Cảm Thấy Ổn Hơn Chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đây rồi, lần trước cảm thấy ổn hơn chưa?_ Tsuyu hỏi tôi.

Hả...? Lẽ nào cậu ấy bắt gặp tôi ở đâu rồi sao? Lần ở khu tạm giam hay là lúc tôi đánh nhau ở ngõ... À không, khoẻ hơn có nghĩa là nhìn thấy mình không ổn sao? Nhưng khi tôi nhập bệnh viện, Tsuyu thực tập ở biển mà.

- Mình ổn hơn rồi (chắc vậy)_ Tôi đáp.

- Cậu đi đâu vậy người cậu đầy vết côn trùng, mới một hôm thôi mà_ Tsuyu hỏi tiếp.

Hôm qua mình không có gặp cậu ta, ai đó đã ở đó, vậy là có kẻ đã giả mạo mình?

- Tsuyu, cậu có nhầm không, khi nãy mình tưởng cậu nói về chuyện mình nhập viện. Nhưng trong kì thực tập này tụi mình đâu có gặp nhau_ Tôi dò xét cậu ấy.

- Nhưng hôm qua tụi mình còn bắt những người buôn lậu mà, tớ đã rất ngạc nhiên khi thấy cậu ở đó_ Cậu ấy nói.

- Nhìn này Tsuyu, tớ đã ở rừng nhiệt đới, cậu nhìn người tớ có vết côn trùng này_ Tôi đưa tay, nơi những vết côn trùng cắn ửng đỏ lên cho cậu ấy xem.

Phiền phức cứ liên tục kéo đến, tồi thật đấy...

Tiết học hôm nay là thể hiện thành quả trong một tuần thực tập. Tuy vậy tôi lại chẳng có tí hứng thú hay vui vẻ nào, rắc rối cứ liên tục tìm đến. Làm sao mà vui nỗi khi có một kẻ giả mạo làm mình chứ.

- Tch_ Tôi tặc lưỡi.

- Cậu thấy không khoẻ sao Akaneru?_ Midoriya hỏi tôi.

- Không, tớ ổn_ Tôi trả lời cậu ta nhưng mặt thì xám xịt cả lên.

- Hả, tại...mình thấy cậu không ổn_ Cậu ấy nói (trông cậu ấy hơi rén một xíu).

Tất nhiên là tôi biết mình không nên giữ thái độ như vậy. Tôi hít một hơi sâu điều chỉnh gương mặt và tâm trạng bên ngoài. Có lẽ Midoriya nghĩ rằng tôi sẽ nộ khí xung thiên với cậu ấy.

- Xin lỗi, khi nãy tớ nghĩ về một vài việc. Là tớ thiếu tập trung rồi, haha_ Tôi tươi tỉnh cười như thường lệ.

Trong buổi tập huấn giải cứu tôi lại nghĩ về kẻ giả mạo. Có lẽ là do cuộc sống của tôi đang dần tốt đẹp hơn nên tôi sợ phải mất nó.

Sau nhóm 1 là đến lượt của nhóm tôi, trong cuộc đua tôi cứ liên tục suy nghĩ về chuyện đó. Tôi lại không để tâm khi vó vài đôi mắt lạ hướng đến mình.

- Bắt đầu đi_ Một người bí ẩn.

- Biết rồi, đừng có ra lệnh cho tao_ Một kẻ khác.

Đột nhiên năng lực của tôi mất dần...

- A?!_ Tôi rơi xuống từ một thanh sắt bắt ngang hai nhà máy.

Năng lực mất của tôi có vẻ không phải là biến mất mà là không thể khống chế được. Cơ thể tôi dần biến đổi, năng lực của tôi đang cố tái hiện hình ảnh về một người quan trọng.
_____________

Dạo này mình lười ra chương với sửa lỗi chính tả quá, mọi người thông cảm nha lần sau sẽ chăm chỉ hơn (chắc vậy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro