•Chương 2: lời nói dối vô tội•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tôi là ai? Sự sống của tôi có y nghĩa gì? Vài trăm năm nữa liệu còn ai biết đến sự tồn tại của tôi trên cõi đời. Cả cuộc đời đời tôi có phải cứ thế mà chìm khuất vào quên lãng, như đốm lửa chưa kịp rực rỡ đã lụi tàn ..."



Chapter 1: Nếu có thể

*Muichirou

Tôi bật dậy theo men thuốc dẫn dắt, mang lòng hoài nghi nhìn men theo bệ giường. Nơi đó có một đứa trẻ đang đứng. Cậu bé như vị nắng, lẳng lặng toả sáng. Nó chăm chăm nhìn tôi, đôi mắt loạn sắc tố bắt đầu gợn sóng. Nhìn từng đợt nắng mềm mại trong mắt thằng bé không khỏi hoang mang. Đợt chút im lặng, cả tôi lẫn nó đều không nói gì. Bất chợt nó chạy thục mạng ra cửa. Tôi nhìn theo nhưng cũng chẳng đuổi theo, tôi không biết thằng bé, cũng chẳng cần quan tâm nó là ai.

Thứ tôi quan tâm hiện tại là đống giây dợ lằng nhằng cắm đầy bên tay trái tôi. Tôi không nghĩ sẽ tốt hơn nếu để mấy thứ mình chẳng biết là gì ở lại trên tay, giật phăng nó đi nhưng nhận lại chỉ là cơn choáng váng.

Tôi nén đau bước lên, lầm lụi như kẻ hèn mọn, cảm giác không giống thật, hay nói đúng hơn, tôi cảm thấy như thân thể đang cử động ở đây không phải tôi. Bước từng bước nặng nhọc, lê lết bán víu vào bức tường trắng gần đó, mất một thời gian khá lâu để tôi có thế đến được bên cạnh cửa sổ.
Mở toang tấm rèm, bàng hoàng nhìn khung cảnh đô thành được bày ra trước mắt mình.

Một đám người không quen tràn vào căn phòng nhỏ này. Không hẳn, tôi nghĩ mình có quen một người trong đó, dù không rõ ràng nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy cậu bé với đôi mắt bị loạn sắc tố đứng ở rất xa, có lẽ nó đã gọi những người này đến đấy. Tuyệt nhiên, người đầu tiên xông vào, một ông chú với ánh mắt thiếu ngủ lên tiếng.

-Cái quái gì đang diễn ra vậy-

Ông ta nói với vẻ mặt giận giữ khi chĩa cái ánh nhìn muốn đốt cháy người khác vào cánh tay tôi, chác ông ta giận tôi vì tự ý lấy mấy cái dây đấy ra, chắc vậy, mà tôi cũng chẳng bận tâm.

-Ông thích mây không-

Im lặng. Ông ta không trả lời, mặc kệ ông ta nghĩ gì, tôi hiện tại chẳng thể thấy được gì khác ngoài những đám mây bồng bềnh trôi nổi ngoài kia...

Chapter 2: Mây có đẹp không ?

*Shoto

Sắc xanh thanh khiết gợn nhẹ, từ tốn loang đều vào vùng tâm của nhuỵ hoa. Hoa tử đinh hương vốn rất đẹp, một vẻ đẹp từ tốn, lắng đọng nhưng lại khi kẻ nhìn thao thức khôn nguôi, tôi thích cái cảm giác được ngắm nghía, nhìn sâu vào từng nhành hoa kẽ lá của nó, thứ hoa vùng nắng trong tâm tôi rên rỉ liên hồi.

Ở trước mặt tôi, người thiến niên ấy đẹp như một nhành hoa lưu ly chưa kịp nở đã sắp tàn. Nằm yên vị trên giường, hai tay buông thõng mặc cho tôi đang dần tiến sát lại gần cậu ta. Tôi đứng ngay cạnh bệ giường, chăm chú ngắm nhìn gương mặt trắng bệch không mang cảm giác tồn tại của cậu ta.

Càng nhìn càng không thể phủ nhận được một mối liên kết khó giải thích của cậu ta và loài hoa yêu thích của tôi. Tôi bắt đầu bất lực trong việc tự chủ khi từng đầu ngón tay tôi nóng ran, tha thiết được chạm vào khuốn mặt thiếu tình người đấy, nhưng ý định của tôi đã bị chặn đứng khi cậu ta tỉnh dậy trước khi tay tôi chạm được đến chóp mũi người thiếu niên.

Tôi đứng như trời trồng, phải mất một quãng thời gian để định thần lại và chạy bán sống bán chết tìm cha và những anh hùng khác đang có mặt ở bệnh viện. Sải bước trên dãy hành lang trắng buốt ngập mùi cồn, tôi lúc này mới đủ tỉnh táo để nhớ lại phản ứng của cậu thiếu niên nhìn giống hoa kia, cậu ta dường như chẳng thèm để tâm tới một đứa con nhít như tôi kể cả khi tôi chạy thục mạng một cách có chủ đích ra khỏi vùng an toàn, theo lẽ thường thì tôi nên vui mừng về điều đó. Nhưng thật sự, cái cảm giác như bước trượt một nhịp đang dần trào ra trong tâm trí tôi là gì, một cơn ghen tị, hoặc cũng có thể lòng tự tôn của tôi quá cao để chấp nhận việc bị một người mới quen phớt lờ, tôi cũng không rõ thứ này là gì, chỉ biết rằng tôi không ghét cậu ta,

Không muốn ghét,

Cũng không thể ghét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro