Chap 10: Not A Hero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao mấy cậu lại thích trở thành anh hùng vậy?"

"Sao tự nhiên mày lại hỏi cái đó?"- Bakugou

"Tôi không hiểu. Trở thành anh hùng thì có gì hay chứ! Nó chỉ toàn mang lại nỗi đau thôi"

"Bớt lảm nhảm và đấu đàng hoàng với tao đi!!"- Bakugou

"Cậu trả lời câu hỏi của tôi đi rồi tôi sẽ đánh với cậu"

"Tck, để thắng thằng Deku"- Bakugou

"Deku? Midoriya đó à?"

"Một khi đứng trên đỉnh cao tao sẽ nghiền nát rồi bắt nó đầu hàng!"- Bakugou

"Vậy còn gia đình cậu thì sao? Chả phải họ sẽ gặp nguy hiểm nếu cậu trở thành anh hùng sao?"

"Mày nói vậy là sao?"- Bakugou

"Cậu quên tội phạm là đám không quan tâm đến luật lệ à? Chúng sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích, kể cả... sử dụng người thân của cậu! Cậu sẽ lựa chọn gì giữa việc cứu người thân và cứu thế giới?"

"Tao..."- Bakugou

"Ở nơi khác, anh hùng không bao giờ để lộ danh tính thật của mình. Họ làm vậy không phải để cho bí ẩn hay ngầu. Họ làm thế để bảo vệ người họ yêu, gia đình của họ. Cậu biết không? Có một anh hùng đã để lộ danh tính thật của mình vì trách nhiệm của một anh hùng. Anh ấy đã phân vân rất nhiều trước đó, cuối cùng anh ta vẫn quyết định làm. Nhưng rồi, dì anh ta đã mất mạng vì điều đó. Anh ta đã rất đau khổ, tuyệt vọng. Cuối cùng, vì không chịu được cái chết của dì, anh ấy đã lập giao kèo với ác quỷ, hy sinh đứa con trong tương lai để đưa dì mình trở lại. Nỗi đau chồng thêm nỗi đau. Cậu thấy đấy, việc lựa chọn giữa trách nhiệm của một anh hùng và trách nhiệm là một thành viên trong gia đình không dễ dàng gì! Nhưng ở đây, mấy cậu hoàn toàn không quan tâm điều đó nhỉ?"

"..."- Bakugou

"Ờ, hai em ấy đang tám chuyện à? Sao Bakugou trông đang bí lời vậy? Rồi hai em có định đấu tiếp không thế? Khán giả đang đợi đó!"- MC

"Cậu với Midoriya là bạn thuở nhỏ đúng không?"

"...Cái thằng mọt sách khốn nạn đó... Ai mà làm bạn với nó chứ!!"- Bakugou

"Cậu ta trước đây bị vô năng đúng không?"

"?!"- Bakugou

"Tôi nói đúng rồi phải không? Midoriya vốn không hề có năng lực. Cậu biết cậu ấy đã đánh đổi thứ gì để có năng lực không?"

"Mày đang nói cái quái quỷ gì vậy?"- Bakugou

"Cậu không biết sao? Cậu không thấy Midoriya có gì khác à?"

"Sao tao phải quan tâm!"- Bakugou

"Hay cậu ta không cần đánh đổi gì nhỉ? Mà cậu biết không, năng lực của Midoriya đang giết cậu ấy từng ngày đấy!"

"Cái...gì?!"- Bakugou

"Mỗi lần bộ phận nào bị thương do năng lực đó gây ra, chùng sẽ càng khó hồi phục. Đến một lúc nào đó, cậu ấy sẽ mất toàn bộ chúng thôi! Khi đó, cậu ấy chả khác gì người thực vật cả"

"Thằng mọt sách chết tiệt đó...!"- Bakugou

*Nhìn bakugou rồi nhìn qua chỗ Midoriya*

'Kacchan...'- Midoriya

Đây mới là lý do thật sự của cậu đúng không? Đồ tsundere! *Mỉm cười*

"Cô ấy nói đúng thật! "Trách nhiệm của anh hùng là bảo vệ người khác. Vậy ai sẽ là người bảo vệ anh hùng đó?" *Quay lại nhìn bakugou* Chúc mừng nhé, Bakugou! Cậu thắng rồi!"

"Hả?!"- Bakugou

"Tôi bỏ cuộc!!"

"Hả?!! Ờ, Cerberus đã từ bỏ!! Bakugou chiến thắng!!"- Midnight

"EHHH?!!"- MC và khán giả

"Cái gì?! Bỏ cuộc?! Mày đùa tao chắc? Quay lại đây, con quỷ kia!!"- Bakugou

*Đi ra khỏi sân đấu*

"À phải rồi" *Búng tay*

(Các sợi xích bắt đầu biến mất. Bakugou được giải phóng lập tức lao đến Anti)

"Quay lại đấu đàng hoàng cho tao!! Thế này không phải chiến thắng!"- Bakugou

*Nói nhỏ* "Chiến thắng chỉ bằng sức mạnh thì có ý nghĩa gì chứ!"

(Anti nghiêng người, dùng tay đánh vào gáy Bakugou khiến cậu ta bất tỉnh)

"Dễ hơn tôi nghĩ"

"Ờ có phải hạng nhất mới vừa bị hạng nhì hạ chỉ trong một đòn không?"- anh hùng 1

"Thế rốt cuộc ai mới là hạng nhất?"- anh hùng 2

"Vì Cerberus đã bỏ cuộc trước nên... nhà vô địch của lễ hội thể thao Yuuei năm nay là... BAKUGOU KATSUKI LỚP A!!!!!"- MC

"Thiệt hả trời"- khán giả

_________________

"Mời quý vị đến với lễ trao giải!!"- bà cô 18+

"Cậu ta làm gì vậy..."- Tai nghe-san

"Cậu ta cứ như vậy từ lúc tỉnh dậy đến giờ..."- đá đỏ

"Hưưưưưưư!!"- sầu riêng tiếp tục bị trói again

"Ngài hạng nhất cứ không chịu đứng im nhỉ"- khán giả

Haiz, cái tên sầu riêng này không thấy mệt hả trời

"Cậu ta cứ như con quỷ sắp cạp bay đầu mình vậy"- đầu quạ

So với mình thì tên đó giống quỷ hơn ấy nhở! Tên nhóc santa kia thì vẫn im lặng. Gia đình rắc rối!

"Giờ là thời khắc trao huy chương và người được đảm nhận trọng trách này không ai khác chính là..."- bà cô 18+

"CHÍNH LÀ TA. HUY CHƯƠNG CỦA CÁC EM ĐÂY!"- thỏ... à không, gọi vậy sỉ nhục anh thỏ quá. Hay gọi là... cơ bắp thích cười

"Anh hùng của chúng ta, ALL MIGHT!!"- bà cô 18+

Rồi đang ngầu tự nhiên bị bà cô ngắt lời. Nhục chưa

"Năm nhất nay may thật đấy!"- anh hùng 1

May cái đầu tụi bây!

"Chúng đều có dịp thể hiện cho All Might thấy!"- anh hùng 2

(All Might bắt đầu phát huy chương)

Sai rồi. Phải là Cơ bắp thích cười bắt đầu phát huy chương

(À, ừ. Nhưng tên ổng là All Might mà, và đừng có phá bức tường thứ tư nữa Anti!)

"Chúc mừng nhé Tokoyami! Cháu cũng khổ thân lắm đó!"- cơ bắp thích cười

"Chú cứ nói quá"- đầu quạ

Tên sầu riêng vẫn chưa chịu đứng yên

"Nếu cháu luyện tập thể lực và khả năng của mình, cơ hội chiến sẽ tăng lên đấy! Để vượt qua bất lợi khi bị ghép cặp như vừa rồi, cháu không thể cứ dựa vào năng lực mãi được"- cơ bắp thích cười

"...Cháu nhớ rồi"-'Waaaaaa...'- đầu quạ

Cute. Tôi nói đầu quạ cute chứ không có nói tên cơ bắp thích cười đó cute đâu nha!

"Todoroki. Chúc mừng cháu"- cơ bắp thích cười

Tên nhóc đó vẫn không nói lời nào. Flame, con có làm gì nhóc đó không vậy?

'Con có làm gì đâu. Con chỉ suýt giết cậu ta thôi! Dù thất bại nhưng cậu ta cũng biết là không nên coi thường kẻ địch nữa! Tốt mà!'- Flame

'Flame. Việc đó đúng là tốt nhưng cậu có thể dùng cách nhẹ nhàng hơn mà!'- Athena

'Không phải cậu kêu tớ tung toàn lực hả?'- Flame

Athena

'Cái đó... lúc đó tớ có hơi tức giận chút nên...'- Athena

Haiz, không có Frost chắc lúc đó cả đám vô tù hết rồi

"Chúc mừng cháu nhé Cerberus"- cơ bắp thích cười

Ồ, tới lượt mình rồi à

"Cảm ơn"

"Chắc chắn cháu có lý do riêng để từ bỏ đúng không? Lẽ ra cháu đã hạng nhất rồi"- cơ bắp thích cười

"Tôi không xứng đáng với nó. Nhưng cậu ta thì có"

"Đừng bi quan vậy chứ. Cháu có thể trở thành một anh hùng tài giỏi mà"- cơ bắp thích cười

Một người còn không bảo vệ được thì anh hùng cái gì chứ?

"Năng lực của Midoriya là lấy từ của ông đúng không?"

"Cháu... cháu nói gì vậy?"-'Làm sao con bé biết?'- cơ bắp thích cười

"Đừng có giả điếc, ông nghe rõ mà. Yên tâm chỗ này không ai nghe được đâu"

"Ta... ta không hiểu cháu nói gì hết"- cơ bắp thích cười

"Ông không muốn nói thì cũng không sao. Dù sao sớm muộn gì ông cũng không còn có thể sử dụng được nó thôi"

"Hả?!"- cơ bắp thích cười

"All Might phát tiếp đi chứ! Lâu quá rồi đó"- bà cô 18+

"À. Ừ"- cơ bắp thích cười

Nguồn năng lượng của ông đang chuyển qua cho Midoriya kìa! Chối gì nữa

"Và cuối cùng là Bakugou!! Trời, thế này thì quá đáng quá... Lời tuyên bố của cháu thành sự thật rồi kìa!"- cơ bắp thích cười

"All Might. Cái vị trí "số 1" này... chẳng có nghĩa lý quái gì cả! Dù cho xã hội có công nhận. Đối với tôi cũng chỉ là rác rưởi mà thôi!!!"- sầu riêng

Nhìn cái mặt kìa. Haha

"Ừ! Nhưng dù thế nào thì xã hội vẫn khen ngợi cháu thôi. *Nói nhỏ:"Chắc vậy"*. Nên đa phần mọi người sẽ đều có một cái nhìn khác về cháu đấy"- cơ bắp thích cười

Cái này thì chắc chắn rồi. Chỉ là không biết nó theo hướng tích cực hay tiêu cực đây

"Nên hãy nhận thứ này! Coi nó như một "vết thương" để mãi nhớ về điều đó!"- cơ bắp thích cười

"Đã bảo rồi! Tôi không cần nó!!"- sầu riêng

"Thôi nào... Được rồi"- cơ bắp thích cười

Thế là ổng đeo vào miệng tên sầu riêng. Phải nhịn cười...phải nhịn cười...

"Xin giới thiệu với mọi người!! Bốn nhà vô địch năm nay!! Nhưng nhớ lấy điều này! Tất cả mọi người ở đây đều có cơ hội được đứng trên bục này!! Đúng như tất cả được tận mắt chứng kiến đó! Họ thi đấu và cùng tiến bộ! Tất cả mọi người đều đang cùng nhau tiến bước xa hơn, cao hơn!! Thế hệ anh hùng tiếp theo chắc chắn sẽ nảy mầm từ những hạt giống ta trồng ở đây hôm nay!! Chính vì vậy hãy để tôi nói thêm một câu! Mọi người cùng nói nào!!"- cơ bắp thích cười

"Làm tốt lắm/Plus Utra"- cơ bắp thích cười/khán giả

"All Might, thường lúc đó người ta hay nói Plus Utra chứ!!"- ai đó

"Ủa, nhưng... tôi tưởng sau khi đã có gắng đến như vậy thì nên khen bằng câu "Làm tốt lắm" chứ nhỉ..."- cơ bắp thích cười

Ổng làm thế đúng rồi mà ta

___________

"Mấy đứa đã vất vả rồi nên ngày mai với ngày kia thầy cho nghỉ. Thầy sẽ tổng kết lại các đơn đăng ký chọn trợ thủ của các anh hùng khác cho các em sau kì nghỉ. Có hào hứng đến thé nào thì cũng nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nhé"- Aizawa-sensei

Nghỉ ngơi? Hơi khó đối với mình

___Time skip đến tối___

"Ta về rồi!"- Aizawa-sensei

"Okaerinasai sensei. Công việc trong trường nhiều ghê nhỉ?"

"Giờ này sao em còn chưa ngủ?"- Aizawa-sensei

"Em xem tivi chút ấy mà"

"Nhưng tivi đâu có bật"- Aizawa-sensei

"Eh?! Yare yare, lại cái bệnh đãng trí nữa rồi. Xin lỗi thầy. À, em có chừa đồ ăn cho thầy đó, hăm lại chút là được. Em về phòng trước đây. Chúc thầy ngủ ngon"

"Ừ"-'Ánh mắt đó... là cảm giác tội lỗi'- Aizawa-sensei

(Anti thả mình xuống giường, gỡ ruy băng trên đầu xuống, nhìn)

___Flashback___

"An... Anti-nee!"-???

"Sao vậy?"

"Em... em có cái này... tặng chị"- ???

"Một cái ruy băng màu đen?"

"Em... mới học... không lâu nên... nó... không có hoa văn... đặc biệt... gì. Nếu chị... không thích... cũng không sao"- ???

"Đồ ngốc, nói gì vậy, chị thích lắm"

"Thật sao?"-???

"Em làm được vậy là giỏi rồi, chứ chị sỏ kim còn không được nè!" *Cười*

(///^///)-(///v///) "Anti-nee... đúng là ngầu thật đó"-???

"Hả? Thế này có gì đâu mà ngầu?"

"Xinh đẹp, mạnh mẽ, trách nhiệm... trổng chả khác gì... một anh hùng"-???

"Anh hùng?! Em biết cái từ không dành cho chúng ta mà!"

"Nhưng... so với chúng... chị giống anh hùng hơn. Chúng toàn là lũ độc ác... tàn nhẫn... có điểm nào giống anh hùng đâu... Anti-nee thì tốt bụng, dịu dàng"-???

"Đừng tâng bốc chị thế chứ. Chị đâu tới mức đó"

"Nhưng... đúng thế mà! Còn em... chỉ là đứa vô dụng... chả làm được gì... Chỉ là gánh nặng thôi"-???

"Sai rồi! Có thứ em làm được nhưng chị không làm được đó!"

"Có...ư...?"-???

"Đó là... khiến chị trở thành một lolicon!!"

"Eh?!"(OvO)? -???

"Đó! Trời ơi, cute thế này ai mà chịu cho nổi! Kiềm chế nào tôi ơi, bốc lịch bây giờ!"

(////^////)-???

"Đầu em sao tự nhiên bốc khói vậy? Không sao chứ?" *Dùng trán kiểm tra xem có bị sốt không*

"Pa... pa pa pa pa... Po"-'Gần quá!'-??? *ngất*

"Ehhh!! Khoan... ehh? Sao tự nhiên ngất vậy? Sao giờ? Rid!! Giúp tớ chút coi!"

"Pip pip"- Rid

"Bận rồi?! Bạn với chả bè!! Giúp chút coi!"

"Pip pip pip píp píp"-'Từ từ thôi Ego!'- Rid

BOOM

"Pip pip!! píp píp píp píp píp píp píp!"-'Ego!! Đã bảo là từ từ thôi mà!'- Rid

"Ehe"- Ego

"Píp píp píp píp píp pip pip! Píp píp píp!"-'Đứng có ở đó mà ehe! Dập lửa đi!'- Rid

"Tuân lệnh!"- Ego

"Ra là hai đứa đó bận tấu hài à. Haiz"

*Cười mỉm*

"Chị không cần em phải mạnh mẽ. Chị không cần em phải tài năng. Chị chỉ cần em luôn ở bên cạnh chị, chỉ cần em là chính mình. Vậy là đủ rồi, còn lại cứ để chị lo. Chị sẽ bảo vệ em!"

___________

Mình đã nói là sẽ bảo vệ em ấy

' "Em xin lỗi... Có lẽ... em không thể ở bên cạnh chị nữa rồi! Tạm biệt... Anti-nee"-???'

Cuối cùng mình lại là người được bảo vệ

Em quá đáng lắm. Chị không cần em phải mạnh mẽ mà

Lẽ ra mình không nên cho em ấy thấy nó. Em ấy có thể dễ dàng sử dụng sức mạnh của bất cứ ai. Biết là vậy mà mình vẫn cho em ấy biết về nó.

Anti ơi, sao mày ngu vậy? Mày hại cả gia đình vậy chưa đủ sao?!

Anh hùng gì chứ? So với chị, em giống anh hùng hơn đó!

Trở lại đi! Chị nhớ em lắm

(Bên ngoài phòng có một bóng người đang nhìn vào qua khe hở nhỏ ở cửa, thấy Anti đang khóc)

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến con bé thành như thế này?"- Aizawa


Tôi không phải anh hùng và sẽ không bao giờ có thể trở thành anh hùng bởi vì...

...Tôi đã giết người tin tưởng tôi nhất


[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

___End chapter 10___ 8/2/2021___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro