•Chương 0: Sương cạn mây tan•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tim là rừng, tầm hồn là biển
Là nhành hoa dại đem lòng yêu một cơn mưa
Chấp niệm yêu lấy phần tàn ảnh
Mỏng manh và tuyệt đẹp không vương phù phiếm
Nhưng cũng quá cao để có thể chạm vào...


___________________________________

Tà dương đẹp đẽ cũng vẫn phải vô tâm, vứt bỏ một thiếu niên không còn điểm tựa, một mình dãy dụa khi sự ghê tởm gào thét trong cổ họng. Dồn ép khiến cuộc đời của nó cứ thế bị bào mòn ngày qua ngày đến khi chỉ còn là một bãi xác thịt vô hồn, vẫn không có lấy một khắc bình yên

Con người vốn là một thứ được cấu thành nên từ những phần nhỏ lẻ gộp lại
Kí ức
Ước mơ
Suy nghĩ

Đó là 3 điều tất thiếu buộc phải có để được công nhận là một "con người"

Dẫu vậy nhưng chỉ vì vướng vào cuộc tranh chấp sinh mạng giữa người và quỷ mà cậu thiếu niên khi ấy mới 12 ,cầm kiếm tự loại bỏ đi phần "con người" của mình

Mất đi kí ức, mất đi ước mơ, suy nghĩ giờ đây cũng bị lu mờ trong thứ bùn màu xám đục, bất chấp mọi thứ chỉ để nhúng đẫm bàn tay vào con đường báo thù

Báo thù như một liều thuốc an thần, làm vơi đi cảm giác áy náy khi phải tận mắt nhìn anh trai giãy giụa trong vùn máu mà bản thân lại chỉ có thể trông mắt nhìn. Cũng lại như thuốc phiện, càng tiến sâu lại càng chẳng thể dứt ra. Như một vòng luẩn quẩn không hồi kết, không người thắng cũng chẳng có người thua. Chỉ có người vướng bận mang theo u uất mà mình đầy đau thương

Nếu chết đi cũng không tệ, như vẫn còn thứ kim loại sáng bóng trói chặt trên cổ chân vốn đã không còn trên thân thể

Tiếng kêu ken két phát ra từ thứ kim loại đó như thể tiếng chuột xiết răng, liên tục rít lên trong đêm đen tĩnh lặng, đinh tai nhức óc khiến cậu cũng phải nhăn mặt

Màn trắng giăng kín nơi đáy mắt khiến tầm nhìn của cậu nhỏ hẹp đến đáng thương, cố gắng nhìn xung quanh, tìm kiếm sự hiện diện của thứ vẫn đang gông lên cổ chân cậu. vẫn vậy, đáp lại những cố gắng đó, rốt cuộc cậu vẫn chỉ thấy một tia sáng nhỏ chiếu bên cạnh vạt áo, yếu ớt lẻ loi, hệt như cậu hiện tại, thật mỉa mai thay

Lớp nền đỏ thẫm một lần nữa ầng ậng lên, lần này nó bao trọn toàn bộ khuôn mặt cậu thiếu niên, theo đường khoé mắt mà chảy dọc xuống, dần hoà làm một với máu tanh trên nền đất.
Thay đổi thực sự quá đột ngột, sàn ở vô hạn thành vố dĩ rất lạnh, hơi nhiệt từ vững máu của cậu lại đối lập, ấm nóng cố gắng cuốn lấy cơ thể mảnh mai

Một đứa trẻ khao khát tình thương dấn thân vào cuộc chiến nhơ nhuốc không hồi kết, lại như kẻ điên mất trí mà lao đầu vào con đường chém giết nạm băng, đau thấu xương muốn lạnh cóng đến chết. Vừa như an ủi lại như vùi dập quãng thời gian tồn tại ít ỏi đấy.

Cứ thế, ý thức của cậu mang theo nuối tiếc dần vỡ vụn, để lại thân xác cậu thiếu niên nằm trơ trọi một góc chiến trường, mặc vô hạn thành sụp đổ đè lên cơ thể, vùi lấp đi đoá tử đinh hương đẹp đến nao lòng của nhân gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro