉ là một đứa nhỏ ngây ngô, thấy gì nói đấy.

Chẳng hạn như nó không hề vừa mắt ông bố lười biếng nhà nó.

"Bố!!! Sáng rồi dậy đi bố!!!"

"Nào con, hôm nay chủ nhật mà."

"Bố nhìn xem ba nhỏ đã đi chợ với chú Đằng rồi, còn cô Hạ thì đang ở ngoài vườn nhà mình hái lá chanh. Lẽ ra bố phải là người làm mấy chuyện đấy chứ???"

"Thế con có làm không?"

"... Con còn bé mà, bây giờ bố còn so với một thằng nhóc tám tuổi sao bố đã ba mươi tám rồi đấy!!"

"... Được rồi bố xin lỗi."

Châu Kha Vũ vừa đánh răng vừa xem ông cụ non đang vắt chân lên sô pha mở chương trình bản tin kinh tế thị trường. Khiếp thật, tám tuổi theo dõi biến động chứng khoán. Kha Vũ nhướng mày coi nó ghi chép như thật. Bất chợt màn hình chuyển cảnh phát sóng một người đàn ông mặc vest đen, đeo khẩu trang và kính đen không có ý định lộ mặt dù đang lên hình nói về xu hướng đầu tư tháng tới. Thằng nhóc Đình Đình cũng ngẩng mặt lên mắt sáng quắc.

"Ôi chú Daniellllll!!!!"

"Con biết chú ấy à."

"Biết chứ, chú ấy là thần tượng của con mà."

"...Ờ."

"Bố, nhìn người ta kìa bố. Bằng tuổi bố mà người ta đã là chủ tịch tập đoàn, có thư ký riêng, tài xế riêng, đi xe limousine tiền tỷ."

Châu Kha Vũ xoa xoa mi tâm, đây không phải là lời thoại thông thường bố nói với con à, sao lại thành con dạy dỗ bố thế?

"Ba nhỏ mỗi ngày đi làm thư ký cho chú ấy thật may mắn. Chú ấy giỏi giang như vậy, hào phóng như vậy, còn cho ba nhỏ một căn chung cư ở view đối diện Landmark 81."

Thằng con biết nhiều thật đấy. Kha Vũ thấy hơi chua, anh chép miệng, lật nhẹ cái ốp la rồi xúc ra chảo.

"Thế con không thắc mắc sao ba nhỏ làm thư ký chủ tịch mà nhà mình mãi nghèo à? Chú ấy hẳn là keo kiệt lắm mới giàu thế."

"Còn không phải do bố ở không à?"

"..."

"Bố không làm gì, một tay ba nhỏ nuôi con ăn học. Còn nuôi một chó một mèo béo ú, nuôi bố cũng béo ú, rảnh rỗi đi tập gym còn không biết đang xài tiền ai à??"

"..."

Sao cuối tuần nào cũng có tiết mục đạo đức cho đàn ông tứ tuần thế nhỉ?

"Thôi nói chuyện với bố chỉ tổ làm giảm IQ của con."

"Lại còn thế nữa?"

"Con đi chơi với bé Đan đây."

"Chị Đan chứ, chị họ con đấy."

"Nhỏ tuổi hơn thì là bé."

"Sao bố nói gì con cũng không nghe lời hết vậy?"

"Con thấy bố với con trong nhà cũng bằng vai phải lứa, đều là được ba nhỏ nuôi. Ngày mai mình bắt đầu xưng nhau là huynh đệ nhé!"

"!!!"

"Khải Đình, ai cho con hỗn như thế!"

Gia Nguyên vừa mở cửa đi vào nghe thằng con xem xép cái mồm, không nhịn được lên tiếng.

"Ba về rồi, con chỉ nói đúng thôi mà ba. Ba đừng bênh bố Vũ nữa. Bố Vũ hư là tại ba chiều bố quá đó."

Gia Nguyên đứng hình, bên cạnh ông anh Trương Đằng đã cười đến không thể đứng vững nổi.

"Cho dù bố như thế nào cũng là bố của con, huống hồ bố nuôi con khôn lớn cũng rất vất vả, con phải thương bố chứ."

Cô Hạ cũng cười cười từ vườn đi vào, nói đỡ mấy lời.

"Vâng." Nó xụ mặt. Dù rằng trong lòng đang cãi ngang cãi ngược không biết bố vất vả cái chỗ nào. Nhưng vẫn là đứa trẻ ngoan, nó lí nhí xin lỗi bố.

"Con xin lỗi con không nói thế nữa."

"Ừa con biết lỗi là tốt-"

"Nhưng mà bố vẫn không bằng chú Daniel, con ước gì Daniel là bố con."

Dứt lời nó xỏ dép chạy tót ra ngoài trước khi ba nó kịp lên giọng quãng tám.

"Phù, tí chết."

Nó nhảy tơn tơn ra đường, thẳng hướng qua nhà chú Lâm Mặc. Khu nhà chung này bốn căn đối vách nhau, có vườn chung rộng rãi, xích đu, bàn dài đãi tiệc, nhưng thứ khiến Đăng Đan ở suốt bên này lại là phía sau nhà chú Mặc.

"Chú chú, bông lục bình này mình để đâu được hả chú?"

"Đây, để chú cầm cho, cẩn thận té."

"Dạ."

Mặt sau nhà Lâm Mặc hướng ra sông Sài Gòn, thiết kế thêm một cái lan can gỗ đưa ra ngoài, lục bình trôi sông cứ thế tấp vào, nở hoa tím biếc.

Nhỏ Đăng Đan thích mê, cuối tuần nào nó cũng gõ cửa nhà chú Mặc, ở lì đến khi mẹ nó gọi về mới thôi. Hôm nay cũng thế, lại được chú Mặc giúp cắt hoa đem về, nó lúi húi cả buổi sáng tay dính đầy mủ hoa trắng xoá.

"Đan Đan vô đây anh chùi tay cho!"

"Anh Đình hỏ."

Đăng Đan vừa lên năm, giọng ngọng líu lo, hai bím tóc xinh xinh hai bên lúc lắc nhìn theo tay mình đang được lau chùi cẩn thận.

"Xong rồi nè."

"Mơn nha."

Rồi hai đứa nắm tay tíu tít ra chỗ dãy thủy sinh nuôi ếch của chú Mặc.

"Chú Mặc lát trưa nhớ qua nhà con ăn uống nha, ba nhỏ sợ chú quên."

"Có phần chú không?"

"A chú Chương. Có mời cả bốn chú luôn mà."

Lưu Chương đi vô, tự nhiên như ruồi mở tủ lạnh lấy táo cắt ăn, kéo ghế ngồi nhìn hai đứa nhỏ đang hí hửng quan sát mấy con ếch.

"Đan Đan nhìn nè, đây là ếch ba ếch mẹ ếch con. Sau này anh với Đan cũng cưới nhau nha."

"Phụt!"

"Sao chú Chương lại cười?"

"Chú nói nè nhóc"

Lưu Chương cạp một miếng táo to, nhai rột rột.

"Con không cưới Đan được, hai đứa là chị em họ, bố Đan là anh ruột của ba con, hiểu hông?"

"Nhưng mà Đan có phải họ Châu đâu? Đúng không Đan?"

"Ừm... Em họ Trương, nhưng mà... cưới là làm gì dạ?"

"Đấy, nếu tụi con là họ hàng, em ấy phải tên là Châu Đăng Đan chứ?"

"Thì là vì bố của Đan họ Trương. Túm lại là không cưới được."

"Nhưng mà-"

Thằng nhóc Đình vẫn không cam lòng, Đăng Đan vừa xinh vừa ngoan, sao lại không được cưới?

"Họ Châu phải cưới họ Trương mà. Con chỉ được thích họ Trương thôi."

"Ai dạy con thế?"

"Bố Châu Kha Vũ..."

"Ahahahaha"

Lời vừa nói ra liền nhận về một tràn cười, tới cả chú Mặc đang bận tay cũng phải dừng lại ôm bụng cười, thằng nhóc liền méo xệch miệng. Sự quê độ làm nó suy nghĩ về việc bố nó đã dạy nó tầm bậy, bố nó làm nó quê.

Tất cả là tại bố!

"Cười chết mất, con của Kha Vũ ngốc nghếch đáng yêu quá!"

"Nhỉ, cứ cảm giác như gặp lại Vũ hồi nhỏ vậy."

"Lúc nào nó cũng Trương gia, em muốn thành người nhà của Trương gia."

Trên bàn ăn, các chú lại nhắc lại chuyện khi sáng, cười nói vui vẻ. Khải Đình ra lấy nước ngọt hậm hực quay về phòng riêng, tu một hơi rồi nằm lăn ra một cục, dỗi vô cùng.

Gia Nguyên gõ nhẹ cửa, nghe con đáp lại rồi mới vào phòng, thấy cục bột trắng nõn nhà mình lại đang ôm gối. Không có cách nào nhịn được cúi xuống cắn cắn má.

"Aaa! Ba kì quá à!! Con không thích vậy đâu!"

"Rồi rồi. Cún con của ba sao lại không vui vậy? Con không ra chơi lego với Đan à?"

"Mọi người chê con ngốc."

"... Ai chứ? Chú Mặc chú Chương à? Ba đánh hai chú nhé."

"Nhưng mà... con ngốc thật mà."

"Sao con lại nói thế?"

"Con giống bố Vũ."

"Ừa, con là con của bố mà."

"Tại vì con là con của bố Vũ nên con bị ngốc bẩm sinh rồi huhuhu"

"..."

Nói rồi thằng nhóc bật khóc. Trương Gia Nguyên thật sự cạn lời rồi, rốt cuộc hình ảnh chồng mình trong mắt con mình tệ như thế nào chứ?

Dỗ một hồi con trai mới chịu ngủ trưa, Gia Nguyên mệt mỏi suy nghĩ lại cách hai đứa dạy con. Cậu đi quanh phòng con thuận tiện xếp lại sách vở, phát hiện ra cuốn nhật ký ghi chép rất cẩn thận.

"Nhật ký quan sát bố ngày một,

Hôm nay lại là một ngày vô dụng của bố. Bố chơi điện thoại từ khi mình đi học về cho tới khi mình đi ngủ. May là còn nhớ hôn mình chúc ngủ ngon."

"Nhật ký quan sát bố ngày mười,

Bố đã mặc cái quần ca rô lần thứ năm trong tuần rồi, hôm nay bố còn làm bể chậu hành của ba Nguyên. Mỗi ngày bố làm gì ngoài làm phiền ba nhỏ không?"

"Nhật ký quan sát bố ngày thứ tám mươi,

Hôm nay bố chẳng cạo râu, tóc cũng dài rồi, nhìn vừa già vừa xấu. Chú Daniel cũng để tóc dài nhưng chú ấy vừa giàu vừa giỏi, ba nhỏ đi cùng mới xứng đôi làm sao. Tại sao ba lại cưới bố vậy? Nếu ba bị ép buộc thì Đình lớn lên sẽ cứu ba."

...

Cậu đưa tay đỡ trán, đọc mấy dòng của con trai vừa buồn cười vừa thấy thương con. Gia Nguyên bước ra ngoài, ngắm nhìn người chồng đang ngồi vắt chân lên ghế. Đúng là đang mặc cái quần ca rô, đúng là tóc vừa dài râu vừa lỉa chỉa, đúng là gần đây đều không thấy anh ấy làm gì trong nhà, cũng do công việc căng thẳng nên Gia Nguyên bảo anh cứ để mặc việc nhà, có thời gian thì giải trí thư giãn đi. Không ngờ lại khiến hình ảnh người bố xấu xí như vậy. Có chút bất đắc dĩ.

Tối đó sau khi lau nhà xong, chồng cũng vừa để hết đống chén vô máy rửa. Gia Nguyên gọi lại tâm sự.

"Kha Vũ, em nói nhỏ này."

"Ơi, anh nghe đây cục cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl