34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ phải thỏa hiệp với phía nhà trường để có thể thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Chào thầy, tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng mọi người có thể cho tôi chút thời gian được chứ_ nhìn sơ lược qua thì có hiệu trưởng Nezu, All Might, thầy Aizawa và các giáo viên khác.

- Mời cô vào, Anh Túc_ Chà có lẽ sếp đã gửi thư giới thiệu cho bọn họ rồi.

- Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin nổi em là một điệp viên_ All Might nói khi tôi kéo ghế ngồi vào bàn.

- Vâng, ban đầu em cũng không nghĩ mình sẽ là điệp viên đâu ạ_ Tôi chỉ cười cười cho qua.

- Thật là một trường hợp đặc biệt_ Mid Night.

- Tôi có thể vào thẳng vấn đề không?_ Tôi nghiêng đầu nhìn hiệu trưởng.

- Tất nhiên cô có thể ở đây vì nhiệm vụ của cô rất cần thiết và quan trọng_ Nezu.

- Chúng tôi đã bàn luận trước đó và đưa ra hai điều kiện_ Aizawa cũng nhanh chóng tiếp lời.

- Ôi trời, sao có thể đưa ra điều kiện với một cô bé như tôi chứ, tính theo độ tuổi của tôi thì còn trẻ chán mà_ Tôi trêu bọn họ.

- Thứ nhất, cô không được phép 'hạ thủ' khi ở trường, tất nhiên bên ngoài cô muốn làm gì cũng được_ 'Ông chú' này nói mà mặc kệ lời đùa của tôi luôn:(

- Được thôi, cứ tiếp tục_ Tôi phất tay.

- Thứ hai, cô không được phép để bất cứ học sinh U.A nào chứng kiến cảnh cô thực hiện nhiệm vụ_ Aizawa nói xong thì đưa tôi một tờ đơn.

- Nếu có bất cứ sai sót nào xảy ra khi cô không thực hiện đúng điều khoản thì bên các người sẽ chị hết trách nhiệm, ổn chứ_ Hiệu trưởng bắt đầu giải thích.

- Chuyện nhỏ_ Tôi tiếp nhận lá đơn.

Lướt qua tờ giấy, tôi lại tự hỏi 'trách nhiệm' ở đây là gì. Dù sao thì chỉ cần không 'quá trớn' là được.

Tôi trở về chung cư, ngày mai các giáo viên sẽ đến thuyết phục các phụ huynh học sinh để họ cho phép con em chuyển đến kí rúc xá. Tất nhiên là sẽ không có tôi rồi, tôi thì làm gì có phụ huynh.

Cạch, tôi đẩy cửa lề mề tháo đôi giày trắng ra. Mà công nhận Hawks cũng đúng lúc phết, ngay lúc tôi vừa bước vào nhà 3 bước.

- Sao anh lại đến đây chứ, để tôi yên đi_ Tôi uể oải bước từng bước lững thững.

Anh ta ôm lấy tôi từ phía sau. Nó sẽ ổn hơn nếu tôi không trọng hình dạng của một bé gái.

- Tên ấu d@m, tôi sẽ gọi cảnh sát đến gông cổ anh_ Tôi đẩy anh ta ra.

- Xin lỗi, anh xin lỗi nhé_ Anh ta cố bám chặt.

Nghẹt thở quá, tôi đẩy mạnh hơn.

- Vì sao chứ?_ Khó chịu, tôi quát lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro