6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa, trang phục của cậu đẹp ghê ấy, Shinso-chan."

"Cảm ơn."

Yuri gật đầu nhẹ một cái, khen lại họ rồi bỏ đi. Yuri không phải là tuýp người thân thiện, hoạt bát như Ochako nên việc tiếp xúc và thân mật với quá nhiều người khiến Yuri cảm thấy khó chịu. Dường như Yuri đang cố tạo ra một khoảng cách giữa mình và mọi người. Chỉ có duy nhất Momo là em tin tưởng nhất trong lớp. Đơn giản thôi. Cậu ấy là người có thể tin tưởng.

Đại khái là bọn em sẽ chia nhóm ra và đấm nhau. Nói vậy cho nhanh gọn lẹ. Nhưng dường như, em bị lãng quên mất rồi.

"Anou... sensei, em chưa có bạn cặp. Có vẻ như lớp dư em rồi."

Allmight trố mắt, kiểm tra lại danh sách ông mới thấy đúng thật.

"Có vẻ như em Yuri bị thừa ra nhỉ. Mà 2 đấu 1 lẫn 3 đấu 2 thì không công bằng lắm, phải làm sao bây giờ?"

Allmight xoa càm ngẫm nghĩ. Sao năm nay lớp lẻ thế nhỉ. Ông không thích việc này tí nào.

"Hay là cho cậu ấy đấu với robot đi ạ. Thế cũng được mà. Cái con 0đ ấy ạ."

Một cậu bạn nam nào đó trong lớp mà em quên mất tên giơ tay lên đưa ra ý kiến. Em thì cũng chẳng có định phản đối hay có ý kiến gì cả. Với em, sao cũng được. Vì căn bản ở đây em không có tiếng nói.

"Vậy cũng được. Tầm 5 con chắc ổn? Em có ý kiến gì phản đối không, em Yuri?"

Em lắc đầu vài cái. Như đã nói bên trên, em không có một tí hảo cảm nào đối với các bạn nên trong trường hợp này, em không có quyền lên tiếng.

"Được rồi. Do em Yuri đấu đơn nên ra trận đầu tiên nhé. Robot nhà trường đang có dự trữ mà."

Cái em không ngờ được là đấu đầu tiên đấy. Kệ đi, kiểu gì thì kiểu cũng phải ra thôi. Em bước chầm chậm ra nơi chuẩn bị chiến. Thú thực thì nơi này tồi tàn quá đấy. Nhà thì sụp, xung quanh đều là cát và bụi. Ước gì có cái kính ở đây nhỉ.

Một lúc sau, khi mà robot ra trận, mặt đất rung chuyển dữ dội do có một vật thể to lớn đang di chuyển với tốc độ vừa phải. Cuối cùng, khi mà nó tới nơi, nó dừng lại một cách đột ngột, làm cho em vui mừng khôn xiết. Đm, yên lặng rồi chúng mày ơiiiiiiiii.

Nhưng chưa được bao lâu thì nó đã tấn công. Cái loz gì vậy. Để người ta tận hưởng cái khoảng thời gian yên ắng này cái đã.

Trước cái nhìn cáu giận của em, tên robot đầu tiên đã bị xé xác thành những phế liệu. Ngạc nhiên thay, nó bay tứ tung, dưới sự điều khiển của em cùng với lực gió và sự nổ tung ban nãy, những mảnh sắt đâm vào những phần yếu mềm nhất, phá hủy đồng thời 4 con còn lại.

Dưới cái nhìn ngưỡng mộ cùng không thể tin được, em quay gót trở lại vị trí ban đầu.

"Sensei... vậy là xong rồi phải không?"

"...À..Ừ- ừ, xong rồi."

Oi oi oi, ông còn đang sốc trước tốc độ ấy đây này. Cái quái gì vừa diễn ra trước mắt ông vậy? Đây không phải là một tốc độ mà học sinh có thể đạt được trong độ tuổi này.

Em chui vào trong một góc, ngồi xuống, ôm 2 chân lại, ngủ đi trước hàng trăm ánh nhìn về phía bản thân mình. Này, tớ sợ đấy, đừng có nhìn.

Yuri trực tiếp ngủ đi, bỏ mặc các bạn đang đấm nhau hung hăng thế nào.

---------------

Tiết buổi chiều cũng chỉ có vậy thôi. Em thay nhanh quần áo rồi gấp gọn đặt về chỗ cũ. Hôm nay không phải vận động quá nhiều.

Qua lời Momo kể thì có 2 trận đáng chú ý nhất. Đó là trận giữa Bakugo, Lida đấu với Midoriya, Ochacko. Trận thứ 2 là trận của Todoroki.

Momo kể lại rất chi tiết làm em có phần ngưỡng mộ hơn. Đóng băng cả một tòa nhà và đồ sát lẫn nhau là 2 từ phù hợp nhất để miêu tả chúng. Tại sao trong một người lại có thể dư thừa năng lượng tới mức độ gần như là giết hại lẫn nhau vậy nhỉ? Là em thì thà thua còn hơn là mất nhiều năng lượng như vậy.

Trên đường về nhà, em có tạt qua siêu thị mua chút đồ mà mẹ nhờ. Tương, thịt, cà rốt, khoai tây... hôm nay làm cà ri à trời. Mới vừa ăn tuần trước xong á mẹ.

Mà, dù nói gì thì nói chứ hôm nay ngủ được nhiều hơn, đêm nay thức làm bài được rồi.

-----------------------

#839 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro