1. Nhím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa trượt của cửa hàng mì bật mở. Mái tóc màu vàng bị cháy nắng gần hết phần ngọn rối bù xù bay lất phất. Cô gái nhỏ chạy tót ra ngoài, thuần thục leo lên chiếc xe đạp cũ kĩ đã bị gỉ sét gần hết. Bàn tay sần sùi nhanh chóng cẩn thận đặt gói đồ ăn nóng hổi vào chiếc thùng giữ nhiệt ở đằng sau.

Chợt một giọng nói sang sảng mạnh mẽ quen thuộc xuất hiện bên tai làm thiếu nữ quay đầu lại

"Kaiyo! Lấy nón đội vào. Trời nắng lắm!!"

Cô gái nhỏ được gọi là Kaiyo giật mình chụp lấy chiếc nón vải được ném tới bất ngờ. Cô chớp chớp mắt nhìn người đàn ông đang nhe răng cười giơ ngón cái với mình, trên tay vẫn còn cầm một chiếc muôi múc canh.

Kaiyo mỉm cười, hai tay vòng lên đỉnh đầu tạo thành hình trái tim. Xong lại còn hôn gió thêm một cái. Koshihei Shizuku nhìn con gái mình múa tay múa chân giữa sân đủ kiểu thấy quá sức đáng yêu, vội đem điện thoại ra chụp lại một tấm. Khi thấy con bé bắt đầu leo lên xe đạp đi rồi mới hào hứng to tiếng cổ vũ

"Đi cẩn thận nhé!! Hôm nay cha sẽ làm đậu hũ chiên con thích đấy"

Cái đầu nhỏ gật liên tục, Kaiyo trèo lên yên xe. Hai cái chân ngắn ngủn bắt đầu gồng lên, lấy hết sức chống đỡ cái cân nặng 43 kg cùng cái thùng đồ ăn đằng sau.

Cha thường hay bảo cô là 15 tuổi có 43 cân là hơi nhẹ. Nhưng Kaiyo từ nhỏ vốn bị biếng ăn. Chỉ cần ăn quá no là sẽ nôn ra hết. Chất dinh dưỡng chẳng bao giờ được hấp thụ 100% vào người. Thế nên tới bây giờ vừa lùn vừa gầy như que tăm.

Nhưng Kaiyo tự tin là mình còn khỏe hơn mấy bạn gái trong lớp. Hôm nọ chỉ khiêng một cái thùng vở về thôi mà cần đến 2, 3 người. Nếu như là Kaiyo thì chắc chắn cân được 2 thùng cùng lúc !!

Mà cũng không hiểu sao mỗi lần Nhím thấy cô bưng đồ như vậy là lại nổi khùng. Nhìn mặt sợ lắm cơ. Còn nói gì mà muốn bị đè chết như con cá mắm hả.

Bé hông hiểu ???

Thân hình nhỏ bé đạp xe vi vu trên phố phường. Gió luồn vào mái tóc màu nâu sáng làm nó lại rối tung lên. Kaiyo không nhịn được mà cười khanh khách. Hai chân buông ra khỏi bàn đạp giơ về phía trước để cho xe tự lướt đi.

May mà lần này giao hàng ở chỗ người quen gần nhà. Không cần phải ra đường lớn nên cô có tự do một chút cũng không sao.

"Bé Kaiyo ơi, lại đi giao hàng hả con?"

Kaiyo dừng xe nhìn sang tiệm cô bán thịt, đầu gật gật.

"Ngoan quá. Lại đây, cô mới làm xong một mẻ bánh bao này. Để cô lấy cho con một cái nhé"

Trong đầu bật ra món khoái khẩu, hai mắt Kaiyo sáng bừng. Nhưng khi thò tay vào túi thì mới nhớ ra mình không đem tiền. Mà tự nhiên nhận không của người ta thì cũng kì. Cuối cùng Kaiyo lắc đầu nguầy nguậy từ chối.

"Không lấy à. Hôm nay cô làm hơi bị ngon. Có thêm phô mai với trứng cút đấy nhé"

Kaiyou lập tức banh cái bọc nhựa trong túi quần ra cho cô bỏ hai cái bánh vào.

Cô lại chả hiểu mày quá cơ :DDD

Cô bán thịt tủm tỉm cười trong bụng nhìn con bé đang nâng cái túi bánh trên tay vừa cẩn thận bỏ vào thùng giữ nhiệt kia.

Mặc dù có thiệt thòi là không thể nói chuyện được nhưng Kaiyo vừa ngoan ngoãn lại còn hiểu chuyện. Mấy bà mẹ trong phố cứ lôi Kaiyo ra để dạy con mãi.Đặc biệt khả năng truyền đạt của đáng yêu ra phết. Nhìn con bé múa máy tay chân lúc nói chuyện cực kì dễ cưng nha. Từ già đến trẻ trong khu phố ai cũng thích nó cả.

Nếu như nhà nó khá giả thêm một chút, không cần phải vất vả đi giao hàng thế này thì có khi trắng ra lại rất xinh.

"Chạy cho cẩn thận đấy. Hôm bữa con mới tông phải cột điện đấy nhớ không hả?"

Kaiyo quay đầu lại giơ ngón cái. Lát sau húc đầu xe vào bức tường bên cạnh.

.

Đứng trước căn nhà quen thuộc, trong tay là hộp mì cay cấp độ 7 còn đang tỏa khói, Kaiyo gác chân chống để xe ở ngoài đường, nhẹ nhàng nhấn chiếc chuông ở ngoài cổng.

Chỉ chưa đầy một phút sau, cánh cửa nhà bị mở tung ra một cách mạnh bạo. Quả đầu chỉa không thể nào quen hơn xuất hiện trong tầm mắt, Kaiyo mỉm cười, giơ hộp mì lên trước. Lập tức chất giọng cáu gắt như bom nguyên tử nổ đùng đùng kia đập thẳng vào màng nhĩ

"Con ngu này! Tao đã bảo chỉ cần làm rồi lát tao sang lấy cơ mà !!!"

Kaiyo nghiêng đầu, lúi húi lấy ra một tập giấy note. Bàn tay nhỏ nhắn chầm chậm di chuyển.

"Tớ tiện đường. Không có sao đâu"

"Câm cho tao !!"

Bakugou Katsuki giật phắt lấy túi mì, xem chừng cũng chả thèm kiểm tra lại. Hắn mặt mày hầm hầm nhìn con bé lùn tịt trước mặt. Thấy làn da bọc trên hai cánh tay gầy gò bị phơi ra dưới nắng, cậu chàng lại càng hung dữ phát sợ

"Áo tay dài đâu sao không mặc vào? Đã đen rồi mà còn muốn cháy thành than hả con kia ?!!!"

"Nóng. Tớ không thích"

"Thế đã bôi kem chống nắng chưa?!!"

"..."

Lần này thì Bakugou cáu thật sự. Định mở mồm quát thêm mấy câu nữa thì bắt gặp cái đôi mắt to tròn như cún kia đang nhìn mình. Chỉ còn biết cố gắng nhịn cực tức lại, quay lưng đi phăng phăng vào trong nhà. Còn không quên lườm Kaiyo một cái bén như dao

"Mày đứng im đó đợi... à không đi sang bóng râm bên kia mà đứng. Lát tao ra mà không thấy tao vặn cổ mày đấy"

Kaiyo hơi rén nhìn cánh cửa bị đóng lại cái sầm. Tay hơi xoa xoa làn da nóng bừng dưới cái nắng chói chang. Biết thằng bạn nói được làm được, cô cũng không dám cãi, đành dắt xe lại bóng râm dưới tán của cái cây to thò ra trong vườn nhà Bakugou. Ngồi thụp xuống một chỗ, hai tay ôm gối cuộn tròn lại như cục bông.

Hinh như sợ con bé ngốc đứng ngoài cửa đợi lâu hay sao ấy, chỉ có tí tẹo sau là đã thấy anh chàng đá cửa , trên tay là một cái áo khoác mỏng tang.

"Này, mặc vào"

Biết con nhỏ này không thích cái mùi hăng hắc cùng cảm giác dính dính trên da của kem chống nắng nên Bakugou mới phải dùng cái này. Với lại bôi kem thì người ta phải bôi khoảng 20 phút trước khi ra ngoài mới hiệu quả. Giờ bắt nó làm thì còn tác dụng gì đâu.

Thực ra hắn thấy con bé cứ da đen cũng được. Trắng ra thì lại càng rách việc. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh nó mặt nhăn nhó bôi thuốc mỗi khi bị cháy nắng là hắn lại càng phải khó tính về mấy vụ da dẻ này.

Mãi rồi Bakugou thấy mình còn rành rọt mấy vụ skincare này hơn mấy đứa con gái trong lớp nữa.

Kaiyo lắc đầu. Bakugou còn không thèm để ý, lập tức cúi thấp xuống luồn ống tay áo vào cái cơ thể gầy gò kia. Kaiyo đành phối hợp đứng thẳng người, tùy ý muốn để hắn muốn làm gì thì làm.

"Mày lại gầy ra đó nữa đúng không? Nói là que tăm cũng chả sai"

Hai tay đang bị vướng vì mặc áo, không viết được, Kaiyo bĩu môi, liền vươn tới cái má của người kia nhéo một cái. Bakugou trán nổi gân xanh, ngẩng mặt lên cười gằn

"Con kia, nay mày láo quá nhỉ? Có tin tao cho mày nổ banh xác không ?"

Câu này ngày nào gặp Kaiyo hắn cũng nói. Còn chưa làm bao giờ. Thế mà con nhỏ ngốc này lúc nào cũng tin sái cổ, hai bàn tay nhỏ xíu ôm lấy trán ra vẻ phòng vệ.

Bakugou không biết nó bảo vệ được cái gì bằng cái tư thế kì quặc này, không nhịn được mà cười. Sau khi chỉnh trang xong xuôi, cô bé nhỏ lọt thỏm trong đó. Phần đầu ống tay áo còn thừa ra, vung vẩy qua lại y chang con ma.

"Đứng yên. Chưa xong"

Kéo thêm cái mũ áo trùm lên mái tóc màu vàng ngà bị cháy nắng. Mà vui một cái là nó rất rộng, thành ra lại che hết mắt của Kaiyo. Bakugou khoanh tay nhìn thành phẩm của mình, bây giờ mới hài lòng một chút.

"Khó chịu quá. Tớ muốn cởi ra"

Cô càng nhăn, Bakugou càng cứng rắn.

"Mặc vào cho tao. Cái này là áo chống nắng làm bằng vải dù, có dày quái đâu. Mày cứ làm màu"

Bakugou nhíu mày, đưa tay tới nhéo cái má kia. Mỗi tội chẳng có miếng thịt nào. Xong móc trong túi ra tờ 1000 yên, đặt vào tay Kaiyo.

Ủa tiền mì có 800 yên thôi mà. Kaiyo thắc mắc không dám nhận.

Biết cô đang định nói cái gì, hắn tiếp lời

"Tao bảo mày nhận thì cứ nhận đi. Cấm cãi !!

Kaiyo cũng rén gật gật đầu. Nhưng nhanh chóng hí hoáy viết lên tờ giấy note vài chữ

"Nhím ngang ngược quá"

Kể từ lần đầu gặp nhau thì chẳng hiểu sao con bé này thích gọi hắn là Nhím. Nhím này Nhím nọ. Ăn chửi mãi mà cũng không chịu sửa. Chả biết mỗi lần gọi có gì hay mà nó cứ thích thú cười. Hắn cũng hết hứng chỉnh luôn.

Bakugou cười nhạt. Nét mặt khinh khỉnh như muốn bảo "Rồi mày làm gì được tao?"

Cái cậu này thì có gì hay chứ. Mỗi cái mặt đẹp, nấu ăn giỏi, năng lực cực mạnh, đứng nhất lớp thôi...

Kaiyo càng nghĩ càng quạu. Sao mà làm bạn mấy năm rồi mà cô chẳng được hưởng gì từ thằng bạn hết trơn á. Vừa đen vừa lùn lại còn gầy gò. Đứng bên cạnh Nhím nhiều khi người ta còn chẳng nhận ra. Học bài thì quên tới quên lui. Nếu không phải nhờ Bông Cải với Nhím kiên nhẫn dạy học thì có khi cô đội sổ cả khối rồi cơ.

"Ghét Nhím quá"

Con bé nhỏ như quả bóng bị chích cho xì hơi, cái mặt xụ ra đó. Bakugou hơi cộc chứ chả phải thằng ngu, nhìn sơ là biết ngay con nhỏ này lại nghĩ linh tinh cái gì đấy. Đoạn hắn xốc Kaiyo lên cho cả hai ngang tầm mắt, nhếch mép cười một cái

"Ghét tao à? Vậy tao đi rồi ai chỉ bài cho mày?"

Kaiyo bĩu môi, đành điều khiển năng lực để viết viết vài chữ trên tờ giấy note. Xong giơ ra trước mặt Bakugou

"Bông Cải chỉ tớ"

Lập tức nét mặt ai đó nhăn nhó cực kì khó chịu, sát khí âm u tỏa ra thấy rõ. Bakugou buông tay thả Kaiyo rơi cái bịch xuống đất. Hắn hậm hực quay đầu đi về phía cổng, không thèm cho con bé lời giải thích. Khi Kaiyo định đuổi theo hỏi chuyện gì thì bị chất giọng cộc cằn cao vút kia làm cho giật mình

"Mày có Bông Cải rồi. Đâu cần nhớ thương Nhím nữa."

Kaiyo bối rối không biết hắn lại bực cái gì. Một lần nữa lại bị quát một tiếng rõ to

"Biến về cho tao!!"

Nhưng mới đi được vài bước, Bakugou liền quay người, kéo dây áo khoác lên đến kín tận cổ Kaiyo, thắt thành hình nơ chắc chắn rồi mới đi vào nhà.

-------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Cho Bakugou lên sàn trước vì mấy rổ hành anh ăn gần đây :))))

Để xem mọi người có thích không cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro