Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Tình tiết của thế giới?

###

  Chỉ mới vài tuần rời khỏi thế giới của Dị năng, Anh hùng và Tội phạm thôi mà lúc này khi trở lại bổng có cảm giác thật xa lạ và lạc lõng, những thức gần như khiến nó phát điên biết rằng mình cô đơn và khác biệt trên đời này.... Một cảm giác rất khó chịu.

  Trên chuyến xe từ nơi gọi "khu vực bảo mật của Bộ quản lý Thời không" đến U.A, một cảm giác rất quen thuộc dần rõ ràng hơn, sự dao động của ma thuật này..... đang phẫn nộ sao? Không, tệ hơn cả việc đó là sự quen thuộc này rất bất thường! 

  Lạy trời, xin đừng là ai của cái thế giới Ma Pháp Kỵ Sĩ đó ghé thăm nơi này hết, làm ơn! 

  Không... chắc là có rồi, cảm giác này quá quen thuộc và gần gũi, dù cho phẫn nộ nhưng không hề đáng sợ hay ẩn chứa ác ý. Chính vì thế mà nếu như họ thực đến thế giới, dù chỉ là một người thôi, thì thế giới này chắc chắn có vến đề!

     "Trông mặt cô căng thẳng quá đó, Grimoriak." Gã Quản lý nhíu mày nhìn.

  Seijo hơi cười vì cuối cùng biết mình chạy trời không khỏi nắng, bình thản đáp: "Tôi sắp chết rồi, chắc luôn."

  Quản lý:..... Nào đến mức đó?

     "Cô biết là ai rồi sao?" Gã có ý thăm dò.

     "Một người quen." Nữ tử thở dài.

  Đến gần hơn với U.A, những xúc giác với ma thuật ngày càng rõ ràng hơn, áp lực tỏa ra từ thứ năng lượng dị biệt mà chỉ có Ma pháp sư mới cảm nhận được này càng làm nó chắc chắn hơn dự đoán của mình. 

  Người kia tới từ Đoàn của nó, Hắc Bộc Ngưu!

  Vừa đến cửa phòng chờ chưa đến hai giây, bên trong lập tức có động tĩnh giống như ẩu đả, âm thanh bàn ghế đỗ xuống này lại quen tai tới kì quặc khiến nó bất giác mỉm cười. Lâu lắm rồi mới có cảm xúc kích động thế này, Seijo dứt khoác mở cửa phòng. 

  Thứ đầu tiên mà nó thấy lại là gương mặt của hắn ta, tên yếu xìu dùng lửa của chuồng trâu nhà Yami, Magna Swing. 

     "Đứa khốn nạn!" 

  Hắn gào lên, trông giận dữ đến mức khiến người ta sợ hãi nhưng dường như người hứng chịu những lời ấy lại chẳng có chút bất ngờ nào. Thậm chí còn đang mỉm cười?

     "Xin lỗi, senpai." 

     "Xin lỗi cái đéo! Tao sẽ đếch bao giờ chấp nhận cái việc đó hết! Mày thất hứa với anh!!" 

  Vẫn là dáng vẻ đó của hắn ta, chỉ là sao giữa cả hai người lại đau đớn như vậy? 

     "Mày thất hứa với bọn tao, với thằng nhóc Asta, với con nhỏ Hoàng tộc, với ngài Yami, với cả cái gia đình của mày! Seijo!"

  Hắn tức giận, gào lớn từng câu từng chữ một, tất cả đều nghe thấy hắn nói ra những lời vừa oán giận vừa đau lòng đó, giáo viên U.A, những Anh hùng chuyên nghiệp và kể cả nó đều im lặng hết cả. 

  Rồi hắn ta bất chợt khóc ư? 

     "Mày đã hứa.... sẽ quay về mà?"

  Câu hỏi ngờ vực đó chẳng làm nó ngạc nhiên như những người khác, chỉ có cảm giác thật đau lòng mà thôi. 

     "Magna-senpai, xin lỗi vì đã thất hứa, tôi quả là một đứa em tồi tệ." 

     "Mày!" Hắn vung một đấm chẳng khoang nhượng vào nó, ngay giữa mặt: "Mày đừng có cười cái điệu thảm hại đó rồi nói xin lỗi tao, Seijo!!"

  Nữ tử chao đảo lùi lại trong khi những người khác đã sẵn sàng để tấn công, nhưng nó chỉ nhìn hắn ta một lúc rồi cũng buông bỏ nụ cười vốn thường trực trên môi, có chút ấm ức trả lời hắn:

     "Nhưng tôi phải làm sao đây? Lúc đó làm gì còn cách nào chứ? Tôi cũng đâu muốn phải bỏ đi như thế? Tôi còn chưa thể tham dự hôn lễ của các ngài ấy! Tôi thậm chí còn chưa thể ngắm mặt của thành viên mới trong gia đình! Tôi còn rất nhiều điều phải làm.... nhưng... tôi phài làm sao đây?"

  Hắn buông một cái thở dài: "Vậy là ngài ấy nói đúng..."

     "?" 

     "Mày bắt buộc phải rời đi.... Chỉ là anh không chấp nhận được cái cách mà mày đi thôi." Magna cười tươi, dáng vẻ hoàn toàn khác hẳn với vừa rồi.

  Seijo có chút tức giận nhìn hắn,  song cũng thụi hắn một đấm ngay mặt bỏ tức.

     "Tên khốn nhà anh! Dám đánh tôi? Ỷ là senpai thì làm gì làm hả? Nói cho mà biết tôi vẫn đéo có ngán đánh với anh đâu à nha!"

     "Há há há, phải vậy chứ! Tinh thần như thế mới là người của Hắc Bộc Ngưu chứ!"

  Người còn lại thì cười như được mùa. Chỉ có phía Anh hùng là chả hiểu cái quái gì vừa diễn ra thôi.

     "Thế, đây là ai vậy Grimoriak-san?" Hiệu trưởng Nezu lên tiếng đánh tan bầu không khí này.

     "À thì...." Ai đó quay lại nhìn Magna: "Anh không kể với họ hả?"

     "Không, sao anh mày phải kể trong khi chỉ cần gặp mày?" 

  Cái kiểu tỉnh ruội đó làm nó nhớ một người bạn cũ nào đó ở thế giới mà nó còn là cảnh sát, nhưng như thế không giải quyết được vấn đề hiện tại. 

     "Đây là một đàn anh của tôi......" 

     "Ê, cái mặt kinh bỉ đó là sao hả con kia?"

     "Không có gì, tôi không có nói là anh yếu xìu đâu."

     "Ơ hay cái con ranh này, đủ lông đủ cánh rồi nên lên mặt hả? Để tao dạy mày một bài học!" 

     "Ngon nhào vô kiếm ăn đi, senpai."

  Hai Ma Đạo Thư lơ lửng báo hiệu cuộc chiến sắp diễn ra, Aizawa nhanh chóng sử dụng Dị năng nhưng dường như lại không có tác dụng gì khiến không khí bất chợt thay đổi, sự ngờ vực và cảnh giác lập tức chỉa về phía cả hai. 

     "Chuyện quỷ gì đang diễn ra vậy Eraser?"

     "Đừng có hỏi tôi, tôi cũng không biết đâu."

  Magna coi bộ đã trưởng thành hơn nhiều, không hăng máu nhào vô đánh nhau nữa mà quay sang hỏi đàn em.

     "Lão tóc đen có gì đó đặc biệt à? Lúc hắn nhìn anh mày có cảm giác ma lực bị dao động."

     "Phải, đó là Eraser Head, một Anh hùng của thế giới này, người có khả năng xóa bỏ năng lực của người khác." Nữ tử giải thích, sau đó bổ sung thêm cho phía Anh hùng: "Nhưng không cần phải lo lắng, chúng tôi không làm hại người dân vô tội."

     "Làm sao bọn tôi có thể tin cô?" Nezu hỏi.

  Cái cách nghiêm chỉnh và trực diện kia thì chắc không đùa được rồi.

     "Vì nếu muốn làm thế, tên ngốc này chỉ việc phá hủy U.A thôi." Phải, cái gọi là Ki của Magna đã có gì đó thay đổi rồi, và vì thế nên nó biết hắn mạnh hơn trước rất nhiều lần.

     "Phá hủy U.A? Khi mà các dân chuyên ở đây sao, có vẻ như rất đáng nghi nhỉ?" 

     "Chà, nếu phải nói một cách thật lòng thì senpai của tôi có thể làm điều đó trong một hoặc hai đòn, nếu anh ấy thích."

  Ai đó ở đây tự hào gật đầu phụ họa: "Quả nhiên là mày nhỉn ra ha, sau khi thắng hết lũ như Zareg, anh đây đã mạnh hơn không ít."

     "Thắng hết...?" Seijo lại ngạc nhiên vì câu nói ấy, nó kích động hỏi: "Vậy mọi người thì sao?"

     "Mày yên tâm là đéo có ma nào chết cả, mặc dù có chút khó khăn khi mà thằng Asta lúc nào cũng ầm ĩ rồi gáy to vờ lờ, hoặc là khi lão Julius tự nhiên chui ra làm phản diện, nhưng an tâm, qua hết rồi." Magna tự tin vỗ vai trấn an nó.

     "Ju-Julius-sama làm phản diện? Không không không, ngài ấy làm sao có thể? Người như ngài ấy là tuyệt đối không thể làm ra chuyện ác được!" 

     "Thật ra, chuyện dài dòng lắm, anh cũng chả rõ tận tình đâu nhưng hình như thằng nào nhập vào điều khiển ngài ấy á, cả Ma Đạo Thư cũng thay đổi nên tao dám cá là không phải do chính tay ngài ấy đâu." Biết đứa em này của mình rất hâm mộ người đó, hắn đã an ủi một cách đúng đắn: "Anh hứa với mày luôn đó."

     "Đ.... Được rồi." 

  Có lẽ do nó vẫn còn quá nhiều lưu luyến với thế giới ấy nên chuyện này mới diễn ra chăng?

     "Nghe đối thoại của họ, dường như cũng không hẳn xấu?" Vlad King thì thầm với thầy hiệu trưởng chuột trắng.

  Aizawa có chút không đồng tình nhưng đến giờ thì đúng là chưa có gì xảy ra.

     "Hai người không phiền nếu trả lời những câu hỏi của tôi chứ?"

  Bất chợt, đề nghị của vị hiệu trưởng Nezu vang lên, lôi kéo tất cả vào một cuộc trò chuyện chung và bắt buộc. Magna nhíu mày thể hiện ý khó chịu nhưng không làm gì hơn, có lẽ hắn biết nếu hắn vượt khỏi giới hạn của đám người kia, chuyện không hay sẽ tới.

  Seijo cũng không phản kháng: "Những điều có thể thôi, ngài hiệu trưởng."


########

Cầu cmt~

END CHAPTER

22.08.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro