Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Nhầm lẫn?

######

  Seijo mở cửa bước vào nhà chưa quá hai giây liền mỉm cười nhìn ban công nhà mình, vị giáo viên mới đến kia vậy mà xuất hiện thật nhanh, chớp mắt đã tới nơi rồi.

  Nữ nhân tóc đen kéo cửa sổ lớn sát mặt sàn, vui vẻ mời hắn vào chơi. Một căn hộ đơn nằm ở khu Jiyugaoka, dù có bày trí đơn giản đến nhường nào thì vẫn là khu cao cấp. Nhìn chiếc giường đệm mềm mại và êm ái này đi, nhìn căn bếp hiện đại và đầy đủ tiện nghi đó đi, rồi nhìn sang cái phòng khách đặt sáu chiếc gối ngồi đắc tiền và bàn sưởi cao cấp kia đi.

  Toàn bộ đều không dưới mấy ngàn yên a!

  Siêu sinh vật hít sâu một hơi, lặng lẽ đưa mắt đánh giá người đồng nghiệp của mình, lương giáo viên ở Kunugigaoka không dưới một triệu yên, nhưng ở cái nơi xa hoa này thì....

  Hắn cảm thấy người kia hình như còn không biết cái từ "đắc tiền" hình hài tròn méo ra làm sao!

     "Thầy xem món cá giúp tôi nhé." Seijo đóng nắp chiếc nồi áp suất lại, cười cười: "Tôi đi tắm cái đã."

     "Được, thầy cứ để tôi!" Hắn tự tin mình sẽ không làm đổ vỡ cái gì đâu.

  Ngó tới nguyên liệu, hắn dường như biết được nữ nhân tóc đen sẽ nấu món gì, trong khi chờ đợi món cá, hắn cũng nên giúp đỡ nó một chút.

  Seijo vận bộ pyjama màu lam đậm bước khỏi phòng tắm, khăn bông choàng ngang cổ, từ mái tóc ướt chảy dài mấy giọt nước theo xương hàm dọc xuống cằm, rồi rơi tự do xuống sàn nhà.

  Gã bạch tuộc quay đã dọn ra bàn món lẩu nó định nấu, cùng với món cá vừa chính tới, hoàn hảo. Seijo ngạc nhiên, sát thủ số một thế giới có thể vào bếp a?

  Gã bạch tuộc nhìn đến, cảm giác có gì đó không đúng lắm với "chàng trai" trước mặt mình, dù hắn từng nhìn thấy không ít nam tử thanh mảnh, thậm chí là gầy gò, nhưng cảm giác vẫn không phù hợp với nó. Seijo lau lau tóc, không hay biết đến suy nghĩ kia của lão bạch tuộc mà bảo, giọng nói vui vẻ:

     "Thầy cũng biết nấu sao? Làm tôi ngạc nhiên đó."

  Lão bạch tuộc bậc bếp lửa đun soi lần nữa nồi lẩu hải sản thơm thơm, cười toe toét: "Thầy quá khen tôi rồi, Seijo-sensei."

     "Tôi nói thật thôi, mùi thơm quá làm bụng tôi đánh trống rồi này!" Nó ngồi vào bàn ăn bằng tốc độ thần thánh, tay thực hiện mấy động tác như nâng chén, cầm đũa nhanh tới hoa mắt.

  Gã bạch tuộc vàng cũng ngồi xuống ngay sau đó.

     "Itadakimatsu!"

  Bữa ăn tối ngon lành như vậy diễn ra, trên bàn là món cá hồi hầm củ cải, vài cuộn sushi, thịt kho hột vịt cùng một nồi lẩu hải sản, kèm theo một cốc bia lạnh. Bên ngoài, ánh trăng mờ ảo yếu ớt xuyên qua tầng mây, soi lên mặt đất những mảng màu nhạt nhòa.

  Đên trăng tròn nhưng chỉ còn lại trăng khuyết.

     "Seijo-sensei là một giáo viên tốt, tôi thật sự rất biết ơn vì thầy đã đến với lũ trẻ." Trong lúc chờ món lẩu nguội đi, lão bạch tuộc vàng chợt nghiêm túc và trở nên điềm tĩnh lạ thường.

  Nó ngẩng đầu nhìn hắn, hơi cười nhạt trong đáy mắt là tĩnh lặng, một chút trầm ngâm đáp lời:

     "Chà, đó không phải là chuyện đáng để nói. Tôi hay thầy hay là ai đó khác, chỉ cần là vì lũ nhóc đó đều sẽ được thôi."

     "Nhưng vì đó là thầy nên chúng mới trưởng thành nhanh một chút." Hắn lấy một ít thịt cho vào miệng, khẳng định dụng ý của mình.

  Seijo nghiêng đầu và mỉm cười thành tiếng, âm thanh giòn tan như đứa trẻ khiến hắn nhìn:

     "Cảm ơn thầy, thầy bạch tuộc. Nhưng tôi chỉ muốn môi trường làm việc của mình thoải mái mà thôi, mục đích không phải vì lũ trẻ."

  Một lời nói dối nhưng hắn không thể nhìn ra. Từ khi được huấn luyện để trở thành sĩ quan cảnh sát của tổ đội Thanh Trừng, đã không còn ai nhìn ra được cảm xúc mà nó muốn che đậy, một lời nói dối thông thường hiển nhiên cũng vậy.

  Gã bạch tuộc vàng hơi tránh mắt, đáp: "Nếu thầy đã nói thế thì tôi cũng xin nghe như thế, Seijo-sensei. Tuy nhiên thì điều đó cũng không phủ định được việc thầy là một giáo viên tốt."

     "Cảm ơn thầy vì lời khen." Nó cười cười, đôi tử mâu xinh đẹp khẽ động khi xung quanh đã có sát thủ tới ám sát hắn ta: "Mà sau khi ăn xong thầy có việc bận cứ về đi, tôi tự dọn được."

     "Như vậy phiền thầy rồi." Hắn cũng cười đáp lại, vẻ âm trầm thoáng qua nhưng mang theo nhiều ý nghĩ, cùng với đó là phán đoán mới lạ của mình: "Mà tôi hỏi cái này được không, Seijo-sensei?"

  Nó chăm chú ăn miếng sushi, gật đầu: "Thầy cứ hỏi đi."

     "Seijo-sensei... là phụ nữ đúng không?"

  Nữ nhân sặc cơm, thao láo mắt nhìn gã đối diện: "Chứ đó giờ thầy nghĩ tôi là đàn ông hả?"

  Và không cần một câu trả lời nào, Seijo vẫn hoàn toàn tin rằng giả thuyết của mình là hoàn toàn chính xác, nó công nhận là mình thật sự rất giống nam nhân và cũng thường xuyên ăn mặc Tây trang nam, nhưng nó vẫn giống nữ mà? 

     "Tôi vẫn ngạc nhiên với điều đó lắm...." Hắn cười gượng cắn miếng cá, ánh mắt nhìn đi chỗ khác, trông vào cứ như đang tìm một lối thoát.

  Seijo tỉnh bơ bảo: "Thầy cần tôi lột đồ cho thầy xem để tin luôn không?" kèm theo hành động tiếp tục ăn lẩu.

  Con bạch tuộc nào đó: !!!! ÉT?

     "Thầy cần không?"

     "K-K-Không cần đâu Seijo-sensei!!" 

  Thôi nào, nhìn hắn hoảng hốt như vậy cũng vui mà đúng không? Nó cười cười nhún vai ý bảo cứ bỏ qua đi, sự thật là trước đây trong trại có mấy bài luyện tập khá xấu hổ, khóa của nó còn đặc biệt xấu hổ với thầy James hơn nữa. Aiz, nghĩ xem một lớp có đủ nam nữ đương tuổi dậy thì phải trần truội chạy bộ với nhau, trần truội ở đây có nghĩa là không một mảnh vải nào, không có quần nhỏ áo nhỏ gì hết.

  Riết rồi cái xấu hổ của nó cũng bay sạch, đấy chính là lí do vì sao Seijo hoàn toàn bình tĩnh nói ra đề nghị trên.

  Bữa ăn chậm chạp trôi qua, cuối cùng kết thúc trong sự xấu hổ và khó xử của lão bạch tuộc vàng.

     "Cảm ơn vì đã mời tôi ăn, Seijo-sensei." Hắn đứng ở ban công, vẻ mặt hiện rõ sự bối rối: "Cũng xin lỗi vì đã nhầm lẫn cô là đàn ông, Seijo-sensei."

     "Không có gì đâu, thầy đừng xin lỗi mãi thế. Thầy cũng có thể gọi tôi bằng "thầy" nếu không quen, tôi không phiền đâu." Nó xua tay, gương mặt vẫn rất tươi tắn.

     "Đã khuya rồi nên tôi xin phép về trước đây." Gã bạch tuộc cuối đầu: "Mai gặp cô ở trường nhé."

     "Mai gặp thầy ở trường."

  Chào tạm biệt người thầy giáo đặc biệt một câu, nữ nhân tóc đen quay người vào nhà thì chuông điện thoại thông báo vang lên, nó hơi nhíu mày, giờ này còn có Tội phạm muốn xâm nhập sao?

  Seijo nhìn màn hình tinh thể lỏng thì cười cười, hóa ra là mấy đứa học trò của mình gửi tin nhắn trong nhóm lớp.

Monoma: Seijo-sensei, bọn em
đang chuẩn bị cho Hội thao
U.A đấy ạ!

Hội thao?

Pony: Vâng!

Tetsutetsu: Chúng em quyết sẽ
không thua lớp A đâu!

Tinh thần tốt đấy.
Mấy đứa không lết nổi đến chung
kết thì nhớ mà giữ mạng cho tốt vào.

Itsuka: Seijo-sensei đáng sợ quá!

Ibari: Bọn em sẽ cố gắng hết mình
thưa cô.

Manga: Bọn em vẫn vô cùng
nghiêm ngặt thực hiện tài liệu mà
cô chuẩn bị cho bọn em đấy ạ!

Thế thì tốt rồi.
Mấy đứa đừng tự tìm chết đấy.

Itsuka: Thân là lớp trưởng, em
đảm bảo sẽ không ai phải chết đâu
ạ!

  Một buổi tối không Tội phạm, không đánh đấm, không máu đổ như vậy trôi qua. Seijo mang tâm trạng bình yên nhất đi vào giấc ngủ sâu, trong mộng mơ đêm hôm đó, có lẽ nó đã nhìn thấy một điều gì đấy yên ả, bình thản và ấm áp.

  Chỉ có chút tiếc nuối.

  Sự tiếc nuối về cái ngày mà nó bỏ mạng trong đợt tấn công của địch, kể cả khi ở tổ đội Kẻ Thanh Trừng hay khi là thành viên Hắc Bộc Ngưu, cái ý nghĩ tự trách vì đã bỏ họ đi trước, những điều mà nó không thể hoàn thành được... giống như lời hứa cùng nhau du lịch, như một chuyến đi đến quê nhà của Asta hay như một bữa tiệc đầy thịt nướng và có bạn bè...

  Đêm trăng đáng lẽ sẽ sáng nhất lại khuyết mất ba phần tư, không chỉ là vầng nguyệt quang tròn trĩnh.... còn là một phần lớn những xúc cảm vốn không dễ dàng hình thành. 

  Nó đưa mắt nhìn lên thiên không đã khoác áo bào màu hắc ám, Seijo trước đây là cái dạng gì tàn nhẫn lãnh khốc, lẽ nào không có người nhớ sao? Câu vè "Hắc lãnh, kim quan, huyết mị" lưu truyền trong Sở không phải ngày một ngày hai, nó cũng nghe tới chán một thời.

     "Giờ thì hẳn là Hạt (*) gì đó rồi nhỉ?" Nó lầm bầm rồi tự cười, Gio là chàng tân binh đáng yêu mà nó chính tay huấn luyện, biêt danh gì sẽ hợp với cậu ta đây?

  Hạt manh? Hạt thú cưng? Hạt linh vật?

  Nghĩ một hồi làm nó cười vui vẻ, một đêm này cũng không tệ đi? Tâm trạng hiện tại đã vui hơn một chút rồi.

     "Aiz~ Đi ngủ thôi, ngày mai phải lên lớp sớm rồi."


(*)Hạt: màu nâu

###

Dùng máy tính trường nên không có logo, cũng không có chap dài :'))

END CHAPTER

05/03/2022

10/7/2022: Comeback đây và có ai hóng mấy trâu đen nhà ta đến BnHA ko ạ??

Mutori


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro