2. Bông Cải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koshihei Kaiyo quen Bakugou Katsuki từ cái thuở hắn ta còn là một đứa con nít nhỏ xíu xìu xiu đe dọa cô để lấy một tấm thẻ có hình anh hùng yêu thích ở trong gói khoai tây chiên.

Và ngược lại, có một cậu nhóc tưởng cô buồn vì bị trấn lột, đã dũng cảm đưa cho cô tấm thẻ đó mặc cho hai hàng nước mắt tiếc nuối ròng ròng trên mặt.

.

"Kaiyo, đừng ngủ mà. Cố gắng lên !!!"

Trong căn phòng dán đầy hình ảnh, áp phích của một người đàn ông tóc vàng lực lưỡng vạm vỡ, có một thiếu niên với mái tóc bù xù như bông cải cố gắng vỗ vỗ vào cái đầu nhỏ đang gục trên bàn kia nhưng với lực rất nhẹ.

Trên bàn là một mớ sách giáo khoa và tài liệu tham khảo chất xếp lên thành chồng, trên trang giấy nổi bật cả đống hàng bút highlight với cả chục màu sắc khác nhau.

"Tớ không hiểu..."

Kaiyo nắm úp mặt vào hai cánh tay, ủ rũ giơ lên tập giấy note. Mấy cái hằng đẳng thức, hàm số phương trình bậc hai đã học cả năm trời tự nhiên ùa về não làm cô muốn nổ tung.

Midoriya cũng không khỏi nóng ruột.

Cậu biết Kaiyo có khả năng tiếp thu tệ hơn những học sinh đồng trang lứa khá nhiều. Một trang giấy A4 lý thuyết người bình thường chỉ cần hai đến ba giờ đồng hồ để học thì đối với cô ấy phải ôn luyện cực khổ cả ngày liền.

Nếu như chỉ là bài học ở trường thì cậu cũng không muốn ép Kaiyo nhiều. Nhưng đây là quá trình ôn tập để thi vào cấp 3 cực kì quan trọng. Mà trường cô ấy mong muốn vào, cũng giống như Midoriya và Bakugou, chính là ngôi trường đào tạo anh hùng UA vô cùng nổi tiếng. Và tất nhiên tiêu chuẩn xét tuyển cũng không phải ở hạng phổ thông.

Mà khoan nói đến UA, thi vào trường cấp 3 bình thường thôi đối với Kaiyo cũng là một vấn đề lớn rồi.

Cậu không hiểu lắm lí do tại sao cô ấy lại muốn vào UA. Tại vì bình thường xem truyền hình hay gặp được anh hùng đang làm nhiệm vụ trên đường phố cô ấy cũng đâu có tỏ vẻ thích thú như cậu đâu. Cũng không giống Kacchan, người đã có mục tiêu từ nhỏ rồi. Với lại kosei của Kaiyo thì Midoriya không rõ lắm. Cũng do rất ít khi cô sử dụng, cũng không bao giờ nói về chúng. Nhưng hình như là điều khiển đồ vật bằng suy nghĩ?

Mà thế nào cũng được.

Chỉ cần Kaiyo đã muốn thì cậu sẽ hỗ trợ hết sức mình. Giống như cách cô ấy luôn ủng hộ ước mơ của cậu kể từ lúc hai đứa còn bé xíu.

"Kaiyo nè, cố thêm chút nữa nhé."

Midoriya dùng tay gạt mấy sợi tóc mai lòa xòa bên má Kaiyo vắt qua tai, cúi thấp đầu xuống nói. Cô mở mắt ra, mùi trái cây thoang thoảng của bút highlight hắt lên mũi. Lọt vào tầm mắt là gương mặt lo lắng của cậu bạn.

Cậu ấy dạo này cũng bận ôn thi lắm mà vẫn nhận lời kèm cặp giúp cô. Đúng là tốt bụng quá đi mất. Chẳng bù cho tên đầu chỉa kia. Chẳng biết sáng nay ăn trúng cái gì mà giận kinh thế không biết. Đến bây giờ cũng chưa thèm trả lời tin nhắn của cô.

Kaiyo cũng không phải một đứa cứng đầu, nhanh chóng ngẩng đầu dậy. Tiếp tục cầm bút vào tay viết lại công thức để học thuộc. Cô biết cô từ đầu đã không bằng bạn bằng bè, giờ chỉ còn cách lăn lê bò lết để đi lên thôi.

"Sao cậu lại muốn vào UA vậy Kaiyo?"

Kaiyo dừng lại một chút, cô viết viết vài chữ vào tập giấy note, giơ lên. Cô nhìn thẳng vào Midoriya, mấp máy môi

"Vì ở đó có Bông Cải và Nhím"

Midoriya mở to mắt. Cả người cứng đờ ra đó.

Một câu nói ngắn gọn, thậm chí chẳng có ý nghĩa gì sâu xa. Cậu biết Kaiyo cũng chẳng suy nghĩ gì quá nhiều khi viết lên nó. Nhưng với cậu, đó chẳng khác nào một lời động viên sâu sắc nhất .

Ở UA có cậu. Ở ngôi trường anh hùng danh tiếng đó có một đứa vô năng như cậu. Kaiyo đã nói ra điều cực kì vô lí đó một cách hiển nhiên. Như thể cô ấy tin chắc cậu sẽ đậu được vào UA vậy.

Bỗng dưng sống mũi Midoriya cay cay.

Khi đột nhiên thấy mắt của người đối diện đỏ hoe, Kaiyo giật nảy mình buông bút, tay chân luống cuống chẳng biết làm sao. Khuôn miệng đóng mở liên tục nhưng không thể nói ra thành tiếng.

Cuối cùng rối quá, Kaiyo cũng khóc luôn.

"Kai--Kaiyo ?!!?"

Midoriya hoảng hồn múa tay múa chân. Nhưng chưa kịp làm gì thì Kaiyo đã giơ ngay tập giấy note ra trước mặt.

"Bông Cải buồn. Tớ không an ủi được, tức lắm"

Cậu trai khựng người. Xua xua tay bảo không sao đâu. Hình như con bé vẫn chưa yên tâm, hai tay áp lên má Midoriya kéo gần lại xem xét kĩ hơn.

Theo phản xạ cậu giật mình, định to tiếng bảo Kaiyo bỏ ra thì lại dừng đột ngột. Vì không muốn quát vào mặt Kaiyo, Midoriya cố hạ giọng hết mức có thể, đầu cúi gằm xuống để che đi gương mặt đỏ bừng như muốn bốc hơi đến nơi

"Tớ không sao thật mà..."

Nghe đến đây thì Kaiyo mới tạm thời buông cậu ra. Midoriya vuốt vuốt lồng ngực, rút ra một tờ khăn giấy lau nước mắt đọng ở khóe mi cho cô. Kaiyo nhìn cậu ngẫm nghĩ một lát, xong lại viết ra một hàng chữ

"Bông Cải, chúng ta sẽ hẹn 3 năm cấp ba ở UA nhé"

Midoriya bần thần trong giây lát, xong không kiềm được mà nở một nụ cười rạng rỡ.

-----------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Kaiyo con bé có bệnh từ nhỏ đấy :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro