Đại dịch Zombie(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author : HAS

Thể loại : Hài hước, zombie, cục súc văn, kinh dị, không có KOSEI.

Couple : AllDeku.

LƯU Ý : Dưới đây sẽ có rất nhiều từ thô tục, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM! Mình đã cảnh báo rồi mà bạn nào còn cmt vô văn hóa thì mình sẽ xóa cmt nhé! Xin cảm ơn!

HAS : Hế hế, sửa được máy tính rồi. Chap này có khác biệt một xíu. Thay vì viết về tình củm như mấy chap trước thì lần này chap này tôi sẽ chủ yếu đa số là hài thôi :V nhưng đừng lo. Vẫn có hint của allDeku :) vì tôi thích thế :v

Và tôi sẽ tổng hợp những câu joke trend nổi tiếng để tổng hợp vào chuyện nhé. Với tôi không biết gì nhiều về zombie lắm nên tôi sẽ lấy gợi ý ý tưởng từ một số anime gì đó nhé .-. đa số đều là ở nobihaza. 70% ĐỀU ĐƯỢC LẤY Ý TƯỞNG TỪ NOBIHAZA NHÉ CÁC BÁC
----------------------------------------------------------

Vào ngày đó, nhân loại nhớ lại sự sợ hãi dưới thống trị của bọn chúng,.....sự nỗi đau mất mát khi từng người bị biến dạng mất kiểm soát liên tục. Nhưng kinh hoàng nhất vẫn là kosei của mọi người dần dần biến mất theo thời gian vì một lý do nào đó. Và chúng tôi phải chống trả những con zombie khủng khiếp này bằng chính thực lực của mình................

.
.
.
.
.
Kỳ nghỉ hè vừa rồi tụi này được Bakugo dẫn đi chơi ở một đảo hoang xa xôi. Tụi này đã ăn chơi suốt một tuần ở đó mà éo bị bố con thằng nào làm phiền. Và rồi cho đến khi ngày xách đít đi về nhà, cứ tưởng rằng sẽ gặp lại gia đình, bạn bè. Mà éo biết rằng....

MỘT CƠN ÁC MỘNG KHỦNG CMN KHIẾP ĐANG CHỜ TỤI MÌNH Ở NHÀ......

--------------------------------------

Hiện tại cả đám đang đứng trước nhà Izuku.

"Yey!! cuối cùng cũng về rồi. Đi chơi suốt cả tuần làm tớ nhớ mẹ quá!" Izuku vui sướng vươn vai ngáp dài.

Tuần trước cậu cùng các bạn trong lớp có một chuyến đi chơi tại biển Hawaii. Nói cùng các bạn trong lớp cho đông vui vậy thôi chứ đi được có năm đứa :)) Đó là...? Bakugo, Todoroki, Kirishima và Kaminari rồi tính thêm cậu nữa.

Bakugo bước đến lại gần cậu, khuôn mặt vẫn cục súc như thường ngày. Trên tay anh có cầm một cái balo màu vàng. Nhìn thấy Izuku vui vẻ nói chuyện với ba thằng khỉ đột kia mà anh không khỏi tức giận. Nhanh chóng ném cái balo vào mặt Izuku mà không biết thương hoa tiếc ngọc là gì :((

"Thằng mọt Deku khốn khiếp này! Chỉ có đi về thôi mà cũng quên đồ cho được!" Bakugo chửi thẳng vào mặt cậu.

Bỗng nhiên ba thằng kia đến bên cậu hỏi han các kiểu. Đứa thì sờ má, đứa thì cầm tay, đứa vuốt đầu xem người cậu có tổn thương chỗ nào không. Và tất nhiên điều đó càng làm Bakugo tức điên lên thêm nữa.

"Cậu có sao không Midoroya?" Todoroki hỏi han cậu

"Oi oi, ông nên biết thương hoa tiếc ngọc đi chứ Bakugo!" Kaminari chỉ vào mặt Bakugo

"Để tớ đánh cậu ta một trận, cậu có chịu không nè!! " Kirishima cười

Izuku xoa vào chỗ bị Bakugo ném, kèm theo biểu cảm bĩu môi phồng má lên. Ừm, điều này làm cả bốn thằng đều đỏ mặt. Cậu ngước mắt lên nhìn anh.

"Cảm ơn cậu, Kacchan. Giờ đi ăn được chưa? Tớ đói lắm rồi đó!! " Izuku nũng nĩu.

"Đi chơi lâu chắc ba mẹ tớ nhớ tớ lắm! Thôi tớ về trước nha các cậu. Bye các cậu và Midoriya-kun!" Kirishima cười. Rồi chạy nhanh về nhà mình.

Bất ngờ Kaminari đến khoác vai Bakugo, vui vẻ nói "Cảm ơn về chuyến đi nha Bakugo!" rồi anh đưa ngón like lên.

Mặc dù không thể hiện vẻ mặt hài lòng khi được cảm ơn nhưng Bakugo vẫn cười nhẹ đáp lại "Không có gì, chú không cần phải xoắn!"

Một lúc sau, sau khi chào tạm biệt thì Todoroki và Kaminari cũng trở về nhà. À mà thằng ranh Todoroki còn hôn phát vào má Izuku rồi vụt chạy về nhà như một vị thần. Izuku nhìn thằng Nổ bên cạnh mình khó hiểu.

"Cậu không về sao Kacchan?"

"Mày đói mà? Tao còn nấu cho cái bụng heo mày nữa chứ?"

Nói xong, Bakugo tự tiện bước vào nhà cậu trước, để cậu bơ vơ ngoài cửa với vẻ mặt ngại cmn ngùng. Nhìn ổng cục súc vậy thôi chứ ổng yêu thương Izuku lắm á! Hí hí đồ tsundere. Đứng ngoài đường phơi nắng, Izuku cảm thấy mình như là một thằng điên. Cậu liền quyết định bước vào nhà mình như một vị thần.

"Hi vọng hôm nay mẹ có ở nhà, mình nhớ mẹ quá!" Izuku mở cửa.

RỘT RỘT!

Cậu rùng mình, nhìn xung quanh ngôi nhà. Cái âm thanh kinh hoàng kêu 'rột rột' này là gì? Nó phát ra từ phòng bếp, không lẽ trong nhà cậu có chuột ăn vụng ư? Nhưng mà chuột nào mà kêu to thế? Cậu quyết định đi đến phòng bếp trong sự sợ hãi......Cái âm thanh càng lúc càng to hơn khi cậu bước đến

"ủa, Kacchan?" Izuku bất ngờ.

Nhưng mà tại sao Bakugo lại đứng bất động một chỗ nhỉ? Izuku cảm thấy có điều gì không lành nên đã chạy đến bên anh một cách nhanh chóng nhưng lại trong im lặng. Cậu ngước mặt lên nhìn anh, hiện tại khuôn mặt của Bakugo đang mang một vẻ hoang mang đến đáng sợ.

"Sao vậy Kacchan? cậu gặp chuột là cậu lại xoắn hả?"

"Là mẹ mày......dì Inko, có gì đó lạ lắm. Trước giờ dì ấy có ăn kiểu này bao giờ đâu?"

Trong căn phòng bếp, dưới góc chân bàn. Bà Inko ngồi dưới sàn gặm nhấm một 'thứ' gì đó một cách ngon lành. Bỗng nhiên chỗ của bà Inko xòa ra một vũng máu tươi tanh khủng khiếp. Izuku và Bakugo giật mình sợ hãi nhìn bà.

"Mẹ ơi...!" Izuku run run gọi bà.

Giây phút đó cả hai vẫn chưa nhận ra..........cơn ác mộng ghê tởm đó đã thực sự BẮT ĐẦU.

Cả hai cố gắng nhìn kĩ phía sau bà. Izuku run rẩy cố gắng nhìn, Bakugo thì ôm chầm lấy cậu để giúp cậu bình tĩnh trở lại. Và phía sau bà...là một sự kinh hoàng, Cả hai đều mở mắt to vì bất ngờ......

Ồ MÀI GÓT!! ĐÓ LÀ ĐẦU NGƯỜI.

"Mẹ ơi!!! Mẹ làm gì với ông ta vậy!!?" Không thể chịu nổi cú sốc này nên Izuku đã hét lên. Bakugo thì đang cố gắng hòa nhịp thở lại.

Bà nghe thấy tiếng hét của cậu, dần dần bà quay đầu lại......Và càng bất ngờ hơn khi khuôn mặt của bà đã biến dạng giống như một con quỷ ăn thịt người, mồm thì đầy máu tanh tưởi, làn da thì bạc lạnh. Izuku trợn mắt nhìn bà, cậu thực sự sốc và sợ hãi. Cậu hét lớn

"AAAAAAAAA!!!! MẸ ƠI!!" Cậu tính chạy đến bà nhưng bị Bakugo ngăn lại. Mặc dù cậu có vùng vẫy như sao nhưng Bakugo vẫn ôm cậu thật chặt mãi không buông.

"CHẠY ĐI DEKU!" Bakugo hét rồi đẩy cậu ra sau.

"GRÀO!!" Bà Inko gào như một con thú, tính lao đến chỗ cậu thì bị Bakugo chặn lại.

"Mẹ ơi, huhu sao lại thành ra thế này!?"

Trong khi Bakugo cố gắng ngăn mẹ cậu lại thì Izuku ngồi khóc lóc. Điều đấy làm Bakugo điên lên chết đi được. Anh cố gắng bảo vệ cậu khỏi mẹ cậu, trai cường tráng như Bakugo cũng không thể chịu nỗi đống mỡ thích tụ lại trên thân thể bà. Thật là buồn quá đi mà.

"Chết tiệt! sao lại không dùng được kosei chứ? CHẠY ĐI DEKU! MAU LÊN"

"N-Nhưng còn cậu...Kacchan..!"

"CHẠY ĐI!! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MẸ CỦA MÀY NỮA ĐÂU!"

Izuku bất ngờ khi Bakugo thốt ra một câu như vậy. Cậu nhìn anh đang vật vã với mẹ cậu mà không khỏi run rẩy. Bỗng chốc trong đầu cậu hiện ra những kí ức thời xưa mẹ cậu và cậu đang ngồi vui vẻ ăn cơm, cùng dắt tay nhau đi trên một con đường để trở về nhà,.......Nhưng những kí ức đó bây giờ đã tan biến rồi.....

Và thế là Izuku cắm đít bỏ cmn chạy. Để mặc Kacchan một mình Def trụ gánh team. Vừa bước ra khỏi cửa nhà thì cậu lại gặp một chướng ngoại vật kinh hoàng khác. Giờ đây cả con đường đều tràn ngập zombie, con đường xanh sạch đẹp đấy giờ đây đã biến thành một vũng máu và xác sống tràn lan khắp nơi. WTF? Mấy phút trước khi cả đám kia đi về có như vậy đâu?

"Á!! Bớ làng nước ơi nó meo meo tui!!" Nhân vật quần chúng kêu lên.

Izuku bất ngờ quay lại nhìn chỗ phát ra tiếng kêu và bất ngờ. Oắt đờ hợi? con mẹ kia đang ăn thịt người à? Nhưng cái người đang bị đè ăn thịt đó trông quen quen lắm. Lại thêm một bất ngờ khác, đấy là Gentle và La Brava trong ss4 mà?

"Ối em ơi, đôi môi này chỉ ăn được cá. Chứ đã bao giờ hôn má ai đâu, huhu" Gentle khóc lóc nhìn bạn gái mình meo meo mình từ đầu tới chân.Bả cắn chỗ nào là máu phun ra chỗ đấy.

"SMASH!!!" Izuku hét lên.

.
.
.
"ơ? sao lại không dùng được kosei?" Izuku thắc mắc.

"Chạy đi chàng trai! ta còn không sống nổi đâu! đừng lo cho ta!! ối địt con mẹ cuộc đời! ĐỊT CON MẸ CUỘC ĐỜI!!!!!!!" Gentle nhìn Izuku khóc cmn lóc.

Izuku nhìn ông mà không khỏi trưng cái mặt thộn ra. Mày ngu mày chết mẹ mày đi còn kêu ca cái gì. Nghe xong cậu gật đầu và bỏ chạy để lại ông và tình nhân của ông meo meo với nhau.

"Ơ nó chạy thật.....!" Gentle đưa cái mặt đụt ra nhìn phía sau lưng cậu.

"GRÀO!! NGOẠM"

"Á!!!Chết em chị ơi!!"
.
.
.
"Chạy chạy chạy chạy!! Mình phải tốc cmn biến"

Cậu vừa chạy vừa sợ hãi. Bọn họ có còn phải là con người không vậy? Y hệt như mấy bộ phim xác sống mà cậu vẫn thường hay coi với Bakugo. Chạy một hồi thì thấy cái nhà kho gần như trống vắng người.

"Đằng kia, chạy vào đó chắc sẽ an toàn!" Cậu tốc biến thật nhanh, mở cánh cửa kho ra rồi đi vào đó.

"phù...!" Izuku thở dài

Chưa được bình tĩnh bao đâu thì đằng sau cậu xuất hiện một giọng nói làm cậu giật cả mình. Đó là một cậu học sinh bên lớp B, nhưng cơ thể cậu ấy toàn là máu. Với một bản tính thương người như Izuku, cậu bất chấp cả nguy hiểm để đến bên cậu ta hỏi thăm.

"Support đâu....tôi cạn mana cmnr....!" Monoma vừa nói vừa thở dốc.

"Anh đẹp zai ơi, có chuyện gì xảy ra vậy?" Izuku ngồi xuống ân cần hỏi.

"Ủa tui gọi support chứ đâu có gọi thằng đầu buồi cậu đâu?"

"Dẹp mọe cái trò liên minh đê, tui đang hỏi có chuyện gì đã xảy ra trong thành phố này vậy?" Izuku tức giận.

"Tui cũng không biết nữa! Tự nhiên mọi người đều biến thành con quái vật khát máu. Rồi tự nhiên kosei cũng dần đần biến mất luôn. Nhưng với bổn phận là học sinh anh hùng chăm ngoan như tôi, nhìn thấy mọi người ăn thịt nhau như vậy, tui đã can thiệp nhưng tôi đéo giỏi def trụ và éo phải tanker nên bị chúng nó hiếp dâm và bị hack một con mắt. Nên tui đã chạy vào đây thoát thân!" Monoma cố gắng nói từng chữ cho Izuku nghe. Vừa nói, tay cậu ta vừa móc trong túi một thứ gì đó trong sự mệt mỏi. Izuku lo lắng hỏi

"Này! chú có sao không đó!? "

"Tôi sắp lên bảng điểm số cmnr nên chia sẽ ít đồ cho newbie như cậu cũng chẳng sao!" Monoma đưa cho cậu một khẩu súng Beretta M9 mà anh vừa chôm được của một thằng cảnh sát nào đó :))

"Ể...?" Cậu trợn mắt lên nhìn món đồ Monoma vừa đưa cho cậu. Khuôn mặt chảy đầy mồ hôi hột.

"Đột kích là nghề tay trái của tui mà lị!" Monoma cố gắng tự hào về mình trong những giây phút cuối.

"Nhưng tui có biết chơi đột kích đâu hả thím! sao tui xài được món đồ này...!" Izuku run rẩy nói.

"Dễ lắm! chỉ cần nhắm vào đứa nào cậu muốn bắn rồi bóp còi thôi"

"Đã bảo tui không biết chơi đột kích rồi mà!!!"

"VẬY CHỨ CẬU CÒN CÁCH NÀO KHÁC ĐỂ ĐỐI PHÓ ĐƯỢC BỌN ZOMBIE NGOÀI KIA KHÔNG?"

Monoma bất ngờ hét thẳng vào mặt cậu, khiến cậu bất ngờ và im lặng trong đôi lát. Izuku vẫn chưa tìm ra chân lý sự thật trong đại dịch kinh hoàng này, điều gì đã khiến mẹ cậu và mọi người thành ra như vậy..? Cậu cần phải tìm hiểu ra điều đấy nên cậu quyết định nhận khẩu súng từ tay Monoma.

"Nhớ tiết kiệm đạn đấy, còn có được vài viên thôi!" Monoma cảnh báo cậu

"Thế thì tui chiến đấu bằng niềm tin à?"

"À! Di ngôn cuối của tôi...Nếu cậu gặp Maria Ozawa....thì chào cô ấy...giúp tôi..nhé!(hôm qua chịch chưa trả tiền) Và vĩnh biệt garena"

Vừa nói xong thì cậu ta tắt thở, Izuku nhìn cậu mà không khỏi thương xót. Cậu chắp tay khấn ba phật rồi bước ra nhà kho cùng với khẩu súng mà Monoma đưa cho cậu.

"Cảm ơn và vĩnh cmn biệt"

Theo như được biết theo lời kể của Monoma thì đây chắc chắn là một bệnh dịch khiến con người ăn thịt lẫn nhau như vậy. Hiện tại bệnh dịch này vẫn chưa có cách nào để ngăn chặn nó lây nhiễm. Nó được lây nhiểm theo những vết cắn của bọn chúng. Những người bị zombie tấn công giết chết...chỉ sau vài phút họ sống lại và cũng trở nên thèm thịt người như bọn zombie.

"Và nếu mình chết ở đây...thì mình cũng giống trong một số chúng...?"

RENG RENG RENG!!

Tiếng chuông điện thoại trong túi quần cậu reo lên. Là Bakugo gọi, cậu nhanh chóng bắt máy lên. Vừa nghe thấy giọng của Bakugo mà cậu đã khóc rồi. Đúng người ta có câu 'mình chỉ yếu đuối trước người mình thương thôi' mấy phút trước cậu còn mạnh mẽ quyết tâm vậy mà.

"Deku! Mày có sao không?" Bakugo ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi.

"Hicc Kacchan! Trên người tớ chẳng có gì giá trị ngoài trinh đít và cái máy điện thoại. Nên cậu hãy đến bên tớ ngay đi Kacchan, huhu, tớ sợ lắm!" Izuku khóc lóc

"Được! Đợi tao xíu! Mà mày ở đâu? "

"Ở trước cái nhà kho gần làng mình á!" Cậu sụt sịt nước mũi

"Tao đến ngay đây!"

Sau một hồi lăng ba vi bộ cuốc bộ và bị rượt đuổi bởi những xác sống y chang phim Walking Dead..........Izuku và Kacchan cũng đã gặp được nhau. Vừa nhìn thấy cậu thì Bakugo chạy đến và ôm chầm lấy cậu không buông.

"Mày có bị thương chỗ nào không Deku? " Bakugo lo lắng sờ soạng hết cả người cậu.

"Không...! còn cậu thì sao Kacchan? Còn mẹ tớ thì sao? " Izuku lo lắng hỏi.

Nghe Izuku hỏi câu như vậy, Bakugo chỉ biết im lặng hồi lâu. Thực sự thì nếu cứ vật với mẹ cậu thì anh sẽ bị thương lúc nào không hay, vả lại đấy cũng chẳng phải là dì Inko nữa rồi. Vì mạng sống của chính mình, vì muốn được chăm sóc cho Izuku suốt đời. Nên Bakugo bắt buộc....PHẢI GIẾT BẢ.

"Bà ấy đã được an nghỉ rồi! yên tâm đi"

"Ưm! Mà tớ cứ tưởng cậu Def trụ không nổi nên bị mẹ xé xác rồi đấy chứ!" Izuku cười mãn nguyện.

"Còn anh tưởng chú chạy ra đường bị tụi zom meo meo cho lỗ ass nở cmn hoa rồi!"

Sau một hồi hỏi han thương nhớ chim chuột với nhau thì cả hai đứa cũng đã đến được mái trường thân yêu. Hi vọng....hai đứa sẽ không có bị đơn độc....Chắc chắn trong trường vẫn còn người sống sót....!
-------------------------

"Hộc hộc!! cuốc bộ tới đây mệt vcl. Đáng lẽ ra mình nên rèn luyện thể dục nhiều hơn thay vì cày *LoL !" Izuku thở gấp.

(LoL : Liên minh)

Izuku và Bakugo đều đang đứng trước cổng trường. Vì chạy có hơi nhanh nên cả hai đều đang thấm mệt nên quyết định dừng chân để nghỉ ngơi một lát. Mà hai chú ấy không biết bọn zombie đánh hơi thịt người rất giỏi....nên chưa nghỉ được bao lâu thì có cả đống zombie bám theo cả hai đến trường.

"Ối đệt, chạy vào trong trường nhanh Deku!" Bakugo nắm lấy cổ tay cậu rồi chạy vào trong trường rồi khóa cửa lại bằng Sex toy. Thực sự là Bakugo cũng không biết cái sex toy này nó nằm ở đâu, nó hiện ra bằng một cách thần kì nào đó :v . Thôi kệ, có còn hơn không.

May mắn là vào kịp, nhưng bây giờ cả hai đều kiệt sức cả rồi. Nhưng tụi nó vẫn cố gắng đi tiếp để tìm một chỗ trú thích hợp. Trong này vẫn có một vài vết máu dính ở khắp tủ đồ và trên tường.....không lẽ trong trường cũng có 'bọn chúng' sao?

"Ủa? Kacchan! Trong phòng y tế có người kìa!"

"Chậc! Deku, tốt hơn là mày cầm khẩu súng phòng thủ, đề phòng bị chúng nó úp sọt" Bakugo cảnh báo cậu. Rồi anh rút khẩu súng mà anh vừa chôm được của một thằng cảnh sát nào đó bị thiến trên đường.

Mặt Izuku giờ nghiêm nghị một cách chuẩn mực, cậu gật đầu rồi lấy khẩu súng ra. Bakugo từ từ mở cánh cửa phòng y tế ra......Một cái gậy bóng chày chuẩn bị phang thẳng vào đầu anh nhưng may mắn là nó dừng lại kịp. Bakugo kêu lên "Oái"

"Úi! Bakugo đó hả? May xí là anh gank chú cmnr" Kirishima tỏ vẻ hối lỗi.

"Đệt mẹ, may xí là tao phọt cmn óc đó mày!" Bakugo tức điên cầm cổ áo của Kirishima.

Hiện tại trong phòng y tế có một vài thành viên của lớp 1-A trong này. Bakugo và Izuku cũng nhanh chóng bước vào. Nhìn thấy mọi người bình an mà Izuku không ngừng mừng rỡ. Cậu ứa nước mắt, hai bàn tay nắm lấy nhau.

"Tạ ơn trời! các cậu không sao!"

Bất ngờ Todoroki chạy đến ôm lấy cậu "Tạ ơn trời, Midoriya. Cậu cũng không sao!"

"Không ngờ đứa hậu đậu như cậu lại sống dai hơn tớ tưởng đấy Deku-kun!" Uraraka nhìn cậu cười. Cô cũng không có ý gì trong câu nói này đâu, cô chỉ cảm thấy mừng khi Izuku vẫn còn sống thôi :))

"Hì hì! Gặp được Midoriya tớ mừng lắm!" Kaninari đưa ngón like lên.

"Ê chúng mày quên tao rồi à? Mà đm thằng khốn hai lai kia thả Deku của bố ra không?" Bakugo bức xúc nói.

"Lúc nãy là tụi tớ cứ tưởng bọn chúng vào tới đây nên mới......Xin lỗi Bakugo-kun và Midoriya-kun nhé!" Yaoyorozu tỏ vẻ hối lỗi.

"Không sao đâu mà!!" Cậu xua tay.

Hiện tại trong phòng chỉ có Kirishima, Kaminari, Todoroki, Uraraka, Yaoyorozu, Bakugo và cậu. Mọi người cũng đã có một khẩu súng lục cho riêng mình để đề phòng nguy hiểm. Chắc lại nhặt được của mấy thằng cảnh sát nào đó thì phải :)) Trước khi tới đây, tụi Todoroki cũng đã đi qua đồn cảnh sát, cứ nghĩ đó là nơi trú ẩn an toàn nhất, nhưng mà......nơi đó cũng đã tràn ngập zombie từ lúc nào rồi....

"Lúc bọn tớ rời khỏi nhà cậu, bọn tớ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ như thảm họa đã bắt đầu một tuần trước, khi mà tụi mình được Bakugo cho đi biển Hawaii. Và đột nhiên khi trở về thì kosei của tất cả mọi người đều tan biến theo hư vô cả!" Kaminari lên tiếng.

"Vậy là chuyến đi đó đã cứu chúng ta?" Izuku bất ngờ.

Chỉ có thể suy ra một kết luận rằng, trong khi cả đám còn đang đi bay tuần trước thì nơi này đã biến thành địa ngục trần gian. Không còn kosei hoặc cảnh sát bảo vệ thì mọi cư dân ở đây đều làm mồi cho những kẻ zombie khát máu. Kirishima đã thử gọi cho đường dây khẩn cấp nhưng kết cục là không ai nghe máy. Thậm chí cả đám còn không kịp chạy về nhà để xem người thân còn sống chết thế nào mà mọi người đều chạy vào phòng y tế trường để cổ thủ, không ai đủ can đảm để đi ra khỏi phòng khi mất hết kosei. Thuốc men thì ở đây có sẵn, nhưng lương thực thì sao? Liệu tụi mình có thể chịu đựng được bao lâu....?

"GRÀOOOOOOOOOOOOOO!!"

Một tiếng gầm kêu lên làm mọi người khiếp sợ. Mà tiếng gầm đó, không giống như tiếng của con người. Có lẽ không chỉ phải đối mặt với những con zombie thôi đâu.....Biết đâu những con quái vật đột biến còn đang ẩn trú ở đâu đấy ngoài kia thì sao?

"Sợ gì chứ! Bây giờ team mình đủ mạng rồi, ra ngoài kia làm một trận cân cả bản đồ luôn. Mấy chú tính ở lại cắm trụ cả đời à?" Kirishima đập bàn lên tiếng.

"Bố ơi bố bớt ngáo đá dùm con cái, đây có phải game online đâu!!" Kaminari cãi lời anh.

Bất ngờ Kirishima xách cổ áo Kaminari lên. Khuôn mặt anh tối sầm lại rồi nói với một chất giọng đáng sợ. Kaminari chỉ biết vùng vẫy xin tha thôi.

"Sao chú mày yếu sinh lý thế hả Kaminari? Tụi mình đã cùng nhau chơi bao nhiêu trận CF chú quên rồi sao?"

"Có mỗi thím đi đầu càn quét thôi! Em chỉ biết đi đánh lén thôi mà :(("

"Tớ đồng ý với ý kiến của Kirishima! Nếu không ai phản đối, tớ đề nghị mọi người nên chia nhau ra để đi tìm kiếm xem còn ai trong trường không!" Todoroki im lặng một hồi...giờ mới lên tiếng.

"Tớ e là không còn cách nào khác! Mà ý của cậu như thế nào? Lớp phó Yaomomo?" Uraraka tán thành.

"Tớ hả? ừm....Tớ không có ý kiến gì hết! Nếu có thể giúp đỡ được gì thì tớ rất sẵn lòng"

Càng kéo dài cuộc tìm kiếm thì sẽ rất nguy hiểm. Để nhanh gọn và hiệu quả hơn, mọi người đều tán thành việc chia cặp để đi kiểm tra từng khu vực trong trường. Nếu tìm được manh mối gì thì phải điện thoại báo cho từng người biết. Vụ ghép cặp cũng đã được công bố.

Kirishima và Todoroki.

Bakugo, Kaminari và Uraraka.

Izuku và Yaoyorozu.

Tuy bốn thằng kia có hơi ấm ức trong lòng vì không được đi chung với Izuku. Nhưng phải ngậm ngùi đắng cay im lặng chịu chấp nhận số phận. Đều là do chị lớp phó công bố nên chẳng ai dám lên tiếng gì.

"Khỏi cần súng, anh mày cận chiến là được rồi! đi thôi Todoroki" Kirishima hùng hổ cầm gậy bóng chày lên.

"Ừm! đi thôi, mà cậu nhớ cẩn thận đấy Midoriya" Trước khi đi, Todoroki lại gần hôn vào đỉnh đầu Izuku một cái. Má sao cái thằng này nó tranh thủ thế không biết.

"Chậc! Thằng khốn hai lai này!! Nhớ đừng có chết đấy đồ Deku chết tiệt!" Bakugo cũng lại gần hôn vào má cậu một cái. Izuku này cũng không có phải ứng gì với việc mà hai thằng vừa làm. Chỉ đơn giản là cậu đã quá quen với việc này rồi :))

"Các cậu cẩn thận! Đi thôi Yaoyorozu-san!"

"Ừm!"
-----------------------------------

Vừa bước ra cửa thì ai nấy đều mang một vẻ mặt lo lắng và sợ hãi. Nhưng phải quyết tâm mạnh mẽ để đi tìm kiếm. Trên tay Izuku và Yaoyorozu đều cầm chặt trong tay khẩu súng, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Cậu và cô đồng ý, nơi tìm kiếm đầu tiên là....lớp học của hai người.

"Yaoyorozu-san!" Cậu nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị.

Yaoyorozu gật đầu, cầm chặt khẩu súng trong tay. Izuku từ từ mở cánh cửa......chợt nhận ra còn có người trong đó. Cậu và cô bất ngờ khi đó là bạn học cùng lớp của mình Shoji. Nhưng trông cậu ấy không được bình an cho lắm, một bên vai có xuất hiện một vết cào dài và sâu khiến cho cả hai hoảng hốt nhìn anh.

"SHOJI-KUN!!" Izuku hét lên rồi chạy tới chỗ anh.

Shoji cũng nhận ra đó là Izuku và Yaoyorozu bạn cùng lớp của mình. Khuôn mặt anh bạc đi vì mất nhiều máu nhưng vẫn cố gắng ngước lên nhìn cậu cười. Từng câu anh nói đều rất nhỏ...lâu lâu lại bị đứt quảng. Hơi thở của anh thở gấp gáp dồn dập.

"Ch-chào...cậu Midoriya, Yaoyorozu...Tớ đứng đây....từ chiều....!"

"Sao lại không múa? Dậy múa đi chứ!! Shoji-kun!!" Yaoyorozu khóc lóc nhìn bạn cùng lớp của mình.

"Lúc nãy....nó....xuất hiện....và mọi người bị.....tàn sát..!" Shoji cố gắng nói. Nhưng từng câu anh nói đều bị mất nhịp.

"Đừng nói nữa Shoji-kun! Cậu chảy máu nhiều quá!" Izuku nói lớn, hai tay cậu chạm vào bờ vai anh.

"Lúc nãy tớ cứ tưởng chỗ này an toàn lắm.....ai ngờ con quái khổng lồ....giống tắc kè nó xông vào....đây...! Chạy đi...hai cậu, đừng để nó....bắt được....cậu....!"

Vừa nói xong, Shoji ngắt hơi thở cuối cùng. Anh đã gục xuống vào cánh tay của Izuku. Izuku và Yaoyorozu đều đứng hình nhìn anh, bất ngờ Izuku hét lên "SHOJI-KUN!!!". Yaoyorozu thì che miệng khóc thầm.

"Tại sao....bạn bè mình....từng người một...CHẾT TIỆT!" Izuku cắn môi chịu đựng.

Cả hai đều chắp tay cầu nguyện cho Shoji và rồi bước ra khỏi lớp trong trạng thái buồn bã.

"Yaoyorozu-san! có điều này tớ muốn nói với cậu! cậu sẽ lắng nghe chứ?"

"Là gì vậy Midoriya-san?"

"Trước giờ tớ luôn là một đứa hậu đậu. Nhưng mà tớ rất ghét phải nhìn thấy tai họa, hiểm nguy xảy ra với bạn bè mình. Vì vậy tớ luôn mặt an nguy của bạn bè lên trên hết, mặc kệ tính mạng mình có ra sao đi chăng nữa....Nếu chúng ta có gặp chuyện thì tớ sẽ cố gắng câu thời gian để cậu chạy đi và báo cho mọi người!"

(Tg : Ủa thế ngay từ đầu thằng nào bỏ lại ku Nổ một mình mà cắm đít chạy thế? :V)

"Đừng nói vậy! sao tớ có thể bỏ mặc cậu chứ Midoriya-kun!"

Bất ngờ có một tiếng thét lớn vang lên ở trên tầng trên. Cô và cậu đều giật mình và bất ngờ, liệu có phải vẫn còn người trên đó? Liệu có kịp cứu họ không? hay chính là con quái vật đang...? Cả hai đều nhanh chóng chạy lên tầng 2, tầng 3, hi vọng có thể tìm thấy được ai đó và lục soát tất cả phòng học mà cả hai đều có thể mở cửa. Nhưng kết quả đều y hệt như nhau.....

Cả hai đều tới quá muộn...tất cả đã chết...không có dấu hiệu là ai sống sót. Cũng không có vẻ là có zombie ở đây, chắc chỉ có thể là con quái vật đó gây ra. Nhưng để đảm bảo an toàn không ai hồi sinh thành zombie, cô và cậu tặng một viên đạn head shot vào đầu bọn họ. Izuku đã gọi phone cho mọi người để báo tin, các nhóm khác vẫn chưa thu được kết quả nào khả quan. Nhưng khi cậu nói về con quái vật khổng lồ càn quét mọi người ở tầng 1, mọi người đều mang vẻ mặt hoang mang-style. Ai cũng sợ, không biết khi nào thì đến lượt mình lìa đời....

"AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!"

Izuku và Yaoyorozu giật mình, Lại một tiếng hét khác phát ra từ tầng 4 ư?...

------------------------------------------------------------
19/7/2020
4894 từ.
Mấy thím cho ý kiến đi == chap này có nhảm không nhỉ? Mà tui dự tính xong full chap đại dịch Zombie này thì tui sẽ viết H. cho các bác ăn chay hoài cũng không có hay lắm nhể :v haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro