Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày mà Thượng Đế cho hắn gặp em, hắn vẫn còn nhớ rất kĩ.

Dạo chơi trên con xe Rolls-Royce Sweptail thân yêu, hắn dong dong đi ngang qua bãi biển để ngắm nhìn bình minh như một cách thức tự thưởng cho bản thân sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vậy mà hắn không biết, chính quyết định này của mình sẽ thay đổi cả cuộc đời của hắn sau này.

Hắn nhìn thấy em. Em xinh đẹp tựa một thiên thần không dính chút bụi bẩn của trần gian này. Từng cơn sóng dập dờn bao trọn lấy dôi chân nhỏ bé của em.

Em mang mái tóc màu biển dài ngang vai dịu dàng mà quyến rũ. Đôi mắt Sapphire tím vô định nhìn vào nơi cuối chân trời. Em mặc một chiếc váy trăng tinh khiết dài tới đầu gối. Lâu lâu, mép váy lại nương theo cơn gió mà bay bay.

Có thể đối với người khác, em nhạt nhoà tới mức như hoà mình vào khung cảnh mênh mông này. Thế nhưng, trong mắt hắn, em lại toả sáng đến lạ kì. Thật xinh đẹp biết bao!

Chẳng biết qua bao lâu, ánh nắng mặt trời đã nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng mà vỗ về. Em lại càng rực rỡ hơn tất thảy mọi thứ, tới mức mà hắn chả thể nào với tới......

•••

Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn muốn mình trở thành một người bình thường. Để được bước ra đó làm quen với em, được nói chuyện với em. Hắn chỉ muốn đưa em tới nơi không ai được phép nhìn vào, muốn trái tim em chỉ có hình bóng của hắn mà thôi.

Thế nhưng đời đâu phải là mơ, nó sẽ chẳng bao giờ theo ý muốn của ai cả. Khốn nạn như thế đấy.

Hắn, một kẻ nguy hiểm, có một nghề nghiệp nguy hiểm, một cuộc sống nguy hiểm, xung quanh hắn luôn ẩn chứa những nguy hiểm có thể giết chết bất kì ai. Và hắn sẽ không bao giờ muốn đẩy em vào hố sâu này.

Thế nhưng, một khi ông Tơ bà Nguyệt đã se duyên đôi lứa thì người phàm nhỏ bé chúng ta sẽ chẳng thể nào cắt bỏ chúng

•••

Trong vô thức, hắn đã tự hình thành thói quen đi ngang qua bãi biển mà ngắm nhìn em.

Em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như lần đầu hắn gặp em. Thế nhưng em ơi, sao đôi mắt em lại buồn bã như vậy? Sao khung cảnh quanh em lại đau thương đến thế này?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Em ơi, em đâu mất rồi........
Anh không thấy em ở đó nữa rồi........

Hai tuần, đã hai tuần trôi qua từ lần cuối hắn gặp em. Nỗi bất an trong hắn cứ dấy lên từng đợt, càng khiến trái tim hắn quặn thắt lại. Hắn điên cuồng mà lục tung chốn phồn vinh này để tìm em nhưng thứ hắn nhận lại được là gì? Bắt cóc....... Bỏ trốn......... Rời đi..........
Không, thứ hắn nhận được là không gì cả

Đã 2 tháng rồi em ơi, hắn vẫn tìm em trong vô vọng. Đôi mắt hạnh phúc mỗi khi ngắm nhìn em giờ đây chỉ còn một mảng vô hồn, hắn như con rối bị đứt chỉ. Và em, chính em đó, em là kẻ đã cắt đứt sợi chỉ mỏng manh của hắn. Sao em lại nhẫn tâm như vậy hả....

Giờ đây, tia hi vọng cuối cùng của hắn lại là nơi buôn người bất hợp pháp. Đưa đôi mắt đã mất đi ánh sáng từ lâu xuống, thứ hắn thấy chỉ có mấy tên giàu có chó má đang tranh nhau những con hàng nhỏ bé. Hắn thấy buồn nồn, hắn thấy kinh tởm lũ súc vật đó. Hắn đến đây chỉ vì em thôi, vậy nên em liệu mà xuất hiện đi đấy......

"Haha, cảm ơn các vị đã nán lại tới giờ phút này. Ngay bây giờ, quý vị sẽ được chiêm ngưỡng một cực phẩm của chúng tôi." Mở tấm vải màu đen ra, hiện lên là chiếc lồng to lớn thường nhốt động vật. Vậy mà giờ đây bọn chúng lại dám nhốt con người ở đó.

Chưa kịp chia buồn cho kẻ xấu số bị nhốt đó, đập vào mắt hắn lại là hình bóng của em, người mà hắn tìm kiếm bao lâu nay.

Em ở đó, với bộ đồ rách rưới, mái tóc xơ xác, đôi mắt tuyệt vọng chồng chất tuyệt vọng. Làn da trắng hồng ngày đó lại hiện lên với vết đánh, vết đập bầm tím nổi bật. Bây giờ, em như một thiên thần bị chốn quỷ dữ này tước đi đôi cánh rực rỡ, nhốt em vào chiếc lồng hạn hẹp mà tước đi sự tự do vốn có của em.

Đau buồn, hối hận, tức giận, căm phẫn, .....

Từng lớp cảm xúc trùng trùng điệp điệp rạch nát trái tim của hắn. Thà rằng người ngồi đó là hắn, hắn vẫn sẽ cam chịu thay em.

"Vâng vâng, một cô gái rất đáng tiền cho quý vị đây. Giá khởi điểm sẽ là 110 triệu yên". Tên chủ trì nói với chất khuôn mặt vui sướng, tên đó cũng chẳng thèm che dấu sự biến thái trong giọng nói của mình.

"30 tỷ yên". Hắn nhanh chóng đưa ra mức giá của mình. Hắn thật sự không muốn để bọn súc sinh này có bất kì ý nghĩ đen tối nào với em.

"3-30 tỷ, chúng ta có quý khách số 694 mua với giá 30 tỷ. Có ai ra giá hơn không? 1.....2.....3. Vậy là món hàng này sẽ thuộc về vị 694". Tên chủ trì mắt sáng như vớ phải vàng nhìn chằm chằm vào hắn.

Ngay lập tức, hắn cũng đứng dậy tới chỗ nhận người với tốc độ nhanh nhất có thể. Lúc đó, hắn thấy em đứng cúi gằm mặt xuống, tay áo bấu chặt vào váy khiến nó đã nhăn nheo nay lại càng nhăn nheo hơn. Đôi chân của em cũng không tự chủ được mà run run. Xót, hắn thấy xót lắm.

Không muốn em sợ hãi, hắn từ từ bế em trên tay trước sự ngỡ ngàng của người đứng đó và cả em. Không để tâm những thứ đó, hắn vội vàng kí vào tờ séc rồi bế em ra ngoài và đưa em về căn nhà của mình....à không, bây giờ phải là của chúng ta chứ.

Bây giờ em đã là người của hắn rồi, hắn sẽ không bao giờ buông tay, sẽ giữ em thật chặt trong lòng. Chúng ta... sẽ luôn bên nhau em nhé!!

× Anh yêu em

.........

Em cũng yêu anh ×







[ Hỡi ôi em ơi, đừng để những buồn bã hay bất kì suy nghĩ bẩn thỉu ngoài kia len lỏi vào tâm trí em. Hãy cứ hạnh phúc thôi nhé!!

Vì sao ư
Vì.....

Dù trời có sập thì anh cũng sẽ dùng cả tấm thân này để che chở cho em........... thiên thần của anh.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro