Gentle Hands

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine 2019 vui vẻ nha~~~

--------------------------------------

Có điều gì đó kỳ lạ trong cái cách mà Bakugou chạm vào cô hoặc ôm cô.

Ochako đoán rằng anh sẽ thô bạo, hai tay anh cắm mạnh vào da cô và cắn xé cô theo một cách nóng bỏng nào đó. Cô nghĩ anh sẽ khao khát mình như thể anh đang rất khát nước vậy. Thay vào đó, có một thứ gì đấy rất là cẩn trọng về sự đụng chạm của anh, như thể sợ cô bị vỡ nát trong lòng bàn tay của mình.

.

.

.

Khi họ lần đầu tiên bắt đầu tán tỉnh nhau - ờ thì đó là người ta có thể gọi như vậy - Bakugou luôn mạnh mẽ với Ochako. Anh không cho phép cả hai lãng mạn, và ngay khi cả cách anh tán tỉnh cũng như thể cô luôn là đối thủ cạnh tranh với mình. Phải mất một thời gian để Ochako có thể quên hoàn toàn việc tán tỉnh ấy - làm thế nào cô nghĩ rằng đó sẽ là một ý tưởng tốt nhỉ.

Bakugou muốn trở thành một anh hùng chuyên nghiệp giỏi nhất, và kể từ khi cấp ba kết thúc, đó là tất cả những gì mà anh tập trung vào - lẽ ra cô nên nhận ra điều đó. Cô sẽ không đổ lỗi cho anh ấy vì sự thiếu lãng mạn của mình - Ochako nghĩ.

Can đảm là điều mà Ochako phải học, và cô đã làm được từ tất cả các đợt thực tập, cũng như làm việc với Bakugou. Nhưng với sự lãng mạn, cô cũng phải thừa nhận mình cũng không phải là chuyên gia trong việc đấy. Đạt được sự can đảm trong một khung cảnh lãng mạn chưa bao giờ là việc thành thạo của Ochako, và với mọi thứ xảy ra với Deku, cô không biết cách tin vào cảm xúc của mình. Có lẽ cô đã đánh giá cao đối với Bakugou - sự tuyệt vời của một anh hùng như thế nào - Nó khá là lạ đối với cô.

Bakugou và Ochako làm việc cho cùng một cơ quan trong hơn một năm, nhưng nhiệm vụ của họ bắt tay cùng nhau làm đã bị hạn chế. Khi cuối cùng họ cũng đã hợp tác, dường như, toàn bộ mặt đất đã sụp đổ. Nhiệm vụ gần đây nhất của họ là một cuộc mạo hiểm hỗn loạn trong việc hạ gục một kẻ ác và giải cứu nhiều người sống sót.

Cho đến cuối ngày, trên người Ochako xuất hiện nhiều dấu vết bầm tím và cơ thể đau nhức, cơ bắp nhức nhối và tỏ ra nó muốn mình được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trên hết những điều đấy, cô rất ngạc nhiên khi Bakugou đề nghị đi bộ về nhà. Anh đã từng làm điều đó trước đây và giờ cô nghi ngờ rằng điều đó sẽ xảy ra lần nữa, vì vậy cô đã đồng ý. Anh lầm bầm điều gì đó về việc Ochako trông như sắp bất tỉnh, và anh không muốn trường hợp này lặp lại.

Hiểu rõ Bakugou, Ochako lập tức nói chuyện và giữ tốc độ đi nhanh chóng. Nếu anh muốn làm điều này, anh ấy sẽ muốn hoàn thành nó nhanh chóng. Trước cửa nhà cô, Bakugou đứng đút tay vào túi quần, mũi nghẹn lại vì khó chịu khi anh hắng giọng.

"Đừng cố nữa, giờ mày chỉ có việc duy nhất là cần đi ngủ. Và đừng có mà chết trong khi ngủ đấy" Bakugou cảnh báo cô, giấu người trong không khí đêm tối này.

Ochako có một ý nghĩ - một ý nghĩ liều lĩnh và cũng tràn đầy can đảm. Đó là điều tối thiểu bây giờ mà cô có thể làm.

Cảm giác thật tự nhiên - khi Ochako mỉm cười và cúi xuống để thu hẹp khoảng cách giữa cô và Bakugou. Tự mình mím môi, cô chìm mình vào đó, chắc chắn rằng anh biết đó không phải là một trò đùa.

Bakugou là người nghiêm túc, không bao giờ là một người thích đùa giỡn cả. Cô cần anh biết, ngay cả khi tình cảm còn vương vấn và đây là cơ hội duy nhất của cô.

Trước sự ngạc nhiên của Ochako, cô cảm thấy bàn tay anh ở mép eo mình, chạm vào mềm mại, nó chỉ ở đó trên cơ thể cô - nhưng cô chắc chắn có thể cảm nhận được. Cô mong anh hét lên hoặc gào lên cái gì đó - nhưng anh bất ngờ chỉ đứng yên với nó, đôi môi anh hầu như không phản ứng, cho đến khi Ochako ngả người ra sau.

Cặp đôi nhìn nhau, đôi mắt đầy bất ngờ và một đôi mắt đỏ ngầu của Bakugou. Sự can đảm đã từng giữ lại trong Ochako giờ bị tan mất đi khi khuôn mặt giận dữ và đầy bối rối của Bakugou nhìn chằm chằm vào cô. Tại sao anh ấy phải trông giận dữ vào mọi lúc? Nó làm cho mọi thứ cảm thấy rất phức tạp.

"Cái quái gì vậy?" Bakugou buột mở miệng và Ochako cảm thấy toàn thân mình nóng lên.

Cô thực sự ước mình có thể thoát khỏi tình huống này. Cô biết mình giỏi hơn Bakugou - trong việc xấu hổ ấy sẽ chỉ dẫn đến cô sẽ la hét nhiều hơn.

"Về việc em hôn anh? Em thực sự nghĩ rằng nó không cần nhiều lời giải thích đâu" , cô giải thích, hắng giọng khi cô vén tóc ra sau tai.

Bakugou ngập ngừng.

Anh ngập ngừng ư?

"Tao luôn nghĩ rằng mày và Deku....", Bakugou nói.

Lông mày Ochako nâng lên khi cô khoanh tay mình lại.

"Em đã tán tỉnh anh được ba tháng" Ochako thú nhận.

Nhưng anh thật là phải nghiêm túc đến thế không?

"Tao chỉ nghĩ rằng mày là người kỳ lạ" Anh nhún vai.

"Kỳ lạ?"

Mặt anh bỗng chốc đỏ bừng như trái dâu tây.

"Tao không biết, tao nghĩ mày có thể đang ở trong kỳ của mày hoặc một cái gì đó!

"Tận ba tháng à?"

"Tao không biết! Tao nghĩ đó là chuyện bình thường" , Bakugou nói, nhìn sang một bên, dấu hiệu duy nhất mà cô nhận thức được về cuộc trò chuyện của cả hai là đôi má đỏ ửng của anh.

"Đối với chàng trai thông minh nhất lớp chúng ta, anh lại là người ngu ngốc", cô nói một cách tự nhiên.

"Cmn! Rút lại lời nói đó ngay!

"Bakugou" Ochako mím môi và đứng thẳng người.

Sự tự tin. Đó là những gì Bakugou thích.

"Cái gì!"

"Anh có muốn vào trong không?" Cô hít một hơi thật mạnh, hai tay đặt sau lưng khi cô chờ đợi. Bakugou nhìn lại Ochako, đôi mắt đảo qua khuôn mặt cô khi anh kiểm tra cô vì nghi ngờ - hoặc đó có thể là một lời nói dối.

"C-cái gì cơ?" Anh bất ngờ, và đây là lần đầu tiên, cô nghĩ rằng cô đã nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt Bakugou, màu đỏ trong mắt anh đờ đẫn và đang cố tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi mà anh không biết giữa bọn họ.

"Anh có muốn vào phòng không?"

"Tao phải đi rồi" , anh nói, giọng nói nhỏ nhẹ.

Ochako bắt lấy cánh tay Bakugou, người con trai đang không muốn đối mặt với cô, nhưng cô có thể cảm thấy anh rất muốn đi - áo khoác của anh tuột khỏi lòng bàn tay cô khi cô cầm lên.

"Anh có chắc không? Có ổn không đấy?"

Bakugou vung mạnh tay ra, lẩm bẩm với chính mình khi anh quay đầu ra chỗ khác.

"Tao phải kiểm tra máy nướng bánh mì của mình" Anh nói lắp.

"Gì cơ?"

"Rất nhiều thứ! Mẹ kiếp, tao còn có việc phải làm"

Anh nổi giận với cô, lẩm bẩm với chính mình khi tay anh lướt qua tóc anh và phát tiếng ồn ào bất mãn vang vọng khắp phố. Ochako đi vào trong căn hộ của mình và ngã vào cửa rên rỉ vì xấu hổ. Làm thế nào cô có thể ngu ngốc như vậy? Bakugou không hề thích cô!

Anh là Bakugou chính hiệu đấy! Anh hầu như không thích bạn bè! Bakugou và hẹn hò ư? Ochako là một kẻ ngốc vô vọng nếu cô nghĩ đó là một ý tưởng tốt. Cô tiếp tục rên rỉ khi đi dép vào nhà và đi xung quanh phòng trong sự xấu hổ.

Ochako bất chợt đổ mồ hôi vào sáng hôm sau, đi đến phòng tập thể dục và ghét sự đau nhức trong cơ thể sau khi chạy bộ và đấm bốc. Bước vào cơ quan của mình, cô cảm thấy một chút kỳ lạ - một vài lời chúc mừng từ nhiệm vụ trước đó và một vài lời thì thầm giữa các thực tập viên mới - có vẻ như mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra. Tất nhiên Bakugou sẽ không nói bất cứ điều gì với bất cứ ai. Nhưng có lẽ vũ trụ đã thay anh quyết định điều đó và làm nó xảy ra với cô.

Cố lết thân mình tiến về phía phòng thay đồ của phụ nữ, cô bỗng đứng lại vì cảnh trước mặt mình. Bakugou bên cạnh bàn làm việc, một tách cà phê đang đặt trên tay. Ochako nhét túi tập thể dục lên vai, tự hỏi liệu cô có thể lẻn đi qua Bakugou không, nhưng đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô, và không có lối thoát nào. Thở dài và nắm chặt vào dây đeo túi, cô bước đến bàn làm việc khi Bakugou đứng, vai anh càng vững chãi khi cô đến gần hơn.

"Ở đây" Bakugou lên tiếng, giọng nói nhỏ đi, như thể nói quá to sẽ khiến mọi người quay đầu nhìn hai người.

"Cái gì thế?" Ochako khoanh tay, cố gắng tìm một vị trí khiến cô không có cảm giác trông khó chịu và không hề bối rối.

"Cà phê. Sao, mày vẫn mù quáng từ tối hôm qua à?" Anh nói, đưa tách cà phê cho cô. Nó vẫn còn nóng hổi.

"Đây có phải là một cách để làm cậu quên đi những gì đã xảy ra không?"

"Không" Anh nhìn cô từ trên xuống trước khi thở dài.

"Mày có muốn uống ly cà phê chết tiệt này hay không?" Bakugou hỏi và Ochako tròn mắt.

"Tớ rất ổn" , cô lẩm bẩm, lại giật túi xách của mình lên và đi về phía phòng thay đồ.

"Ổn thế quái nào được!" Bakugou nhổ nước bọt, cho cô một cái lườm và ném ly cà phê đi trước khi rời khỏi bàn làm việc.

Ochako rên rỉ, rời khỏi cuộc trò chuyện cô cảm thấy tốt hơn nếu cô bỏ qua nó.

Khi Ochako còn nhỏ, cô nghĩ mình biết mình muốn gì từ cuộc sống này- từ tình yêu - trở thành anh hùng và sống với tình yêu đang che chở cho cô. Phần anh hùng đã đến và cô biết mình là một anh hùng vĩ đại sau nhiều năm luyện tập, tuy nhiên, tình yêu là một câu chuyện quá phức tạp. Deku được mọi người cho là chàng trai của cô, người mà cô dựa vào - cô ngưỡng mộ cậu hơn bất kỳ ai khác - tuy nhiên, với một chút chả có nỗ lực nào từ phía cậu, tình yêu mà cô nghĩ cô dành cho cậu đã biến mất. Đó là cảm giác rất trôi dạt nhỉ - khi Deku tập trung vào việc trở thành anh hùng, Ochako cũng vậy.

Làm thế nào mà mọi thứ xảy ra với Bakugou đều là lạ đối với cô. Có một sự tôn trọng giữa họ mà cô đã đánh giá cao - anh không bao giờ đặt câu hỏi tại sao cô là anh hùng, và khuyến khích cô theo cách riêng của mình. Có lẽ đó là khoảng thời gian anh mỉm cười khi cô hỗ trợ anh trong những nhiệm vụ của họ - hoặc có thể đó là lúc anh cười vào những điều cô nói. Tiếng cười từ anh rất hiếm - và giữa tất cả đấy, đó có thể là lý do cô muốn thử cảm giác bên trong anh.

Tuy nhiên, sau tất cả những gì đã xảy ra, một cái gì đó đã chợt tắt giữa cô đối với Bakugou. Cô không thể tìm ra nó cho đến khi nhiệm vụ đầu tiên của họ. Đó là hành vi tương tự trong một vài tháng gần đây, có khi mời uống cà phê hoặc đi bộ về nhà - thậm chí anh đề nghị tập luyện với cô thường xuyên hơn, vào ngoài giờ làm việc.

Phải mất một thời gian, nhưng trong một nhiệm vụ đặc biệt hỗn loạn, cuối cùng nó cũng đã khiến cho Ochako hiểu ra những gì đang xảy ra. Các cuộc tấn công của các kẻ phản diện quy mô lớn hơn luôn dẫn đến nhiều thương vong hơn, và thường đòi hỏi nhiều sự hợp tác hơn giữa các anh hùng dựa trên tấn công hơn và những người có kỹ năng cứu hộ. Ochako có thể làm cả hai. Nếu cô có thể giảm thiệt hại cho các khu vực xung quanh, cũng như di tản mọi người, Ochako biết tài năng của cô sẽ nằm ở đâu.

Cô đang giúp dân thường đến nơi an toàn khi mặt đất rung chuyển. Nó có thể có nghĩa là một trong hai điều, một là Bakugou đang dùng những vụ nổ mạnh hơn của mình, hoặc một kẻ xấu đang chiếm thế thượng phong. Nó không hề là tốt đối vớicô. Di chuyển nhanh chóng, cô chộp lấy càng nhiều người càng tốt, trôi nổi để họ có thể dễ dàng kéo họ qua các mảnh vỡ hơn. Cô đưa họ đến điểm được chỉ và chạy trở lại vào bên trong, đảm bảo rằng cô đã dọn sạch khu vực thảm họa sắp xảy ra.

Cô thở dài khi biết tất cả đều an toàn, liền quay lại khu vực kế tiếp. Ở lối vào, một vụ tai nạn khác vang lên và tòa nhà bắt đầu rung chuyển, cửa sổ uốn cong nguy hiểm - nó sẽ bị phá vỡ. Ochako dừng lại trò cười của mình một lần nữa, chạy tới định chạm vào tòa nhà .

"Cẩn thận, Uravity!" Một giọng nói thô lỗ hét lên và làm cô nao núng, nhìn đi trong giây lát.

Chết tiệt.

Bây giờ cô không còn thời gian - mọi thứ hiện giờ là một mớ hỗn độn và cô hầu như không có cảm giác của mình để tự bảo vệ mình, chứ đừng nói đến tòa nhà.

Tòa nhà nổ tung, kim loại và thủy tinh đua nhau xuống chạm mặt cô. Cô chuẩn bị tinh thần, nguyền rủa vì lỗi lầm tệ hại lúc nãy của mình và sẵn sàng né tránh, nghĩ đến một ngày nào đó cô có thể thoát khỏi điều này mà không bị tổn thương, thì bỗng một cơ thể cứng rắn đập vào mắt cô - vòng tay ôm lấy cô và mặt chạm đến lớp giáp ngực. Nó ướt đẫm mồ hôi và bốc khói và đang cháy.

Bakugou.

Sự hỗn loạn ấy dừng lại trong giây lát, và khi những mảnh vụn ở xung quanh họ, Ochako không thể thoát ra khỏi sự kìm kẹp của anh, và nó làm cô bực mình vô cùng.

"Thả tớ ra Zero!" Cô hét lên, bị bóp nghẹt bởi ngực anh. Một giây sau, khi cô được thả ra, chân cô lại chạm đất không vững.

"Tao nghĩ rằng tao đã nói với mày rằng hãy cẩn thận mà. mặt mâm!" , Bakugou nói, sau đó quay trở lại cuộc chiến, hai tay giữ lại khi anh chuẩn bị cho một vụ nổ khác.

Ồ không, anh không hề làm vậy.

"Cái quái gì vậy?" Cô hỏi, mặt đỏ đi và tay run rẩy.

Bakugou dừng lại và nhìn cô, ngạc nhiên.

"Bảo vệ mày chứ cái gì nữa. Tao không nghĩ rằng nó cần nhiều lời giải thích đâu"

"Tớ sẽ ổn nếu cậu không can thiệp vào, Ground Zero. Tớ đã có một kế hoạch" Cô ấy quay lại nhìn anh.

Anh chế giễu.

"Mày có thể làm được gì chứ Uravity? Để dành lời than vãn của mày để sau này đi - chúng ta không có thời gian cho chuyện này"

Anh nhếch mép cười với cô

"Tao đang có một vài kẻ phản diện để chuẩn bị chiên chúng đây"

Cô tiến về phía trước, sẵn sàng ngăn anh lại nhưng đã quá muộn. Với một tiếng nổ lớn và một làn sóng nóng, anh đã biến mất.

Mẹ nó.

Cô ấy không thể làm bất cứ điều gì về nó bây giờ, cô nghĩ. Thay vào đó, cô kéo mình lại và chạy về phía xác tàu đang bốc cháy. Trước mắt là nên giải cứu những người vô tội quan trọng hơn.

.

.

.

"Tâm trí nhắc nhở cho tao biết rằng là cái quái gì đang xảy ra với mày vào thời điểm ban nãy vậy, mặt mâm? Nó không giống như mày thường lệ"

Bakugou hỏi, đi thẳng vào phòng thay đồ nữ chỉ có mình Ochako.

Ochako thở dài, kéo áo của cô và cầm lấy túi xách.

"Tớ đã nói với cậu, tớ có một kế hoạch ", cô trả lời, đi qua anh rồi đi về phía cửa.

Tay anh bỗng nắm lấy tay cô, kéo cô lại đối mặt với anh.

"Mày cần phải hành động nhanh hơn. Bắt đầu từ ngày mai, mày và tao phải đang luyện tập với nhau-"

Ochako hất tay ra, "Tại sao cậu lại tốt bụng như vậy?"

Bakugou nhíu mày, không phải vì tức giận, mà là vì bối rối.

"Vì đéo gì tao không được tốt bụng?"

"Vì cậu không bao giờ đối xử tốt với tớ!"

Cô hét lên đột ngột.

"Cậu cứ tiếp tục làm những việc bình thường đi, đừng cứ mà làm những việc cậu không bao giờ làm, đừng giả vờ mình là một người tốt"

"Tao đã làm gì ngoài việc cứu cái mông ngu ngốc của mày?"

"Cậu đang làm một cái gì đó tốt đẹp bởi vì tớ đã hôn cậu, đúng không?! Tớ chả cần cái sự thông cảm chết tiệt của cậu đâu bởi vì cậu chỉ là một  thằng tinh ranh vô cảm!"

"Thế vậy thì sao mày thích tao hả!"

"Tớ không biết! Có thể cậu khiến tớ cảm thấy tốt hơn!" Cô hét lại, lời thú nhận lướt qua miệng mình, và đây lần đầu tiên cô ấy đã xấu hổ khi sự thật phơi bày.

Đó là sự thật, cô ngưỡng mộ Bakugou vì anh đã thúc đẩy cô trở nên tốt hơn - để nhận biết bản thân và tự tin hơn . Ochako thích một Bakugou thật lố bịch và hoang dã, và đôi khi vượt lên trên đỉnh cao, nhưng cô thích điều đó nếu anh thực sự hạnh phúc, anh thể hiện điều đó qua nụ cười vui vẻ quỷ quái đó. Ochako rên rỉ, xoa xoa trán mình.

"Tớ ghét phải la hét cùng cậu. Tớ không bao giờ có thể chiến thắng được cậu" Cô ấy thở dài.

Bakugou đứng trước mặt cô, đôi mắt rực lên và đôi môi mím chặt.

"Tớ về nhà đây. Chúc ngủ ngon."

Đẩy anh ra, Ochako quay lưng lại với anh, và lần đầu tiên kể từ khi hôn Bakugou, cô cảm thấy xấu hổ. Cô không hối hận vì nụ hôn đấy, đó là điều bốc đồng đầu tiên cô đã làm trong một thời gian rất dài, nhưng bởi đó là cách mà anh hành động sau đó khiến mọi chuyện trở nên đáng sợ hơn. Bakugou là chàng trai mà cô rất thích.

Từ đó trở đi, tương tác giữa hai người trong một vài tuần không còn thân như trước, đôi khi chỉ trả lời vài câu rồi cho qua và hiếm khi bị bắt làm việc với nhau. Ochako chọn làm nhiệm vụ giải cứu và bám vào bàn của cô trong vài ngày một tuần. Thật đau lòng khi tránh đi Bakugou, nhưng cô muốn có một chút thời gian để hạ nhiệt mình lại - và muốn nói thẳng với anh một lần -'Tớ không còn tình cảm với cậu nữa, vì vậy hãy quên đêm đó đi' - và cô muốn tất cả phải giải quyết xong một lượt.

Cô đang nói dối, tất nhiên, nhưng tốt hơn là Bakugou phải giả vờ tốt với mình vì cảm xúc của cô. Cô đã trải qua nó với Deku - giả vờ cho đến khi nó tan biến mất. Ochako có thể làm lại. Cô cảm thấy như mình có thể. Vài ngày nay khó khăn hơn những ngày khác, các nhiệm vụ mệt nhọc, nhưng Ochako vẫn cười toe toét và chịu đựng.

Cô là một anh hùng. Cô có thể làm bất cứ điều gì.

Ochako nghĩ rằng mình có thể.

"Mày vẫn còn mất cái lưỡi khốn kiếp của mình à, mặt mâm?" Bakugou hỏi.

Ngày hôm đó là một ngày rất nhẹ nhàng, một buổi chụp hình cho cơ quan - một số thứ quảng cáo cùng với một vài lịch cho những người hâm mộ điên cuồng của các anh hùng. Nhưng Bakugou không bao giờ đồng ý, và sẽ làm nổ tung bất cứ ai nếu người đó đề nghị anh hạ thấp mình để trở thành fanservice (Có thể hiểu là làm bất cứ điều gì để phục vụ cho fan, tặng cho họ những gì họ muốn).

Tuy nhiên, anh vẫn ở đó, đứng cạnh cô trong hàng ngũ những anh hùng khác, tạo dáng theo những cách cụ thể để có được những bức ảnh hoàn hảo. Ochako đứng chống tay lên hông, mỉm cười rộng rãi bên dưới mũ bảo hộ của cô, và Bakugou bên cạnh cô với hai tay khoanh trước ngực và cau mày để thể hiện sự tham gia miễn cưỡng của anh.

Thậm chí không quay lại thừa nhận sự xuất hiện của Bakugou, Ochako trả lời.

"Tại sao cậu cũng ở đây? Cậu rất ghét những thứ này mà?"

Người quay phim phải điều chỉnh lại mọi thứ, và các anh hùng đều rời khỏi vị trí của họ, trò chuyện với nhau khi họ đang chờ đợi.

"Mày sẽ ở đây", anh nói một cách nhạt nhẽo, như thể đó là điều đơn giản nhất trên thế giới. Ochako chớp mắt, nụ cười của cô cứng lại - cô thật may mắn khi họ chưa chụp hình. Cô nhìn sang Bakugou, vẫn nghiêm nghị và khoanh tay. Ochako vấp ngã một chút khi di chuyển ra khỏi dòng người và tiến về phía phòng tắm.

Đội quay phim bắt đầu la hét và hoảng loạn khi cô di chuyển. "Uravity! Cô đi đâu -"

"Tôi chỉ cần một phút thôi", cô đáp lại, đi thẳng vào phòng thay đồ. Cô dựa vào tủ đồ của mình, tháo mũ trên đầu ra và cho bản thân một phút để bình tĩnh lại.

Chỉ khi cô nghĩ rằng mình có thể làm được, anh phải đi và trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng đó không phải là giống như trước đây - đó là cách Bakugou hành động bình thường. Tình cảm theo kiểu Bakugou. Và điều đó làm cô tổn thương, vì anh muốn ở bên cạnh cô giữa sự nhầm lẫn của họ với nhau. Ý anh là thế. Nó không hề giả. (Cái đoạn này dịch chả hiểu tác giả đang nói cái gì TvT )

Cô muốn Bakugou chỉ mắng cô thôi.

Một điều gì đó làm cho mọi thứ dễ dàng hơn.

Nhưng anh lại mở miệng như thế không phải là anh.

Fuck that guy!

Thở đi nào, Ochako, chỉ một phút thôi. Thở đi.

"Này mặt mâm"

Tiếng nói xấc xược vang lên gần đó. Cô thậm chí còn chả nhận ra anh đã bước vào khi nào, huống chi là rất gần. Ochako hắng giọng trước khi cô ngước nhìn Bakugou và vầng trán nhăn nhó của anh.

"Nhanh chân lên. Tao không có mà đợi mày cả ngày đâu" , anh nói, nắm tay cô, không chút thô bạo, nhưng đủ để nói với cô rằng anh khó chịu với sự chậm trễ này.

Và mặc dù như vậy, anh vẫn ở bên cạnh cô, vòng tay qua ngực anh khi cô đứng nhìn lại anh.

"Đến ngay đây" , cô nói nhẹ nhàng, đội mũ trở lại và trở về với những anh hùng còn lại.

Cô tiếp tục với một ngày bình thường của mình và nói rõ với chính mình - Bakugou đã vượt quá giới hạn cảm xúc của cô.

Ở tại nhà mình, sau một ngày dài nghiên cứu về một số tội phạm , Ochako nằm xuống bên dưới một chiếc chăn trên chiếc ghế dài của cô. Xung quanh Ochako và bữa tối của mình, cô xem vài tin tức mà cô dường như đã bỏ lỡ trong khi làm việc. Đó là cách mà cô thư giãn.

Giữa tin tức và suy ngẫm trong đầu Ochako là có nên ăn một cốc kem mà mình đang để trong tủ đá hay không, thì cánh cửa bắt đầu vang lên tiếng đập tự như giông bão. Ochako đứng dậy từ chiếc ghế bành của mình, lê bước ra cửa trước và lấy áo khoác của cô từ cái móc treo đồ. Ochako bắt đầu mở khóa dây chuyền và nghịch với chìa khóa trước khi mở cửa. Ở phía bên kia, Bakugou đang đứng trước cửa, khuôn mặt có vẻ giận dữ. Ochako tò mò nhìn người con trai này.

"Baku-"

"Mày bắt đầu trước cái này cơ mà!" Anh hét lên và Ochako kéo áo khoác vào lòng mình chặt hơn, không khí đêm lạnh hơn cô dự đoán.

"Cái-gì cơ?" Bakugou bước vào nhà, đi thẳng vào căn hộ của cô mà không nói lời nào.

"Mày đã hôn tao trước! Mày có phải hay không không muốn một ai đó..... có vẻ thô tục và tử tế đúng không?" và Ochako khoanh tay trước ngực.

Cô rất tự nhận thức về trang phục của mình -bao gồm cả việc không mặc áo ngực với áo tank top cắt thấp mà cô thường mặc khi đi ngủ.

"Cậu đang nói về cái gì vậy?" Cô ngạc nhiên, và cái nhìn trong mắt Bakugou, như muốn nói với cô rằng "Mày đang đùa tao đấy à?"

"Mày đã hôn tao!"

Ochako thở dài, ôm người mình chặt hơn.

"Nếu điều đó làm phiền cậu rất nhiều, thì hãy quên chuyện đó đi"

"Sao tao có thể quên được! Đó là một vấn đề chết tiệt đấy, mặt mâm! Mày đã làm điều này, vậy bây giờ hãy chịu trách nhiệm về nó đi!"

"Tớ đã làm! Nhưng chỉ cần quên nó đi thôi! Tớ rất mệt mỏi và đó là một sai lầm của tớ" cô đã cố gắng lắm rồi, và ánh mắt rực cháy của Bakugou xuất hiện khiến Ochako không thể hình dung được.

"Khốn kiếp" Anh thốt lên trước khi anh thu hẹp khoảng cách giữa họ, và hôn Ochako thật mạnh.

Anh nghiêng người qua cô, chiều cao của anh thậm chí còn cao hơn cả cô so với trước đây. Ochako ấp úng, loạng choạng. Anh đá sầm cánh cửa lại, Bakugou cứ tiến đến cho đến khi Ochako đụng vào nó ở phía sau cô.

Có một ngọn lửa đang bùng cháy, nhưng những gì Ochako muốn không chỉ là một nụ hôn như vậy. Nó sôi sục đến một cảm giác ấm áp. Ochako cố gắng làm sâu nụ hôn này hôn trước khi Bakugou lùi lại như trước đây.

"Dừng lại đi", cô lầm bầm trên môi anh. Bakugou ngừng hôn cô, đôi môi rách nát cùng với nỗi thất vọng của anh.

"Có gì sai à?" Anh rên rỉ.

Ochako hất tóc ra sau tai.

"Chỉ là....", cô bắt đầu, nắm chặt lấy áo anh.

"Hãy ... dữ dội hơn nữa đi" Cô gật đầu và Bakugou, lông mày nhíu lại.

"Tao không thích như thế này. Đây không phải là mày".

"Ai nói là không thể tử tế đươc?

"Katsuki", cô chộp lấy anh, "Tớ không yếu ớt như vậy"

"Mày không giờ yếu ớt cả", anh trả lời gay gắt, dẫn đến một tiếng thở dài thiếu kiên nhẫn, "Mày muốn tao làm gì-"

"Câm miệng và làm em đi, Katsuki" Cô nài nỉ

Bakugou bàn tay ôm lấy má cô trước khi nó trượt xuống cơ thể cô, di chuyển qua eo và xuống hông cô.

"Điều đó ...thì tao có thể làm được"

Bakougou nhếch mép cười, đôi môi anh hôn cô mạnh mẽ hơn so với trước đây, bàn tay lướt qua người cô như thể anh đang cố gắng ngăn mình khỏi bị rơi từ trên cao. Cô là sự cứu rỗi của anh, đang trong tay anh và anh sẽ giết bất kì ai để có cô hoặc sẽ chết nếu chia tay cô. Và đó là tất cả những gì Ochako cần - một người nào đó khao khát cô hơn cả không khí, để cô trở thành trung tâm của thế giới chỉ trong chốc lát. Cô muốn trở thành một khoảnh khắc tuyệt vời. Với Bakugou, họ là những người phi thường.

Nó đã vượt qua ranh giới, phá vỡ một thứ gì đó gọi là tình bạn và xé nó thành một thứ hoàn toàn khác với những gì họ đã dự đoán. Lần đầu tiên, Ochako biết những gì cô muốn, và cô đã nắm lấy nó với tất cả những mong muốn của cô đưa mình đến đó. Cô không sợ cảm xúc của chính mình, điều mà Ochako sợ là Bakugou đột ngột dừng lại.

Đôi môi chuyển từ môi cô, Bakugou nán lại với những nụ hôn mút mạnh và cắn răng khi anh rên rỉ. Ochako cắn môi, cổ cô lộ ra khi Bakugou ghim cô vào tường và cơ thể anh, mút một điểm trên cổ cô ngay dưới chân cổ áo. Một tay để ngang hông cô, dễ dàng kéo cơ thể cô đến anh những lúc anh muốn, khi tay kia trượt lên eo cô đến giữa ngực cô, kéo mạnh áo ngực xuống và để lộ ngực của cô trước mặt anh. Bakugou nhếch mép, miệng anh di chuyển xuống ngực cô.

Cô thở hổn hển, răng anh khẽ chạm vào nhũ hoa cô và khiến cô rên rỉ mạnh hơn một chút. Bakugou mút nhẹ nhàng, như tôn thờ cô là một vị thần, cho cô tất cả những gì mà cô xứng đáng đạt được.

Miệng anh đang huấn luyện trên cơ thể cô, nó đối với cô là một loại thuốc, để mình đắm chìm trong đó để tự say. Trong suốt thời gian đó, Ochako ở trong trạng thái xuất thần, cảm thấy rất hài lòng, vượt ra ngoài những gì cho phép cô nói. Cô chưa bao giờ cảm thấy khao khát như thế này trước đây và cô thấy dường như không đủ.

Răng cắn vào da cô, cắn vào ngực và bụng, hai tay trói chặt vào mông. Khi anh trao những nụ hôn vào mép quần lót của cô, tay anh nhấc mạnh lên khỏi mông cô, lực khiến Ochako nhảy lên và hông cô giật mạnh về phía miệng Bakugou. Răng cắn vào cô một lần nữa, nhưng lần này, Bakugou nhếch mép cười, để cô thấy được vẻ thích thú trong mắt của anh.

Trong một động tác nhanh nhẹn hơn, Bakugou kéo quần và đồ lót của Ochako xuống, nâng một chân lên trên vai khi anh liếm môi mình. Ochako nhìn vào mắt anh, cảm giác được anh đang nuốt chửng cô, và nó không lâu nữa trước khi lưỡi anh chạm vào khu vườn phía dưới cô, mở rộng nó ra rồi gấp rút chui vào trong chỉ để khiến cô muốn chìm sâu vào khoái lạc.

Anh ấy tài năng như một anh hùng, nhưng ngay bây giờ, anh là một anh hùng ở khía cạnh khác.

Miệng anh di chuyển quanh lối vào, lưỡi chạm vào da thịt nhạy cảm của cô. Ochako ré lên, che miệng lại khi cánh tay Bakugou vòng quanh chân cô và nắm chặt vào đùi cô. Để giữ cho mình đứng vững, tay cô nắm vào tóc anh, một dấu hiệu để bảo anh tiếp tục làm những gì anh đang làm, và mọi sự giằng xé đấy khiến anh rên rỉ và điều đó khiến Ochako bối rối hơn một chút.

Ochako muốn mình gần gũi hơn - cô muốn cảm nhận cảm giác như thế nào khi có Bakugou Katsuki bên trong cô. Cô nhón chân lên, những ngón tay lướt trên tóc anh, cô có thể khiến mọi thứ lơ lửng, nhưng trong một khoảnh khắc, miệng Bakugou chợt dừng lại, và cô rên rỉ.

"Đừng có mà làm tao nổi lên, mặt mâm, tao chỉ mới bắt đầu thôi"

Bakugou nói, đưa lưỡi ra rồi cắn mạnh vào đùi trong của cô và làm cho đầu gối cô khóa lưng anh lại.

Anh không ngừng nghỉ, khiến cô cảm thấy mình thật yếu đuối, đôi chân của chính cô không thể chịu được sức nặng của mình nữa, phải đưa tay đưa lên vai Bakugou, cố để giữ mình khỏi việc té xuống.

Với sự trợ giúp của những ngón tay, Bakugou đưa hai ngón chui vào âm vật của cô, những ngón tay của bàn tay còn lại tách môi Ochako ra, cuốn lấy lưỡi cô và cuộn tròn lại. Khiến cô không thể phát ra tiếng. Anh như một kẻ đói khát, ngón tay di chuyển ngày càng nhanh hơn giữa những tiếng rên rỉ của Ochako, ngón chân cô cong lên và đùi cô siết chặt vào hông anh. Tay cô đi từ tóc anh và chạm vào tường, đập mạnh vào nó khi tiếng rên rỉ của cô ngày càng lớn, cơn khoái cảm gợn lên khắp cơ thể cô trong những đợt sóng đập mạnh liên hồi.

Bakugou bắt cô tựa vào người anh, tâm trí Ochako vẫn còn một mớ hỗn độn run rẩy khi anh ôm lấy cô. Khi cô thở hổn hển, Bakugou ngẩng đầu lên hôn Ochako. Anh áp sát vào cô, vật cứng rắn bên dưới anh ấn lên bụng cô. Hai tay Ochako luồn vào phần dưới áo sơ mi của anh, cởi nó ra trước khi anh bắt đầu cởi quần, ném chúng ra với đôi giày của mình khi Ochako vứt bỏ áo tank top của cô.

Không có một giây chần chừ, Bakugou bế Ochako lên, ấn cô ấy vào tường một lần nữa. Chân cô quấn quanh hông anh, cánh tay anh ôm lấy lưng cô, kéo cô vào mình. Ochako cảm thấy được chiều dài của con quái vật dưới quần càng cứng hơn nữa khi anh đẩy hông mình lên, quần anh rơi ra. Ochako nghẹn ngào rên rỉ, cố gắng giữ im lặng - tránh làm phiền đến những người hàng xóm của mình - nhưng Bakugou đã quá dữ dội.

Giật Ochako lên người anh, anh đi dọc hành lang thât cẩn thận, tìm tới phòng ngủ của cô. Anh đã ở đây nhiều lần để biết nó ở đâu, nhưng anh chưa bao giờ vào trong. Cho đến tận bây giờ. Đến giường, Bakugou để Ochako ngã xuống giường trước, anh lên sau, quỳ xuống nệm và đối diện trước người cô. Ochako di chuyển đến bàn cạnh giường ngủ của cô, tìm thấy bức vẽ và vươn về phía sau. Tìm một chiếc bao cao su, xong cô ngước lên nhìn Bakugou. Cô cầm lấy chiều dài của nó, khẽ vuốt ve tiểu Bakugou, trêu chọc đầu trên của nó bằng những ngón tay tinh tế trước khi Bakugou đưa tiểu Bakugou vào trong anh

Bakugou gần như ngay lập tức thở gấp, như thể hơi ấm của cô đủ để đắm chìm anh. Anh lấy bao cao su từ tay cô, tháo nó ra bằng mép răng, trong khi Ochako nhìn anh quỳ xuống. Bakugou nâng cằm cô, đưa bao cao su vào và đẩy Ochako trở lại giường, nâng hông lên để giúp anh có được một góc độ tốt hơn. Ochako cắn môi khi Bakugou từ từ chôn mình vào trong cô.

Thở dài nhẹ nhàng, Bakugou dựa vào cô, khuỷu tay xuống kế bên vai cô và tay anh đan vào tóc cô. Trong một khoảnh khắc, trước khi anh di chuyển, Bakugou đã hôn cô, mềm mại, gần như anh sợ sẽ làm hỏng khoảnh khắc tuyệt vời này nếu anh dám di chuyển. Ochako thích sự thân mật nhỏ bé này- rất hoàn hảo với anh.

Sau đó, anh bắt đầu đẩy mạnh, rồi chuyển động chậm rãi một cách có chủ ý. Ochako lầm bầm, ngửa đầu tận hưởng khoảng khắc này, từng tấc từng tấc anh lấp đầy cô. Ổn định lại bản thân, Ochako di chuyển hông mình lên, hai chân đặt lên hông Bakugou, và hai tay ôm lấy lưng anh. Bakugou hôn lên vai trái của cô, hít vào cổ cô, cắn cô khi anh muốn rên rỉ, và Ochako đang thở hổn hển, cầu xin anh nhiều hơn với sau mỗi lực đẩy.

Bakugou bắt đầu tăng tốc, lấy lại nhịp điệu của mình vì anh đã mất kiểm soát một chút, điên cuồng đẩy mạnh. Ochako thở không ra hơi, rên rỉ. Tất cả những gì mà Ochako muốn nói - đó là lạc lối trong những tiếng rên rỉ và những cú nhấp đẩy ra vào của Bakugou bên trong mình.

Em không mong đợi rằng anh sẽ thay đổi.

Em muốn anh. Hình dạng này của anh

Xin anh đừng đối xử khác lạ với em .

Chỉ muốn em thôi.

Khi Bakugou hôn vào cổ cô một lần nữa, móng tay cô cào lên lưng anh và anh rít lên. Anh nhìn cô, bực bội với cô cho đến khi cô hôn anh mãnh liệt, tay anh bất giác kéo tóc cô khi anh hôn cô sâu hơn. Tất cả lăn vào những giây phút sung sướng, một trận chiến của những người sẽ làm cho người kia tan vỡ trước. Bakugou sẽ phá vỡ cô hết lần này đến lần khác, nhưng Ochako vẫn muốn thách thức anh ta, khiến anh ta làm việc vì sự hài lòng của mình.

Ngáp vào môi cô, Bakugou lái xe vào sâu trong cô, lẩm bẩm nhanh hơn và cúi đầu xuống cổ cô một lần nữa, hít thở không khí nóng vào da cô khi anh lái cô lại gần và sát mép hơn. Cô có thể cảm nhận được điều đó, mỗi khi anh đẩy mạnh, hai bên vách thịt bên trong càng kẹp chặt tiểu Bakugou. Sau đó, Katsuki thở hổn hển, Ochako bất giác thốt ra tên anh.

"Katsuki!"

Bakugou lại hăng say tiếp tục như thể anh chưa hoàn thành nó, và điều đó khiến cô phát điên lên. Chạm vào ngực anh, cô đẩy anh loạng choạng đến giường, té xuống rồi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhếch mép háo hức của Bakugou. Ochako di chuyển hai chân mình đặt qua hai bên hông Bakugou, chỉnh tư thế lại trước khi ngồi lên người. Bakugou bỗng cười tà khí, hai tay anh cố định hông cô và đâm mạnh lên. Ochako không kịp phòng bị đã hét to lên một tiếng, liền mềm oạch ngã vào lòng Bakugou.

Đó là niềm hạnh phúc rất thuần khiết, không thể ngừng mỉm cười khi Ochako cưỡi trên đỉnh Bakugou, cảm nhận anh theo một cách hoàn toàn mới và yêu thương từng giây mà cô có thể. Đưa tay vuốt tóc cô, cắn môi khi cô mình lại tiếp tục, tay Bakugou di chuyển lên cơ thể cô bằng cách đi theo đường cong của hông cô. Ngón tay cái ở xương ức của cô, bàn tay anh chạm xuống dưới ngực cô, trong khi mỉm cười như một kẻ ngốc may mắn nhất hành tinh. Anh cắn môi khi anh đưa tay lên, véo mạnh và chơi đùa với núm vú của cô.

Suy cho cùng, Ochako có thể đã cười khúc khích - nhưng điều đó đã xảy ra lại biến thành một tiếng rên rỉ. Cô muốn được đối xử như cô là một người đặc biệt, và vì một số lý do, bất cứ khi nào Bakugou nhìn cô, cô cảm thấy mình là trung tâm của vũ trụ và anh cần phải quan tâm đến những gì cô đang có.

Bằng cách riêng của anh.

Khi cô tiếp tục cưỡi trên người Bakugou, cô đặt tay lên ngực anh, tay anh di chuyển đến hông cô để giúp cô di chuyển chính xác theo cách anh muốn. Ochako biết anh không có ý gì nhiều, cao trào của cô chỉ cách đó một chút, nhưng bằng cách mà Bakugou làm, cô biết anh chỉ cần vài phút để giải phóng nó. Anh thở nặng nhọc, càu nhàu và rên rỉ như trước đây. Anh có vẻ tức giận, nhưng theo cách anh thúc đẩy mạnh thứ đó vào bên trong Ochako liên tục.

Hai tay Bakuogu bấu vào hông cô mạnh đến nỗi chắc chắn sẽ để lại vết bầm tím, Bakugou quay đầu lại giường, càu nhàu, một thứ gì đó sâu thẳm trong ngực anh đến nỗi Ochako có thể cảm nhận được nó qua cô. Anh thở hổn hển, Ochako tự hỏi khi nào cô có thể vươn lên khỏi lòng anh.

Bakugou bất ngờ đứng dậy, làm Ochako thở hổn hển, bàn tay anh trượt vào giữa hai chân và ngón tay đột nhiên chơi đùa với âm vật của cô.

Ochako không thể ngăn chặn những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng cô - to và ngạc nhiên - ôm chặt lấy vai anh, cơ thể vẫn lên xuống do những cú thúc nhiều hơn. Chộp lấy ngón tay của anh vì không muốn - Ochako quá nhạy cảm và anh chơi đùa cô như một kẻ yếu đuối, cơ thể cô thể hiện niềm vui với những cú chạm đơn giản nhất.

"Chuyện gì, mặt mâm? Tao có làm tốt không?" Anh hỏi, vừa mút vào cổ cô - tuyên bố sự chiếm hữu của anh cho mọi người xem.

"Ưm" Cô rên rỉ một lần nữa, móng tay cắm vào vai Bakugou.

"Câm miệng"

Cô thì thầm, giọng cô hầu như không thể nói được. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô gần như không thể hét lên.

"Trời ơi!" Cô ré lên, hai tay ôm chặt lấy vai Bakugou, đùi run rẩy khi cơn cực khoái của cô ngày càng nhiều. Hông cô giật giật qua lại, vặn vẹo muốn trốn thoát, một cảm giác mà cô chưa từng có trước đây với bất kỳ ai. Cô hít sâu, cố gắng thở bình thường trở lại.

Cô ngã xuống bên cạnh anh, thở hổn hển hơn một chút nhìn Bakuogu, anh đang buộc một nút thắt của bao cao su vừa dùng , ném nó vào thùng rác của cô ở góc. Trong sự im lặng của màn đêm, căn phòng sẵn sàng sáng lên bất cứ lúc nào, Ochako nhận ra sự thật về những gì họ vừa làm.

Niềm vui của sự thân mật của họ dừng lại vì một khoảnh khắc chỉ là - một khoảnh khắc thôi.

Điều đó có ý nghĩa gì và liệu họ có trở lại cái khoảnh khắc khó xử giữa những tiếng la hét và tránh né hằng ngày của cả hai?

Khi nào cô mới có thêm một khoảnh khắc khác?

Cô không muốn mình phải chờ đợi về một điều gì đó nên-

Chợt có cơn đau đánh thẳng vào trán cô và Ochako rít lên, xoa xoa nó.

"Ngưng lo lắng về điều đó đi, mặt thiên thần. Tao không đi đâu cả" , Bakugou nói bên cạnh cô, khoanh tay trước ngực. Ochako thở dài, di chuyển sang bên cạnh anh và đặt cằm cô lên vai anh.

"Này, người nào đã nói với mày rằng mày có thể gọi tao là Katsuki?" Anh hỏi, chuẩn bị giơ ngón tay của mình búng vào trán cô một lần nữa.

"Tớ đã gọi thế khi cậu xuất hiện ở cửa nhà tớ", cô cười mỉa, mặc dù anh đang chuẩn bị đưa tay ra một lần nữa, anh càu nhàu, ngồi xuống giường và khoanh tay lại.

"Mày toàn nhận định điên rồ về cái việc sao mày có thể gọi tao như vậy"

"Nói với mister(*) trinh nữ ở đây này", Ochako lẩm bẩm, chỉ để Bakugou bật dậy đột ngột sau khi nghe câu nói đấy.

(*) Bản gốc ghi mister nha =))))

"Mày gọi tao là cái gì?"

Ochako cười khúc khích, và ngồi thẳng lưng lên đùi Bakugou. Anh nhếch mép, nhưng vẫn có một ánh mắt thách thức.

"Cậu không bao giờ có bạn gái! Hay thậm chí là bạn trai! Không có cách nào -"

"Thế mày có bao giờ nghe nói về tình một đêm chưa, mặt mâm?" Anh nói, hai tay ôm mặt Ochako và siết hai má vào nhau.

"Nghe qua. Đã làm rồi đấy (*)" Cô nhún vai, chỉ vì Bakugou có vết hồng nhạt trên má.

(*) Ý bạn Ochako là chuyện vừa mới làm, chứ không phải đã làm trước đó đâu nghen =)))

"Bakugou Katsuki, cậu phải nói với tớ ngay bây giờ!

"Tao không có nghĩa vụ là phải nói cho mày!" Anh trả lời gay gắt, và Ochako khoanh tay trước ngực, ngả người ra sau. Bakugou di chuyển bên dưới cô, ngồi dậy một chút để nhìn vào mắt cô.

"Nó...xảy ra vào một lần và họ biết tao là Ground Zero trong suốt một thời gian. Thật là kỳ quái khi họ gọi tên anh hùng của tao", anh gầm gừ với ý nghĩ đó.

(Thật chất tớ cũng không hiểu khúc này cho lắm, tự dưng 419 xong nói chuyện gì đâu chả liên quan TvT)

"Và nó là lí do khiến cậu làm như vậy à, Ground Zero?" Cô trêu chọc.

"Oh câm mẹ miệng mày​​ lại đi, mặt mâm", anh búng tay, kéo cô vào lòng mình mạnh hơn, và ấn mình lên người cô, để lại một nụ hôn nóng bỏng trên môi cô khi cô đang cười.

"Katsuki!" Cô hét lên khi Bakugou hôn vào cổ cô một lần nữa, để lại vết hằn trên da. Một kí hiệu riêng mà Bakugou yêu thích để lại chỉ dành cho Ochako

Vào buổi tối, ít nhất, Ochako biết cảm giác như thế nào khi bàn tay Bakugou, bấu mạnh vào da cô. Tuy nhiên, những gì cô yêu là những khoảnh khắc sau đó, bàn tay dịu dàng của anh nán lại trên da cô, giống như anh đang suy nghĩ chính xác như cô đã từng nghĩ

Chúa ơi, tôi con mẹ nó thật sự là một kẻ may mắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro