18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jane đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng lại có nguy cơ trở thành người thực vật vì đầu va chạm nặng. Film ngồi ngoài phòng cấp cứu, một mình đối diện với màn đêm lạnh lẽo, em không cảm thấy sợ màn đêm nữa, cái em sợ nhất bây giờ lại chính là người em yêu nhất, Namtan. Film đã thích Namtan từ khi mới gặp dù ngay lúc đó em đã biết nàng là ai, cũng cam chịu bị nàng lợi dụng, nhưng em tưởng chỉ cần em chết chỉ cần em đau khổ thì sẽ không ai phải chịu đựng đau khổ nữa. Nhưng những người em yêu thương đều đang phải đau khổ chỉ vì sự trả thù, mối hận thù chưa bao giờ dừng lại của Namtan.

"Vé đã chuẩn bị cả rồi, đây coi như tôi hoàn thành giúp Jane."

"Cảm ơn chị."

Ciize không nói, đôi mắt nàng đã sưng đỏ vì khóc, nàng đưa vé kèm theo một số tiền cho Film, sau đó lại quay trở lại phòng bệnh. Nhìn Jane hôn mê nằm trên giường, Ciize lại không nhịn được mà rơi nước mắt, vuốt ve mái tóc đen ngắn, nức nở mắng.

"Hức~ em xấu lắm.. đã hứa với tôi sẽ cho tôi theo mà, vậy mà bây giờ lại nằm đây..! Hức tôi không thích em nữa..! Đồ tồi tệ nhà em!!"

Ciize cứ ngồi đó khóc, nếu Jane bây giờ mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ đau lòng đến chết mất vì cô sợ nhất là nước mắt của nàng, nhưng bây giờ không ai dỗ nàng cả, mà cô còn là nguyên nhân khiến nàng khóc nhiều đến thế này đây.
.
      "June này, đừng giận em nữa, sau này em sẽ về sớm hơn mà."

"Tôi giận em làm gì chứ! Em đi mà uống rượu ôm gái đẹp đi, nhưng đừng đưa họ về nhà là được."

"Em nào có ôm ai, em chỉ ôm chị thôi nhé. Đừng dỗi nữa nhé."

Sau cái hôm View thức giấc trong tình trạng không quần áo và June nằm kế bên em cũng thế, thì View bắt đầu hành trình dỗ dành người con gái này. Em sẽ về nhà sớm, nấu ăn, rồi ăn cùng nàng, sau một tuần bị cho nằm đất thì View đã được lên giường, nhưng không được ôm, rồi lại hết một tuần cuối cùng cũng được ôm nhưng rồi lại bị giận vì về trễ.

"Chị đừng giận nữa, mai em dẫn chị đi chơi nhé, đi công viên nhé."

"Không!!"

"Ok chốt, mai mình đi công viên nhé."

Sau bao nhiêu ngày bị vờn lên xuống thì View đã ngộ ra June là cô nàng trong nóng ngoài lạnh, nên nàng trả trời không tức có nghĩa là có đó, nên đừng hỏi không là nàng giận tiếp đó. Vậy là dỗ dành được rồi, em hí hửng đi tắm, để lại June ở bếp khẽ mỉm cười.
.
      "Love mình đi nhé. Tớ đưa cậu ra khỏi nơi đau thương này."

"Hai em định đi đến đâu thế?"

"Đi đến nơi thật xa! Nếu chị yêu Love, đừng giữ cậu ấy lại nữa."

"...Cho tôi ôm em ấy lần cuối, có được không?"

Film đi ra ngoài chờ, Milk trong ngày khuỵu gối xuống mang giầy cho Love, em vẫn không phản ứng nhưng em đã nhìn nàng, nhìn rất lâu. Milk nắm lấy tay Love, hôn lên cổ tay trắng ẩn mờ những vết rách, tay nàng run rẩy, nước mắt chảy ướt bàn tay em.

"Em đừng nhớ chị nhé. Phải cười trở lại nhé, đừng yêu người xấu xa như chị nữa. Phải yêu người yêu em hơn cả sinh mạng nhé, Love."

Ngón tay em khẽ động, lau đi giọt nước mắt trên má Milk, rồi em rút tay lại, Milk ngước lên nhìn, em lấy trong túi ra viên socola đã biến dạng, bóc ra rồi đưa đến bên miệng nàng. Milk ngậm lấy, nước mắt lại rơi nhiều hơn.

"Ngọt lắm, cảm ơn em."

"...Đau, đừng khóc... thế giới... đau!"

Lúc Love đã rời đi rồi, Milk vẫn ngồi thẩn thờ ở băng ghế bệnh viện, thế giới của nàng đi rồi, nàng sống sao đây. Nước mắt lại rơi nhưng Milk đã lau sạch nó, nàng đứng lên nhìn ánh bình minh đang dần lóa, hít một hơi đầy, nàng không muốn thế giới nàng yêu phải đau vì nước mắt của mình.

"Nếu còn nợ, tôi hi vọng sẽ gặp được em vào một khoảng thời điểm em đã có thể cười khi nhìn thấy tôi."
.
      "Chị ngồi đây đợi nhé. Em đi mua nước cho nhé."

      "Ừ."

    June đang ngồi đợi thì có một anh chàng đi đến, đó là bạn cũ của nàng, anh ta lúc trước từng thích nàng nhưng nàng không thích lại, xong cái cuối cùng thành bạn của nhau đến giờ, dù đã gần hơn cả tháng không liên lạc nhưng cả hai nói chuyện vẫn rất ăn ý.

      "Này Nick, tui nhờ ông một chuyện được không?"

    Khi View trở lại thì Nick đã đi rồi, nhưng thái độ của em trong vô cùng khó chịu, đến nước cũng không mở cho nàng, June cứ nghĩ em thấy không khoẻ nên kêu về sớm, View cũng không nói gì chỉ đưa nàng về nhà, xong liền phóng xe đi mất, cũng không nói tiếng nào.
12h30
"Em về rồi..."

"Chị tránh ra!! Đi đi, tôi không muốn thấy chị!"

"Em bị cái quái gì vậy View?"

"Tôi là đang điên đấy đừng đến gần!! Kẻ say này không nương tay với ai đâu?"

"Tôi cứ thích đến đấy, em làm gì tôi hả?"

June vẫn đi đến gần View mặc em đang trong tình trạng tức giận và say xỉn. Em kéo nàng vào phòng rồi hôn xuống, nụ hôn toàn mùi rượu và sự chiếm hữu khiến June khó chịu mà cắn vào môi em.

"Em điên rồi!!"

"Đúng đó tôi điên đó, nên chị mau đi đi, ra khỏi đây luôn cũng được!! Đi theo người mà chị yêu ấy, đi đi!!"

View tức giận đứng lên đi vào phòng làm việc, June làm sao không nghe ra ý tứ ghen tuông của View chứ, nhưng nàng vẫn giận, không chịu hỏi rõ nàng mà cứ tự cho là đúng, đợi đi, xem em giận được bao lâu.
.
.
.
——————————————————————
Sắp end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro