Part 1: Code

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn không thể tin điều mình đã làm khi ấy...

Đáng ra tôi không nên quan tâm làm gì. Thảm hại thật. Sau bấy lâu mà vẫn đau đớn thế.

Tại sao...?

Thậm chí cho tới giờ đây, sau những gì đã xảy ra. Sau bao lâu chúng tôi chia xa...

Tại sao mà nó vẫn nhức nhối vậy?

Thi thoảng nhà tù mới mở cửa cho người ngoài vào thăm, bởi cả tá lí do. Thành thật mà nói thì, ít lắm cũng tới năm năm rồi tôi chưa gặp em ấy, và tôi cũng không thật sự muốn, chỉ là vợ cùng con gái em ấy đã tới và thuyết phục tôi thôi...

...

Trong lúc tôi làm thủ tục, người phụ nữ nọ đưa cho tôi một tờ đơn để điền, cẩn thận dò xét danh tính của tôi xem có an toàn hay không. Các bước xác nhận phải mất hàng giờ liền. Tôi nửa muốn gặp em ấy, nửa thôi thúc tôi bỏ về mà chúi mắt vào công việc bàn giấy.

Hành lang phủ một màu trắng. Trắng tinh khiết, khiến tôi bỗng chốc nhớ tới những con người khác ở nơi đây mà sợ hãi. Những con người từng sống một cuộc sống hạnh phúc, buộc phải tự nhốt mình để không làm tổn thương ai khác.

Tương lai của em ấy... Cũng từng rất sáng lạng. Bao hoài bão từng đẹp làm sao. Tất cả giờ đây chỉ còn lại đã từng.

Một anh hùng chuyên nghiệp, kết hôn cùng bạn học thời cấp ba, sinh ra một bé gái đã sáu tuổi...

...

Chứ không phải tôi...

Tôi không bao giờ có cái phúc ấy... Bởi đã quá trễ rồi.

Con người tôi muốn dành trọn quãng đời còn lại sánh bên đã sớm chọn một ai khác.

Dẫu nói là vậy, nhưng quan hệ của Kyouka với tôi cũng không phải tồi tệ hay gì.

Chỉ là...

Mỗi khi tôi thấy cổ... Kể bên em ấy...

...

Vị trí đó đã từng có thể là của tôi.

Tôi không hề muốn có con, nhưng nếu với Denki thì tôi không nghĩ nhiều.

Trước khi gặp em ấy, 'yêu' và 'yêu đương' chỉ là một thuộc số ít trong những điều tôi bận tâm. Nhưng rồi... Không lâu sau đó... tôi dần bị tác động. Mỗi khi ở bên em ấy, tôi cảm thấy như được sống, bao đề phòng đều buông xuống, cảm tưởng như mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và cái cảm xúc khờ dại đó vẫn âm ỉ trong tôi, dù em ấy đã tới bên người khác, kết hôn và có một đứa trẻ với người ấy.

Tôi không biết bản thân có thể tìm được một ai khác được dường như em ấy không. Người mang nụ cười của em ấy, hay những chốc bật cười ngu ngơ. Mọi điều...

Tôi chưa từng nhận ra mình đã bỏ lỡ bao nhiêu. Không biết bấy nhiêu khốn khổ tôi tự rước lấy. Tôi đã đạt được những gì tôi từng mong. Tôi đã trở thành anh hùng, một anh hùng chuyên nghiệp. Nhưng chẳng biết từ bao giờ em ấy đã trở thành điều tôi muốn, và cũng đồng thời là thứ tôi không thể vươn tới.

Vẫn đau rất nhiều...

...

Khi chúng tôi đặt chân tới trước cửa phòng của em ấy, người phụ nữ nọ vẫn nhìn tôi đầy quan ngại, còn tôi thì chẳng buồn giải thích. Chỉ đơn giản là không thích thôi.

Kyouka thì tới thường xuyên và đều đều hơn. Hình như cứ hai tháng một. Còn tôi thì kể từ khi biết chuyện xảy ra, tôi không còn dám nhìn mặt em ấy nữa. Giọt nước tràn li. Tôi chưa từng nếm trải điều gì đau đớn hơn vậy.

Cuối cùng tấm chắn đen đã được dựng lên... Để tôi có thể thấy em ấy...

...

Các chi của em ấy bị giữ cố định, dính chặt vào một loại ghế nào đó. Trên mặt còn phải mang một cái đai kim loại bao quanh miệng, tránh phát ra được tiếng nào. Đôi mắt em ấy đã từng rực sáng, nay chỉ còn lại vô hồn mờ mịt phủ lên. Tóc mái dài qua cả cằm, che khuất đi một phần mặt và mắt.

Khoảnh khắc em nhìn tôi, tôi thầm mong em ấy không còn nhận ra mình.

Nhưng em đã giật mình. Đầu em ngước lên, tôi có thể ngờ ngợ nghe thấy tiếng gầm phát ra trong miệng em, y hệt như một con thú.

Phải. Dù diễn tả thế nào, em ấy sau cùng vẫn là giống y hệt một con thú.

"Này, Denki..." bản thân tôi cũng phải tự nhận giọng mình khi đó đã hạ dịu xuống một cách gượng gạo. Nhưng tôi vẫn phải cố kìm lại, cố gắng không đập bể miếng kính mà xông vào giật hết mớ thiết bị xuống khỏi người em.

Em ấy khè lại. Mất rồi. Denki Kaminari đi mất rồi. Không hề quay lại nữa. Em mất đi rồi. Những gì còn sót lại chỉ là thứ này thôi.

Không khí ngày càng nặng nề.

Hai chân tôi không còn chịu được nữa mà đổ rập xuống.

Lầm to rồi. Điều này không thể "cứu" tôi như cô ấy đã nói mà còn tệ hơn. Tôi chỉ muốn gặp em ấy thôi. Trời ạ, tôi chỉ muốn gặp em ấy thôi... nhưng đâu phải thế này. Tôi là muốn nói chuyện cùng em ấy, được nghe thấy giọng nói cười. Tôi chỉ muốn vậy thôi. Chứ đâu phải thế này.

Nhưng có vẻ cuộc đời vẫn chưa dừng lại. Nó còn muốn cướp đi những điều đang nằm trong tay tôi.

Tôi không để ý mình khóc từ lúc nào. Nhưng mắt tôi vẫn không rời em ấy, kể cả tầm nhìn bị mờ đi.

Tôi không hề muốn quay lại. Tôi không muốn thấy cảnh này. Tôi chỉ muốn gặp lại Denki thôi. Đây không phải em ấy. Tôi chỉ muốn Denki thôi... Làm ơn đi...

...

Nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng 'Kaminari' vật vã gắng thoát ra khỏi những thiết bị bao quanh.

"Dừng lại đi!"

Tôi không còn kiềm chế nữa, thậm chí giọng còn lạc đi. Từng câu lời cứ thế tuôn ra.

"Cái đm tôi yêu cậu được chưa! Dừng lại đi... Được không? Để em ấy yên! Trả lại em ấy cho tao!"

Nhưng đã bao giờ em là của tôi đâu...

"Tôi sẽ ngồi yên làm như hiểu mấy câu chuyện tếu nhạt nhẽo của cậu! Cố đi! Cố mà cười làm phước đi đm! Nói chuyện với tôi đi! Chỉ nói thôi gì cũng được! Tôi muốn nghe thấy Denki..."

Mình còn chả có quyền gọi em ấy như vậy...

"Cậu buông bỏ mọi thứ chỉ để nhận điều này à! Thế đéo nào!? Sao cậu còn chả thèm lên tiếng!? Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi! Tôi muốn giúp cậu!"

Hồi đó tôi chưa từng lắng nghe em ấy...

"Cậu còn chẳng phải người duy nhất chịu! Còn gia đình cậu kìa! Họ nhớ cậu lắm! Còn tôi thì sao!? Cậu có nghĩ cậu ảnh hưởng đến tôi không!?"

Em ấy đâu có biết... Vì mình có bao giờ nói đâu...

Khoảnh khắc ấy tôi không còn cảm nhận được giọng mình nữa. Nhưng cảm giác cuống họng như vụn đi lại rõ mười mươi, bất lực cứ theo nước mắt chảy xuống, để nỗi rát âm ỉ lại võng mạc. Lồng ngực tôi trở nặng trĩu. Tôi chỉ muốn rời đi... ngay lúc đó...

Nhưng rồi, tôi cũng ổn định lại và nhìn lên.

Em ấy ở đó. Không như hồi nãy, em ngồi yên nhìn tôi. Mắt em dịu đi. Thời khắc tôi thấy em ấy, ngực trái đập rộn lên.

Denki...

Em run lên, đầu ngón tay chậm chạp đưa lên hòng phá những sợi dây trói buộc. Những ngón tay dần tách ra như nụ nở, và em hướng tới tôi.

Phải một lúc tôi mới nhận thức được những gì đang diễn ra trước mắt.

Em ấy đang cố với tới tôi.

Tôi cũng đưa tay đáp lại, nhưng tấm kính trong suốt đã chặn tôi lại, nên tôi chỉ có thể đặt tay lên nó.

Gò má em khẽ nâng lên sau miếng kim loại.

Em ấy đang cười với tôi.

" Denki ..." Tôi cười đáp lại. "Trời ơi, tôi yêu cậu nhường nào..."

Bàn tay thả lỏng của em bỗng nắm chặt, suy nghĩ mất em xoẹt qua trong đầu tôi... Nhưng ngay lúc đó, em bắt đầu gõ ngón tay xuống thành ghế.

Mã à?

Khả năng cao nhất là mã Morse, và tôi bắt đầu giải.

..

Em

--/../.../.../. -..

Nhớ

-.--/---/..-

Anh

"Tôi cũng nhớ em..." Tôi thều thào, bàn tay vẫn đè chặt trên tấm kính.

../-/...

Em rất

--./---/---/-..

Mừng

-/...

Được

..././.

Gặp

-.--/---/..-

Lại

.-/--./.-/../-.

Anh

..../.././---/.../..../..

Hitoshi

Tôi cảm giác được một giọt nước mắt đang lăn chậm rãi xuống.

Vẫn còn hi vọng. Tôi vẫn còn mong chờ được.

Dẫu cho đã quá trễ để chúng tôi có được cơ hội ở bên nhau.

Em ấy quá quan trọng.

Tôi chỉ cần biết em được an toàn. Và hạnh phúc.

Tôi chỉ cần em ấy.

Nhưng rồi, tiếng gõ lại vang lên.

..

Em

..-./---/...-/.

Cũng

Đừng...

-.--/---/..-

Yêu

-/---/---

Anh

"Xin em, em không cần phải đáp lại đâu..."

Gò má em không yên, hình như em đang khúc khích sau miếng che.

Cười.

Tôi cũng cười theo, dù biết đâu hợp trong cái hoàn cảnh này.

Dường như, sau mọi điều, bằng rất nhiều cách, chúng tôi thật sự thuộc về nhau. Khi em ấy gọi tôi bên ngoài phòng ở kí túc xá của tôi tại Yuuei và gạ tôi đi cùng bạn bè của mình lên lớp. Khi em ấy nói chúng tôi hành động ăn khớp thế nào...

Tôi chỉ biết tôi nhớ em ấy thôi, nhưng không hề biết tôi nhớ những từng đây.

..../.././---/.../..../..

Hitoshi

"Ừ?"

..

Em

.-/--

Rất

.../---

Xin

.../---/.-./.-./-.--

Lỗi

...

"Tôi cũng xin lỗi..." dù tôi biết ý của em ấy không giống tôi, tôi chỉ muốn em ấy biết.

Đáng ra tôi phải nói với em sớm hơn...

..

Em

-../---/-./-

Không

-.././..././.-./...-/.

Đáng

-/---

Được

..././.

Gặp

-.--/---/..-

Anh

Tôi nhìn mắt em kĩ hơn, chúng đã thay đổi. Không phải trở về lúc tôi mới đặt chân vào, mà là...

Em ấy đang khóc.

Những giọt nước mắt ánh lên trên đôi mắt em. Không thể tự quẹt đi, em tuyệt vọng nấc lên sau tấm đai.

Còn tôi muốn tự tay mình.

"Là tôi muốn gặp..."

Em run rẩy gật đầu.

"Denki..."

Em gật đầu tiếp, ý bảo tôi cứ tiếp tục đi.

"Khi em được ra rồi..." cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi cố nuốt trôi nó đi, nhưng nó vẫn tại chỗ. Tôi không biết bao giờ em mới được thả, và tôi cũng không muốn biết. Đó chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Tôi sẽ đợi cái ngày ấy tới.

Dẫu cho mất cả đời.

"... Làm ơn hãy tới tìm tôi..." Tôi khó khăn nói. "Đừng quên. Tôi cũng sẽ tìm đến em..."

Dù mắt em vẫn còn thờ thẫn, em lại cười và nháy mắt như nói rằng em biết rồi.

"Thưa cậu..."

"Ừm?"

"Cậu phải đi rồi..."

...

Tôi không muốn rời đi chút nào, nhưng tôi vẫn nhận thức được mình không thể ở lại mãi.

Tôi nhìn lại em ấy, và em gật đầu đồng tình.

Tôi không muốn rời bỏ em ấy.

...

Người phụ nữ kia phải đóng cánh cửa lại tôi mới thôi nhìn vào mắt em ấy.

Nhưng dù cửa đóng rồi, tôi vẫn có thể thấy em.

Mỗi khi tôi chớp mắt, hay bước đi.

Chỉ là.

...










Em ấy không phải của tôi...

Và chẳng bao giờ tôi có được...

.....
Translator's note: Vừa gõ vừa xem Endless (2020) ta nói nó ổn ghê :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro