CALL OUT MY NAME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tá Kim Hanbin trở về sau trận chiến. Hắn cầm súng và dao, nhưng sự áp đảo số lượng khiến hắn và toàn đội đã chật vật không ít. Nhục nhã, mệt nhoài. Duy nhất điều hắn tiếc nuối bây giờ không còn là thanh danh của kẻ mạnh sau từng ấy thời gian hắn xây dựng đổ vỡ. Hanbin thực sự đã để lạc mất em, và dẫu dù hắn có cố gắng tìm Jinhwan trong khu rừng ẩm vào đêm qua, hắn vẫn phải quay về trước khi Việt Cộng viện binh kéo tới. Hắn cầm đầu, nên hắn phải bảo vệ mạng sống của mình, chính là mạng sống của Bộ binh hắn chỉ huy.

Để binh lính vào trong phòng cứu thương luôn có người thường trực, hắn gồng mình cùng viên đạn ghim ở đùi đang được băng bó bằng mảnh vải xé tạm bợ. Trung tá Kim Hanbin lê người khỏi nhanh nhất có thể, quay đến toà nhà chính của doanh trại. Và hắn biết, tự tôn của hắn bây giờ không quan trọng bằng em, nhất là khi em có thể chết bất cứ lúc nào dưới tay Việt Cộng. Thiếu tướng Kim Bobby chính là điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến ngay lúc này, kẻ chắc chắn sẽ đưa em về an toàn sau tất thảy. Hắn vốn dĩ định bụng tìm gã ta nói rõ mọi chuyện, mặc chân đau đến tê dại. Tuy nhiên Hanbin thậm chí còn chưa đi khỏi vùng chỉ huy của mình, đã được chính người đang cần tìm - Kim Bobby, với vẻ ngoài điên cuồng và giận dữ không thể che giấu tìm đến.

Gã nắm cổ áo Hanbin như lời đe doạ, hét vào mặt chửi bới tới nỗi lùng bùng lỗ tai. Mọi thứ trong gã như tan vỡ, hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại rằng em vẫn ổn của hắn tan biến thành hư vô. Gã đã quên mất mình lo lắng như thế nào khi nhận ra bên dưới tấm chăn, căn phòng khoá trái, chẳng có gì ngoài vài ba cái gối xếp lại qua mắt người thường. Thiếu tướng Bobby thức trắng đêm chờ em về vì vốn dĩ cuộc tuần tra không lâu la đến vậy. Điều duy nhất gã thấy lạ là Đại tướng không cho phép gã viện binh, và thậm chí có lẽ y hoàn toàn thấu hiểu mớ bòng bong đang diễn ra giữa mối quan hệ các cấp dưới ưu tú là Hanbin, gã cùng Jinhwan dù họ có cố gắng giấu nhẹm nó đi. Rốt cuộc thì sao? Em không có ở đây, chỉ toàn một lũ ruồi nhặng không thể giải quyết được quân nổi dậy. Lòng kiêu hãnh của quân đội Mĩ bị sỉ nhục nặng nề. Thua cuộc ư, mất mát ư, họ không có hai chữ đó trong từ điển.

"Mày khôn hồn thì lo giữ cái mạng lại." Bobby chẳng hề khoan nhượng. Bây giờ thì gã cóc còn quan tâm nữa. Đại Tướng không đủ quyền để ngăn gã lại cùng những câu trấn an bịp bợm rằng y sẽ cho đội đặc nhiệm đi giải cứu em sau. Gã không muốn đánh mất Jinhwan của gã.

Chuyện sau đó chính là nỗi tàn khốc gã gieo rắc lên nhân loại.

Khi Bobby nhận được tin tình báo rằng em đang bị nhốt dưới hầm tù của Việt Cộng, gã tức thì thấy bình tâm lại. Không biết liệu em có ổn hay không, điều duy nhất gã bám víu lúc bấy giờ là vị trí chính xác của em. Và đối với gã, người Trung uý Kim Jinhwan mạnh mẽ và kiên cường đến vậy, ắt hẳn sẽ cầm cự đến giây phút gã tìm tới em. Vì gã biết, em tin vào gã, tin vào kẻ từng thề thốt trên danh dự rằng sẽ bảo vệ em tới cùng cực.

Và sau nhiều năm, Thiếu tướng Kim Bobby lần đầu tiên đưa quân tiến công chỉ vì một tên Trung uý lạ hoắc từ đâu đến. Ừ thì gã mấy khi luyến nhân tiếc người, nhưng riêng điều này, khi Bobby sốt sắng lo lắng cho Trung uý Kim Jinhwan vốn được Trung tá Kim Hanbin bảo bọc ai cũng biết, mọi người mới muộn màng nhận ra thực sự kẻ không nên đắc tội trong doanh trại này là ai. Họ từng thấy qua đôi mắt chiếm hữu mà hắn dùng để nhìn em, và bây giờ đây chính là hành động mất kiên nhẫn lộ liễu xuất phát từ phía gã. Tất thảy, đều thể hiện rõ người Trung uý kia được trân trọng nhường nào.

Bobby chờ trời vừa sập tối đã đưa quân rời khỏi, ngay sau khi binh lính thuộc đội tình báo gã lệnh trước đó bảo rằng đám Việt Cộng tiếp viện đã đến, với số lượng khá đông. Tại sao gã lại chờ đến lúc này? Giết cho thoả? Phải, giết để cho bọn người ấy biết nỗi đau của Jinhwan, để trả thù cho em, và cả người đồng chí Kim Hanbin dù gã biết mình chẳng ưa tên đó gì cho cam.

Xuyên qua làn đạn cùng bao nỗi sốt ruột. Gã mong muốn được gặp em. Thiếu tướng Kim Bobby gạt bỏ hết chướng ngại vật được ưu ái đặt tên rằng "con người", nhanh chóng tìm đến nơi hầm trú cũng như tù đày, nơi có em, và sẽ là nơi có gã. Nhưng em biết chăng Jinhwan, chúng ta sẽ cùng nhau sống ở một nơi tốt hơn, có người hầu kẻ hạ, cho em được hạnh phúc, chứ không phải nơi này, chỗ bẩn thỉu chỉ dành cho sâu bọ, em nhé? Và em hãy đợi gã, cho thôi những cơn nhớ nhung, gã sẽ đón em về.

.

Kim Jinhwan thức giấc trong bản nhạc chói tai đắp chồng lên bằng tiếng bom đạn. Thiếu tướng Kim Bobby một thân một mình lao vào hầm địch, trong tay cầm độc một cây súng. Gã sẽ giải quyết được hết, dù có bao nhiêu người, nhưng đây còn có em, người gã phải bảo vệ, nên chỉ phòng thủ thôi cũng đã đủ rắc rối. Em biết mình trở thành gánh nặng, em cũng biết mình đem đến bao nhiêu phiền phức cho người kia.

Gã xoa đầu em trong chiếc ôm che chở, sau khi em gắng đứng vững bên cạnh Bobby chứ không còn nằm im như con búp bê vô dụng trên tay gã, khiến gã phải nhọc. Gã quăng cho em súng của mình, khiến em thức tỉnh khỏi mớ bòng bong và lo lắng tột cùng. Hơi thở gã ghé vào tai em, vẫn là chất giọng trầm thấp đầy mê hoặc. Nhưng gã lệnh cho em, chứ không phải nói lời yêu thương.

"Em tin vào tôi, chạy về. Chúng ta cùng gặp nhau tại doanh trại."

Em cứ thế bị gã đẩy đi, rồi biến mất trong hàng nước mắt. Jinhwan rõ ràng biết gã đối phó được, nhưng chân em không chịu chạy đi, vài bước đã nán lại quay người nhìn về phía gã, để thấy gã cười với em, nụ cười nhếch môi ấy vẫn hoài khiến em rung động. Em chạy về phía Nam, mong rằng quãng đường trở về doanh trại không xa, rồi em gửi nỗi lòng cho ánh trăng vằng vặc trên trời. Em ước rằng cả Hanbin lẫn Bobby vẫn ổn.

Jinhwan nhắm mắt làm ngơ, gắng không nhìn xác người nằm dài trên mặt đất cùng một mảnh đất ẩm, tanh hôi mùi máu. Việt Cộng, rõ ràng họ không thể đấu lại với Bobby. Nhưng em vẫn đau, em đau cho họ, em đau cho tâm hồn gã bị những suy nghĩ hấp tấp mà gây nên chuyện không hay.

Em thức tỉnh trong tiếng sột soạt quen thuộc ngày hôm qua, quên mất rằng mình đã miệt mài chạy ra sao, xa tới chừng nào. Nhưng có lẽ là đã rất gần doanh trại rồi.

Đối với âm thanh đó, em không khỏi run rẩy. Người em như cứng lại trong khí trời lạnh thông qua bàn chân trần vào thấu tim em. Cơn nhộn nhạo nơi dạ dày gợi cho em kí ức em chưa thể quên. Em không muốn ra tay, nhưng cớ sao ông trời vẫn luôn đẩy em vào tình huống bất khả kháng, khiến em tàn nhẫn và tội lỗi biết bao nhiêu. Jinhwan ngẫn người, dần bình tâm trong phút chốc, lắng nghe mọi thứ. Tiếng động trong rừng phát ra từ đâu, lòng phải tĩnh mới có thể xác định. Dù thật sự đây là lần đầu tiên em thực hiện nhiệm vụ trong tình huống thật và trong rừng, tất cả các bài học mà Thiếu tướng dạy em, em đều nhớ từng chi tiết.

Men theo lối mòn, hẹp nhỏ, bị cây cỏ um tùm che khuất mất, em tìm đến nơi đó. Ngực trái em dội lên thứ nhịp điệu mạnh mẽ, súng trên tay được lên nòng hoàn hảo. Chỉ còn xem phe địch hay phe ta, bắn hay không, mới có thể quyết. Jinhwan gắng hít thở sâu, vết thương nhói nhói, ê ẩm, làm em xao nhoãng, nhưng bởi có tiếng nói phát ra từ đó - cùng vị trí vang lên âm thanh sột soạt, làm dây thần kinh em dần căng cứng lên. Jinhwan dóng tai nghe ngóng tình hình trước khi hành động. Lắng nghe thứ ngôn ngữ quen thuộc, cùng giọng nói của kẻ em vẫn hoài nghĩ về.

"Anh đã hứa, Kim Hanbin!" Jinhwan nép sau gốc cây rồi ngồi bệt xuống đất mềm. Em thấy Violet đang tựa vào tảng đá to, khoanh tay, hậm hực khẽ gắt gỏng. Và cái tên thật đặc biệt ấy, mà Jinhwan vô tình khắc trong tâm trí, trong câu nói của một Việt Cộng, làm em phát hoảng. Cô ta rõ ràng là người hôm nào cùng Hanbin vui vẻ.

"Tôi đã đưa em vào và biến em thành một sĩ quan trong doanh trại Hoa Kỳ, vậy em còn mong muốn gì nữa?" Hanbin, chính hắn, giọng nói đúng là không thể lẫn vào đâu. Hắn đứng một chân thẳng một chân co, vẫn vận bộ quân phục dính máu, cùng băng gạc tạm bợ dưới chân. Có lẽ hắn bị thương, sau cuộc làm phản của dân Việt. Em không dám thở mạnh, ấy thế vì câu nói của hắn mà nghẹn ứ. Trung tá Kim Hanbin làm sao thế kia, cớ gì hắn lại phản bội quân Mĩ. Tay trong ư, Hanbin điên rồi!

"Tôi muốn anh cho thằng Chân Hoán cút khỏi thế giới này đi!" Violet nói rõ từng câu từng chữ, làm hắn lẫn em phải giật mình vì âm lượng to. Cô ta ghét mình như thế sao, em tự vấn bản thân, và bởi vì điều gì đến nỗi phải mua chuộc cả người thân cận với em nhất, để tiễn em đến nơi khuất mắt? Cút khỏi thế giới này à, ngài có thể làm vậy không Trung tá Kim Hanbin? Và em mong rằng câu trả lời đúng như một người sếp luôn khiến em bất ngờ và thán nể trước đây vẫn hay trả lời.

Thinh lặng bao trùm lên tất thảy sau câu nói giận dữ xuất phát từ Violet. Em trông chờ vào Kim Hanbin rất nhiều, nhiều hơn thế này, chứ chẳng phải là sự ngập ngừng và ấp úng. Trung tá bị làm sao vậy? Hắn thật kì lạ, chẳng còn là Trung tá của Bộ binh số hai mươi ba em từng biết. Cũng chẳng phải Kim Hanbin! Hỡi ơi, cho em biết trong lòng ngài em đáng giá bao nhiêu, có đáng để đánh đổi cho đại cuộc hay không? Để em hiểu lòng ngài đi, một lần thôi.

Em bị hoảng bởi tiếng "Đoàng" kết thúc ở thân cây sau lưng mình. Quả nhiên nấp mãi một chỗ, lại gần địch thế này, bị phát hiện là chuyện sớm muộn, huống hồ chi họ còn đề cao cảnh giác do chuyện đang bàn là bí mật mà họ sống chết bảo vệ, đến độ dùng người sống ra để đánh đổi. Em khẽ trấn an bản thân mình rằng ổn thôi, họ sẽ không giết em. Jinhwan không trông mong gì vào Hanbin bảo vệ em trong thời khắc này. Hắn còn bận lo cho đại cuộc, em thì đáng bao nhiêu cắc? Và dù đại cuộc và động lực của hắn tiếp tay cho địch là gì, em cũng không thèm quan tâm, bởi em mệt rồi. Trò chơi này phải đi đến hồi kết thôi, phải chứ Hanbin?

"Mày-" Cô ta nghẹn họng, chắc là do biết rằng những lời thốt ra ban nãy đã bị em nghe thấy. Cô ta lùi một bước, trong khi Jinhwan vẫn nhìn cô ta chăm chăm như muốn lột từng miếng da miếng thịt. Và ít ra em cũng có thể doạ được ai đó, bởi ra tay, thì em có trăm năm sau cũng không đủ can đảm.

"Jinhwan!" Trong những khắc đầu tiên, Hanbin mừng rỡ, em thấu điều đó qua đôi mắt ngỡ ngàng của hắn. Nhưng bởi lẽ hắn đang đứng cùng Violet, mọi thứ trở về nguyên vẹn như một Trung tá máu lạnh. Chân mày hắn cau lại lộ rõ sự khó chịu. Em thắc mắc rất nhiều điều, và hắn thì lại cầm bộc bạch nhiều gấp mấy lần như vậy. Tuy nhiên, những gì còn lại giữa cả hai bây giờ chỉ là căng thẳng và dè chừng, cùng tiếng gọi thốt lên, nghe quen thuộc mà sao xa lạ.

"Sếp." Jinhwan thất vọng về Hanbin rất nhiều.

"Anh còn đứng ngây ra đấy sao? GIẾT NÓ ĐI!"

Hanbin không buồn trả lời, khẩu súng vắt hờ ngay hông cũng chẳng động đậy một tí gì. Bởi rõ ràng hắn không thể nào ra tay với em, với người trong lòng hắn chất chứa bóng hình bao lâu rồi. Hanbin là một chỉ huy giỏi, có thể dẫn binh đánh chiếm rồi đô hộ cả một tỉnh thành. Song tình yêu khiến hắn ngu ngốc hơn bất cứ lúc nào. Tâm trí hắn lúc này là một Kim Jinhwan thương tích đầy mình nhưng chẳng thể đến bên ôm lấy em và đưa em về. Tâm trí hắn lúc này là một tình yêu lệch lạc mà người ta được dạy là sai trái. Chẳng còn lí trí giúp hắn bước tiếp. Và hắn lạc, trong mớ suy nghĩ bồng bột của mình.

Hanbin nhìn em bằng đôi mắt hỗn loạn.
Jinhwan bối rối nhường nào.

"Thế thì chính tay tao sẽ làm điều đó." Violet hướng khẩu súng còn ấm nòng. Cô ta chĩa về phía Jinhwan như lời nói, hệt cách ban nãy cô ta đã bắn vào thân cây để gọi Jinhwan ra ngoài. Cô ta dùng con ngươi tựa biển cả dội lên từng cơn sóng thần mãnh liệt nhìn Jinhwan, khác hoàn toàn với cánh đồng cỏ cháy u uất xấu xí nơi cửa sổ tâm hồn em. Mọi thứ của cô ta đều thật khiến người ta ganh tị, vậy tại sao, Violet còn cần gì ở Jinhwan nữa? Cần địa vị? Hanbin hoàn toàn có thể cho cô ta. Cần một cuộc sống đủ đầy hơn? Hanbin hoàn toàn có thể cho cô ta.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến choáng ngợp. Em mất tập trung nhưng tình thế một chín một mười bởi khẩu súng em cũng lên nòng từ trước. Violet căm phẫn nhìn em như chờ đợi em van xin giải hoà không chừng, nhưng em vẫn hiên ngang đứng thẳng lưng, tự hào rằng mình là Trung uý của Quân đội Hoa Kỳ, sẽ chẳng vì một tên địch không đáng mà vứt bỏ lòng tự trọng, lòng kiêu hãnh.

Em nào có sợ chết.

Bàn tay Violet run rẩy bắn một phát đạn. Có lẽ sẽ không trúng em, như cô ta đã nhắm sẵn. Jinhwan chẳng buồn nhích đi, né khỏi, em chẳng biết tại sao mình lại biến thành bộ dạng như thế này, vì lòng em mong được giết chết người phụ nữ trước mặt mình, cùng với tất cả sự ganh ghét, như cách em đã bắn viên đạn cùng lúc với Violet. Con người dễ thay lòng đổi dạ nhanh như cơn gió khẽ thoáng, em chẳng phải ngoại lệ. Mọi thứ đối với em lúc này tựa thước phim quay chậm, người em nặng trịch, em khao khát vị máu của kẻ địch duy nhất, giống như em không còn là Kim Chân Hoán nữa vậy. Em bần thần nhìn Hanbin bên cạnh Violet giương mắt lên nhìn, bồn chồn nhưng không ngăn cô ta lại. Cười khẩy, ôi Trung tá Kim Hanbin, rằng có lẽ em không còn quan trọng với ngài đến thế, hoặc do em ngộ nhận trước đây em vẫn quan trọng với ngài, dù em chưa từng. Mắt Jinhwan nhoè đi, không phải là em khóc, chỉ là nhoè đi. Em dành trọn chút lòng tin cuối cùng, mong sự ra đi này sẽ giảm bớt đi gánh nặng cho hắn.

Em nghe thấy tiếng đạn găm vào da thịt, nhưng lại chẳng cảm thấy đau đớn tí gì ngoài bàn chân trần tê dại. Jinhwan nhìn Hanbin ngã xuống, trước mặt em, giữa em và Violet, cả hai đều chết trân. Viên đạn đi vào lồng ngực trái Hanbin, gần tim, và máu tuôn trào không ngừng dưới bàn tay to lớn của hắn đang cố giữ lại vết thương mình. Em điếng người, chính là cảm giác đau đớn mà em nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ quên. Viên đạn Violet bắn xoẹt qua người em, nhưng Hanbin đỡ hộ cô ta viên đạn của em, người mà đáng lẽ em sẽ không bao giờ nghĩ rằng Trung tá sẽ đánh đổi cho nhiều đến thế.

Em chứng kiến Kim Hanbin khuỵu xuống, sõng soài ra đất, nhưng khuôn mặt hắn ngước lên nhìn em. Trong đôi mắt ấy là sự tiếc nuối.

Gã gọi khẽ. "Violet..."

Jinhwan đến hận, đến hụt hẫng, đến thất vọng ra sao, em không kiểm soát được. Bằng cách nào đó em đã ngồi trên người Violet, đạp lên bàn tay cầm súng của cô ta, đá đi, rồi một tay bóp chặt cổ người phụ nữ nọ, tay còn lại đã sẵn sàng bóp cò. Mắt em hằn lên sợi tơ máu cuộn trào theo lửa giận, người Trung tá em ngưỡng mộ giờ đây che chắn cho địch - kẻ đã giết dân làng em, đem em về, khiến em trở thành quân chiến của Quân đội Hoa Kỳ, xoay em trong mớ rắc rối vô hình, nhìn em bằng con mắt khiến em hiểu lầm, rồi bây giờ giết chết lòng tin của em. Em thét lên với cô ta - Violet đang nằm dài ra đất, hô hấp khó khắn cho sức nặng ngay cuống họng.

"Bọn chó chết!" Em thật sự không hiểu, chỉ là thấy như bị phản bội.

Violet gắng hết sức lực để chụp lấy bàn tay cầm súng của em, mỉm cười với Jinhwan đang phát rồ. Cô ta không có vẻ gì là sợ, vẫn khinh khỉnh. Violet nói khẽ bằng cái giọng ngắt quãng chói tai.

"Rõ ràng là Hanbin chưa bao giờ để tao vào mắt."

Rồi cô ta tự bóp cò.

Khu rừng im lặng trong hàng lệ trực trào nơi mi mắt của Jinhwan. Em không hiểu. Tại sao cô ta lại đòi hỏi nhiều như vậy, khi Hanbin đã gọi tên cô ta trong khoảnh khắc hấp hối của đời mình. Tại sao Hanbin đã dành cho cô ta nhiều điều như thế, lại chưa bao giờ là đủ? Đến nỗi Hanbin vì cô ta mà hi sinh, cô ta hoàn toàn chưa thoả mãn hay sao?

Mẹ kiếp.

Jinhwan đứng dậy, lê bước khỏi đó. Em sẽ coi như mình vừa thực hiện đúng nhiệm vụ là diệt sạch gián điệp và quân làm phản. Em cần về doanh trại ngay, và rời khỏi nơi này, nó làm em buồn nôn chết đi được. Bọn kinh tởm. Tham lam. Phản bội. Họ xứng đáng với cái chết. Em quệt đi khuôn mặt lấm lem, mi mắt ươn ướt. Vị mặn nơi đầu môi làm em thấy mình yếu đuối quá. Sao em lại khóc vì kẻ phản bội ấy chứ? Em đau lòng cái gì. Không đáng Jinhwan ạ.

Em mệt mỏi bước đi trong khu rừng. Giờ đây Jinhwan nhớ về cái ngày xưa, bàn tay ấm áp của Trung tá xoa đầu em, cầm tay em viết những con chữ đầu tiên trong đời. Em không quên được sự tôn trọng và ngưỡng mộ lớn lao em từng trao, ấy vậy mà hắn chỉ là kẻ dối trá. Hanbin em biết không phải kẻ hèn nhát, không phải kẻ thua cuộc mà. Tim em vụn vỡ, lòng trung thành và tin cậy vứt ra sau mỗi bước chân trĩu lại. Jinhwan đã chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa rồi, vì vết thương lòng này quá lớn.

Và có lẽ không phải em đau vì đơn giản là Hanbin phản bội quân đội, mà do lời từ biệt hắn dành cho em không có gì khác ngoài tên một người con gái cố giết em và hắn đỡ cho cô ta sau đó. Cái sự vương vấn trong giọng nói khi nọ như tát mạnh vào mặt em, như sợi gai vò nát lồng ngực.

Jinhwan vừa đi vừa hố hấp khó khăn.

Khỏi phải nói, Thiếu tướng Kim Bobby nhanh chóng diệt gọn bọn đánh lén, hớt hải đi tìm em trên đường về doanh trại. Gã sốt sắng cả lên, không gặng hỏi lí do em đi lâu như vậy là gì, chỉ nghĩ có thể em đau chân. Gã ôm em nhẹ như bẫng, đưa em về doanh trại trong khi em chìm vào cơn mê man ngay sau đó.

Jinhwan tựa vào lồng ngực Bobby, ỷ lại gã vẫn luôn nuông chiều em từ trước đến giờ. Em thấy tựa mọi chuyện chưa hề xảy ra, như những hôm Bobby đưa em đi chữa thương sau chuỗi ngày tập luyện nặng nhọc không thua kém chiến tranh là bao. Nhưng em chỉ có mỗi gã, từ nay sẽ chẳng có bất kì Trung tá Kim Hanbin nào sốt sắng theo sau cả hai trên đường đến phòng y tế. Hình bóng hắn trong tầm nhìn mờ mịt của em, biến mất khỏi đời em như thế, cứa vào em vết thương chẳng bao giờ lành.

Rít lên vì sau gáy lại tiếp tục nhói lên từng cơn. Bobby lo lắng cho em không hết, một lời không sao đâu hai lời cũng không sao đâu. Jinhwan gắng gượng tỉnh giấc khỏi cơn mệt mỏi kéo mi mắt em khép lại. Thiếu tướng Kim Bobby bây giờ đây người bám bụi, tanh mùi máu, một tay giết hàng chục người không gớm không tha, nhưng là gã vì lo đến sự an nguy của em. Và đu biết yêu là tội lỗi, nhưng em vẫn cố gắng bám lấy nó.

Jinhwan vòng tay qua cổ Bobby, siết chặt.

Có gã ở đây rồi.

.

Ngày Jinhwan hoàn toàn bình phục, Bobby đến đón em.

Em bắt đầu cười nhiều hơn sau lần ấy, gã hiểu tình cảm của em không đơn thuần tí nào, việc em tổn thương chắc chắn khó tránh. Gã để ý từ những ngày cả ba luôn nên nhau, để tình cảm nảy sinh rắc rối. Em dành lòng mình cho cả hai, Trung tá Kim Hanbin và gã. Ấy vậy mà gã lại bước trước một bước, không cho em cơ hội nhận ra tình cảm của mình dành cho Hanbin. Ừ, em yêu gã, nhưng đối với em Hanbin cũng quan trọng, rất nhiều.

"Ngài làm sao thế?" Jinhwan lắc tay gã đang nắm chặt lấy tay em. Thiếu tướng Kim Bobby giật mình khỏi dòng suy nghĩ, rồi cười với em, người gã nguyện hi sinh cả mạng sống để che chở.

"Đang suy nghĩ," Bobby trả lời thật nhẹ tênh. "Nếu hôm ấy tôi không đến kịp."

Jinhwan vui vẻ nhìn gã.
Gã thật sự lo lắng cho em nhiều lắm.

Em biết rằng gã đang bỏ bê công bỏ việc để chăm sóc em. Gã bảo gã sẽ đưa em đến Mỹ, quê nhà của gã, rồi cả hai sẽ tận hưởng một cuộc sống yên ả nơi đó. Tất nhiên em không phản đối, chỉ là em không dám hứa với gã mình sẽ từ bỏ công việc này. Em muốn nói với gã ý định của mình, nhưng sẽ là sau khi đến Mỹ. Có lẽ gã sẽ sắp xếp được cho em cuộc hẹn với Đại thống tướng.

.

Em đứng trước của phòng của cố Trung tá Kim Hanbin - người được tìm thấy xác nơi rừng sâu bên cạnh một Việt Cộng. Họ nghĩ hắn đã hi sinh trong cuộc đấu tay đôi mà không hề mảy may gì đến sự thật đằng sau đó. Hít thở sâu, em dùng chìa khoá dự phòng của mình để mở cửa. Mọi thứ trong phòng nguyên vẹn như trước đây, thế nên em dễ dàng tìm thấy thứ cần tìm. Jinhwan lục trong két sắt mang mật mã 72JH của Trung tá mà lục tìm tập hồ sơ đóng kín, cộm lên chút ít do xấp hình đi kèm. Em thở phào vì nó chưa hề bị ai đả động đến. Mọi thứ em từng trải sẽ được đưa ra ánh sáng. Em tin rằng Quân đội Hoa Kỳ sẽ đứng về phía em. Nhất là trong tình huống có đầy đủ bằng chứng như thế này đây.

Tập hồ sơ được chuyển cho Thiếu tướng Bobby. Em cùng hắn mang công lý trở về đất Mĩ. Dù có đôi chút bất công nhưng Bobby đã dùng quyền lực của mình cho em một danh hiệu rằng người dân mang quốc tịch Mĩ cùng hộ chiếu được kiểm duyệt rõ ràng. Em vẫn luôn kè kè theo gã suốt những ngày tháng lạ lẫm. Còn gã vẫn yêu thương và chiều chuộng em như mọi lần. Em thấy vui khi ở bên Bobby, nhất là lời đường mật gã trao em lúc nào cũng thành công đưa em vào tròng.

.

Hôm nay tin tức về cuộc thảm sát khi xưa vẫn tốn nhiều giấy mực. Phó chỉ huy cùng sĩ quan thuộc Bộ binh số hai mươi ba tham gia cuộc thảm sát khi ấy tuyên bố mình chỉ tuân theo mệnh lệnh của sĩ quan cấp trên (cố Trung tá Kim Hanbin và Đại tướng Justin Woler), bị tòa tuyên là có tội với các tội danh giết người có chủ ý và ra lệnh cho cấp dưới nổ súng. Thậm chí có nhiều nhà báo vẫn luôn thắc mắc và đưa ra giải thuyết về cái chết bí ẩn của Trung tá Kim Hanbin - bên cạnh một nữ Việt Cộng mà hắn ta có thể dễ dàng giết chết nhưng rốt cuộc bị cho là hi sinh. Báo chí đều trở nên dày cộm và nóng hổi hơn bao giờ hết. Bobby đọc từng chữ rất kĩ càng, chỉ nhếch môi cười, rồi ném nó sang một bên.

Gã đang ngồi trong phòng làm việc của mình tại Mĩ. Bobby được thăng lên làm Trung tướng nhờ cuộc điều tra đưa cuộc thảm sát ở Mỹ Lai ra ánh sáng, không thể không kể đến sự giúp đỡ của Đại thống tướng. Còn Trung uý Kim Jinhwan giờ đây người ta gọi hai tiếng Đại uý. Gã thấy công việc nơi đất nhà vẫn rất ư là thoải mái, nên thường cho gọi Kim Jinhwan lên với tư cách việc công để tính việc riêng. Mọi thứ trôi qua êm đềm sau sự kiện đáng nhớ ấy, cũng ba tháng rồi.

Đại uý Kim Jinhwan đứng chắp tay ra sau lưng đầy nghiêm chỉnh, hỏi. "Có việc gì sao thưa Trung tướng?" Em đã ổn hơn và quay trở lại công việc cùng sự thiên vị của Trung tướng Kim Bobby khiến ai nấy đều phải nể.

"Em nói xem, liệu tại sao Trung tá Kim Hanbin lại hi sinh kì lạ như thế?" Bobby mỉm cười với em, như nhìn thấu mọi thứ. Gã đang chờ điều gì đó thật lòng từ em, bởi Kim Jinhwan của gã đã trở nên tính toán như thế đấy.

"Thưa ngài, làm sao em biết được?" Jinhwan nhẹ nhàng trả lời.

"Lại đây nào."

Jinhwan thẳng lưng sải bước đến kế bên ghế ngồi của Bobby, chứ chẳng phải trước bàn làm việc như mọi khi. Em dùng ánh mắt khiến người ta như cuồng si nhìn kẻ trước mặt, Bobby biết em sẽ không giấu gã bởi cũng chẳng có lợi gì cho cam. Jinhwan giữ cái điệu bộ ấy, chống một đầu gối lên ghế ngồi, sau đó an toạ hẳn trên bắp đùi cứng rắn của Bobby. Bờ mông em khiến gã thấy như phát điên. Cái cách em áp người vào ngực gã cũng sao mà dụ hoặc quá. Em thay đổi nhiều thế này từ lần đầu tiên gã với em bắt đầu trở nên mờ ám hay sao. Và xem kìa, Kim Jinhwan, em muốn gì đây hả em yêu? Rõ ràng gã vẫn luôn bênh vực và bao che cho em dẫu em có giở trò nịnh bợ hay không mà.

Jinhwan vòng tay qua cổ Bobby, rướn người, kề môi ngay lỗ tai gã.

"Kẻ phản bội đáng bị như thế, thưa ngài."

"Nhớ lấy lời của em, Jinhwan. Em cũng không ngoại lệ đâu."

Jinhwan khúc khích cười với người đàn ông của mình. Gã muốn cảnh cáo em, rằng em chỉ thuộc về một mình gã, và gã sẽ giết em nếu như em cố ý ngoại tình. Ôi Trung tướng Kim Bobby cứ đa nghi như thế này mãi, em biết làm thế nào bây giờ.

"Rõ chưa em yêu?"

"Ngài biết mà, em là người của ngài."

Rồi Jinhwan chìm đắm vào vị thuốc lá len lỏi giữa khoang miệng của Bobby ấy, như mê muội, suốt một đời.

END.


____

Mọi người có bao giờ từng dành tình cảm cho cả 2 người cùng 1 lúc chưa?

Tạm hết chứ còn 2 chap nữa để đưa cuộc đời bi thương của anh Trung tá Kim Hanbin ra ánh sáng và chiện tình chồng nâng vợ như nâng trứng của anh Bobby em Jinhwan :(((

Mọi người đừng hỏi em có chịch xoạc hay không vì mười bốn năm cuộc đời em chưa viết H lần nào ( ͡° ͜ʖ ͡°) (ngoài cái fic trans). Cơ mà dù sao thì em đã nghĩ ra cốt truyện trong 1 tiết sử nhàm chán hihihihi dù hơi dài và tốn kha khá thời gian để triển hết.

Dù fic hơi nhạt và cách bộc lộ cảm xúc đầy thảo mai của em (trong nhân vật Jinhwan) nhưng huhu mong mọi người vẫn thấy nó ổn (hoặc cmt để em sửa nho)

Yêu lém :((((

5,2k rồi mệt quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro