Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haru...Haruko... 

Ai vậy? Ai đang gọi tôi vậy?

- Đừng khóc... Đừng khóc mà...Mẹ xin lỗi!

Khóc? Tại sao tôi lại khóc??

- Mẹ xin lỗi...lần này mẹ lại thất hứa rồi...xin lỗi con nhiều nhé, Haruko!!

Thất hứa? Tôi đã hứa gì với bà sao? Này, trả lời tôi đi!! Đừng im lặng thế chứ! Này...này..

-------------------------------------------

REENG! REENG!

- Hở? Sáng rồi à?

Mệt mỏi ngồi dậy, nhíu mày nhìn chiếc đồng hồ điểm 8h. Không ngờ hôm nay tôi lại dậy muộn như vậy! Mà...giấc mơ vừa rồi là sao?

Tôi cố nhớ lại nhưng có vẻ giấc mơ đó đã dần biến mất khỏi tâm trí tôi, nên tôi đành bỏ cuộc. Thôi, nghĩ nhiều làm gì, bây giờ chuẩn bị rồi đi làm, đến muộn không khéo cái quán lại tan bành, lúc đấy chỉ có khóc tiếng mán.

- Hửm?

Ngắm nhìn bản thân trong gương, có vẻ tôi làm việc quá sức rồi nhỉ? Mắt tôi bắt đầu xuất hiện quần thâm, gương mặt cũng phờ phạc hơn trước rồi!

- Kệ đi! Cứ kiếm tiền trước đã rồi tính sau!

Nói xong tôi liền nhanh chóng hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân của mình và xuống quán dưới nhà làm việc.

- Ô! Haru-chan đến rồi, sao hôm nay em đến muộn vậy?- giọng anh quản lí cất lên khi nhìn thấy tôi.

- Vâng, em xin lỗi! Tại hôm qua em ngủ muộn quá!

- Haru-chan thức khuya không tốt đâu, em nên hạn chế lại việc đó đi!

- Vâng, em biết rồi!

- Haha, em nói thật không thế?

Đương nhiên là không rồi. Công việc của tôi một đống ra kia kìa, thời gian đâu mà ngủ. Tuy mới 14 tuổi thôi nhưng tôi đã làm khá nhiều việc, ai bảo tôi muốn kiếm thật nhiều tiền cơ chứ.

- Haha! Quản lí anh nói việc này nhiều lần mà con bé có nghe đâu, đương nhiên lần này cũng vậy rồi!

- Chào buổi sáng, anh Takeo!

- Buổi sáng vui vẻ nhé Haru-chan!

- Vâng, anh bỏ tay ra khỏi đầu em đi!

- Haru-chan đúng là đồ lạnh lùng yêu tiền! 

Lạnh lùng cái đầu anh ấy, cái mặt em vậy thôi chứ lạnh lùng gì! Tôi khá bất lực khi người khác cứ bảo tôi lạnh lùng, sao họ có thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài vậy chứ? Thật quá đáng mà!

- Rồi rồi, mấy người bắt đầu vào làm việc đi, đừng ở đó mà tán chuyện nữa!- Một giọng nói nghiêm túc vang lên, thúc dục bọn tôi mau làm việc:" Haruko, em mau đi thay quần áo đi!"

- Vâng!

- Shin-chan là đồ đáng ghét!- Takeo bĩu môi nói

- Takeo...đừng nói vậy chứ!- Quản lí

- Không muốn bị đấm thì mau làm việc đi! Cả quản lí nữa!- Shintarou anh đây cũng không ngại phiền, liền đe dọa 2 người bọn họ

- Yaaaa! Cái tên bốn mắt khó ưa này!- Takeo 

- Shin à...sao lại muốn đấm anh chứ?- Quản lí yếu ớt thốt lên " Sao ai cũng bắt nạt anh vậy?"

- Hừ!- Shintarou

-...

Nhìn cảnh mọi người nói chuyện "vui vẻ" với nhau mà bất lực. 

Trẻ trâu thật đấy!

Cái ngày đầu gặp nhau, tôi cứ nghĩ họ sẽ là những người trưởng thành, chính trực, ai mà ngờ... Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà!

-----------------------------------

Sau khi đã thay đồng phục xong, đi ra ngoài mà vẫn thấy bọn họ đấu khẩu với nhau. Người thì luôn mồm gào thét muốn đấm nhau, người thì mở mồm ra là toàn khịa, người thì có trái tim mỏng manh dễ vỡ đã không chịu nổi đả kích mà ngồi tự kỉ một góc trồng nấm.

Nhìn thảm cảnh này tôi cảm thấy hối hận, hồi đó đúng là mắt mù mới xin làm ở đây mà. Tại sao tôi có thể ở được với đám có vấn đề về thần kinh này nhỉ? 

- Các anh nói nhiều quá đấy!- Tôi thở dài nói

- Ể! Đến Haru-chan cũng nói vậy là sao chứ?- Takeo

- Haru-chan...- Quản lí

- Hừ!- Shintarou

- Các anh mở cửa quán rồi bắt đầu làm việc đi! Đừng ở đó mà cãi nhau nữa, nhức đầu quá!- Tôi chẳng nể nang mà nói thẳng vào mặt họ:" Khách hàng nhìn vào lại cười cho cái sự trẻ trâu của mấy anh đấy!"

- Hự! Haru-chan, em độc mồm quá đấy!- Takeo chịu không nổi, ôm tim đau đớn nói

Tôi chẳng quan tâm đến lời của anh Takeo nói mà đi thẳng vào bếp bắt đầu làm những mẻ bánh mới cho hôm nay. Mong rằng họ hiểu lời và bắt đầu làm việc luôn, chứ như mấy tuần trước chắc cửa hàng phá sản mất. 

Nhớ lại chuyện trước kia mà bực cả mình! 

Mấy bố trẻ kia cãi nhau xong đập cái quán tan bành, phải chi tiền ra sửa sang lại mọi thứ, đến lỗi hết luôn khoản tiết kiệm bấy lâu nay của quán. Làm tôi phải nhịn lương tháng đó luôn, càng nghĩ càng muốn đấm mà!

- Haru-chan, xin lỗi nha! Haha, anh lỡ làm gãy cây chổi rồi!- Takeo ngó mặt vào bếp, ngu ngốc xoa xoa mái tóc xin lỗi tôi, nhưng anh ấy đến không đúng lúc rồi...

- Hở? Anh vừa mới làm gì cơ? Nhắc lại xem nào!- Tôi ngừng lại động tác làm bánh, ánh mắt đầy vẻ chết chóc liếc nhìn Takeo

- Kyaaaaaaaa! Anh xin lỗi mà! Quản lí cứu em với!- Haru-chan đáng sợ quá, cậu không cố ý mà, "Có ai cứu tui không vậy?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro