01; trường học tháng tám nắng cháy đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống trên cái mảnh đất Việt Nam này được ngót nghét mười sáu cái xuân xanh, Thắng Kỷ thề rằng một trong những thứ khiến học sinh căm hận trường hơn hết là việc đi học vào mùa hè. Chính xác hơn là tập trung dưới sân trường vào mùa hè.

Tin hắn đi, ai cũng ghét việc đó. Tại vì chả có đứa nào lại muốn phơi mình dưới cái nắng gần bốn mươi độ C của tiết trời tháng tám.

- Nắng nóng cháy mẹ đầu mà tập trung dưới sân cái đéo gì!

Kỷ cục súc lê từng bước chân xuống sân trường, hắn năm nay lớp mười một rồi, chả phải học sinh lớp mười mới vào trường mà phải tới trường nhận lớp xong rồi có buổi lễ chào mừng.

Tất-cả-là-tại năm nay lớp 11-A phụ trách việc chào đón tân sinh!!!

Và thế là kết quả Kỷ phải tới trường vào lúc này. Từ cái đợt dịch COVID hoành hành, trường của hắn - THPT Yuuei (vì sao trường ở Việt Nam lại có tên tiếng Nhật thì hắn cũng méo biết) đã không còn bắt học sinh đi học vào tháng 8 nữa rồi. Nói cách khác, đám học sinh được ở nhà tới hết tháng tám cơ. Nhưng xui thay là vì bây giờ phải ở đây phụ trách cái thứ nhảm nhí này nên hắn phải có mặt ở trường.

Thắng Kỷ, nó vốn thuộc dạng mồ hôi mồ kê nhiều như sông như suối, thế nên là mới chỉ đứng dưới sân trường mười lăm phút thôi là lưng áo đã ướt đẫm rồi. Chưa kể ban nãy trên lớp còn không được bật điều hòa!

Thật ra hắn hoàn toàn có thể cúp, nhưng điều đó cũng chỉ trong mơ thôi. Bởi lẽ thầy chủ nhiệm đã có tấm lòng nhắn nhủ rằng trốn việc thì hạ hạnh kiểm và thậm chí là dễ dàng bị ổng ghim một cách đậm sâu. Thà làm việc còn hơn là để bị như vậy.

- Vãi chưởng, tụi mình mới đứng thôi chứ đã làm gì đâu mà sao trông mày như thể mới đi tắm thế Kỷ?!

Thằng Minh, một trong những đứa thuộc hội bạn thân của Kỷ.

- Câm mồm trước khi tao cho mày vỡ alo.

- Gì căng, mình là sứ giả hòa bình Kỷ Minh mà.

Và như mọi khi, thằng này khiến Thắng Kỷ phát cáu.

- Thôi thôi mày ơi bình tĩnh! Mấy em học sinh mới thấy đàn anh đi đập nhau như thế em nó rén chết mẹ.

Lang đến giải cứu Minh rồi đây, giúp thằng cu thoát khỏi sự cáu kỉnh của thằng Kỷ.

- Ê mấy ông kia!!! Trốn việc à, tui báo cáo hết bây giờ!!!

Mĩ Hồng chỉ tay vào ba ông tướng vẫn đang bận giảng hòa, trong khi cả lớp quần quật thì ba thằng vẫn đang nhây nhây ở kia.

- Má lớn rồi ai chơi báo cáo vậy bà dà! Đợi tí tụi tui trở lại làm việc mà!!

Thiết Lang lại chả rén quá, một phần là vì bị Hồng mắng nên cậu chàng cũng không vui, thế là lại cắp đít đi ra giúp người ta.

- Lang dại gái vãi cả lòn há há!

Thằng Minh ôm bụng cười lớn tay chỉ trỏ vào thằng bạn mình đang theo sát Hồng để giúp con nhỏ.

- Ê Minh, ông rảnh vậy thì ra bê đồ giúp tôi đi!

Lúc này Thanh Hương mới vỗ vào vai Kỷ Minh, nhờ vả nó.

- Ô kê ô kê, đồ ở đâu dạ?

"Sư bố mày thằng tự vả"

Kỷ nghĩ bụng, sao hắn lại làm bạn với hai thằng thiểu năng này nhỉ?

- Thắng Kỷ, cậu mang chồng ghế tới đây được không?

Giọng nói trầm khàn thiếu muối phát ra từ sau lưng hắn, Kỷ giật mình quay ra thì thấy thằng đối thủ của mình - Tiêu Đông đang ở đó xếp ghế thành từng hàng.

- Tao đéo rảnh!

- Tôi thấy cậu không làm gì nên mới nhờ, nếu cậu bận thì xin lỗi.

"Mẹ mày cái thằng nhạt nhẽo"

- Thắng Kỷ, ông có đang làm việc không đó?

Thiên Điền nhìn vào thằng nổi tiếng đầu gấu cục súc của lớp. Kỷ thấu ngay rằng ánh mắt đó ý chỉ nếu hắn lười biếng thì sẽ báo với thầy chủ nhiệm.

Mẹ thằng chó, lớn đầu rồi còn chơi mách thầy!

- Tao bê là được chứ gì!

Thế là cu cậu mới quay ngoắt đi bê chồng ghế.

- Tưởng cậu ấy không rảnh?

Đông nghiêng đầu khó hiểu xong cũng mặc kệ mà xếp ghế tiếp.

Xong xuôi, bọn họ còn phải ở lại theo dõi để lát nữa còn dọn dẹp.

Thắng Kỷ đứng trên hành lang nhìn xuống đám tân sinh, chậc một tiếng rồi lại tu chai nước ừng ực.

Bỗng nhiên, hắn quay sang bên cạnh, biểu cảm trên khuôn mặt biểu hiện sự bất ngờ.

- Mày ra đây làm gì?

- Hóng gió.

- Trong kia không phải mát hơn à?

- Nhưng nó ồn, và cậu cũng ra đây vì điều đó mà đúng không?

- Thì... Mà khoan, ai cho mày cái quyền chất vấn tao?!

- Nếu cậu không thích thì thôi, xin lỗi.

Cả hai im lặng một lúc, tiếng ve sầu cứ kêu lên từng hồi khiến hắn thêm khó chịu vì sự yên lặng giữa hai bên.

- Này, sao mày cứ bắt chuyện với tao thế?

- Vì ngoài cậu ra thì cả lớp ai tôi cũng thân quen hết rồi.

- Lý do củ chuối! Nói trước cho mà biết là tao đéo làm bạn với mày đâu.

- Nói trước bước không qua, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

- Nói chuyện với mày vô vị vãi.

- Cậu đi đâu thế?

- Vệ sinh!

Tiêu Đông nhìn theo lưng áo ướt đẫm của Thắng Kỷ đang rời đi, lúc này Cửu Đức mới vỗ nhẹ vai cậu.

- Đông, cậu làm gì ngoài này thế? Sao không vào trong?

- Đức này.

- Hửm?

- Tôi nói chuyện vô vị lắm à?

Cứu Đức đơ người trước câu hỏi của cậu bạn thân.

- T-Thỉnh thoảng có hơi thiếu muối thật...

- Vậy tôi phải làm sao thì mới cải thiện được?

- Cậu có hỏi thì tớ cũng.... chịu.

Mặt khác, Thắng Kỷ vẫn đang suy nghĩ về những gì Tiêu Đông vừa nói.

"Nói trước bước không qua, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra."

- Thằng khốn lắm lời, ai mượn mày nói.

Mồ hôi mồ kê vẫn đầm đìa trên trán Kỷ, nhưng hắn lại chả buồn lau đi, chỉ bận tâm nghĩ ngợi về những điều ai kia vừa nói.

"Thằng điên"

Hắn suốt ngày chửi cậu mà xong cuối cùng...

Cũng có ghét bỏ gì đâu?

"Mình điên thật rồi. Lần sau phải làm cách nào đó..."

"Lần sau phải làm cách nào đó...."

"Để khiến nó né xa mình ra"

"Để khiến cậu ấy thân thiết với mình hơn"

- Mà khoan, sao đi lạc mẹ sang tòa nhà B rồi.

Thắng Kỷ lớ ngớ chạy về lớp khi nhận ra mình đã đi quá lố.

Dù không có ai nhưng hắn vẫn thấy quê vãi cứt.

- 22.8.2022
mochi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro