Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng 5: Ném bóng mềm.

Sau bốn vòng bản thân đứng bét, tôi xin thề vòng này tôi sẽ lội ngược dòng một cách ngoạn mục để quay lên đứng đầu. Chắc chắn luôn!

"Uraraka Ochako"

Ochako bước lên rồi kích hoạt kosei của mình xong ném bóng lên. "Bay nào" và thực sự quả bóng bay lên thật, chẳng mấy chốc tôi đã không còn thấy nó nữa.

*Típ típ*

Cái máy trên tay Aizawa kêu lên và nó hiện một vòng xoắn vô cực. Ủa thiệt à? Vô cực luôn kìa. Hình như Ochako đã sử dụng kosei vô trọng lực khiến cho quả bóng không có trọng lực mà bay mãi.

"Midoriya Izuku"

Midoriya bước lên phía trước và ném trái bóng đi. Trong thoáng chốc tôi đã thấy có vài tia điện đỏ xuất hiện. Dường như trong một tích tắc sự biến đổi áp xuất đã xảy ra trên người cậu ta nhưng nó đột nhiên lại biến mất làm cho quả bóng đáng lẽ sẽ bay rất xa chỉ bay được 46m.

"Hả...chắc chắn mà đã sử dụng nó rồi mà..."

Cậu ta có vẻ hoang mang, khuôn mặt tái nhợt lại, nhìn vào đôi tay mình mà nghi ngờ khả năng của bản thân... Khó chịu thật đấy.. Cái cảm giác sao lại quen thuộc như vậy...

"Tôi đã xóa bỏ năng lực của em!"

Aizawa bước lên, nắm lấy dải băng luôn quấn quanh cổ kích hoạt năng lực. Mái tóc của thầy dựng thẳng lên rồi bước dần về phía Midorima thắc mắc.

"Nó đi ngược lại lẽ phải. Sao một đứa như em có thể vào được học viện này?"

"Xóa bỏ ư!? Trời ơi cặp kính đó!! Anh hùng xóa bỏ - Eraser head!"

Ồ, có vẻ cậu ấy nhận ra Aizawa, một anh hùng né truyền thông còn hơn né tà. Nhưng đó là với cậu ta, còn những người khác thì không như vậy. Họ nói ra thì chính là không biết sự tồn tại của Aizawa mà. Điều này thì tôi có thể hiểu bởi với thầy ấy thì thứ phiền phức nhất chính là khô mắt, sau khô mắt chỉ có thể là truyền thông.

"Theo như ta quan sát, em chưa kiểm soát được sức mạnh của mình, nghĩa là em chưa dùng nó được hiệu quả được. Em nghĩ sẽ lại có người đến cứu em mỗi lần em tàn phế sao?"

"Không...em chỉ..."

"Dù có mong chờ mình được cứu thế nào nhưng em thấy đấy, có ai đến cứu em đâu. Đã có một anh hùng gây dựng được danh tiếng của mình sau khi cứu hàng ngàn người trong một thảm họa"

Là đang nói đến người cha vô trách nhiệm của tôi sao? Nếu là ông ấy thì có lẽ tôi sẽ làm ngơ không thấy con đà điểu giấu đầu mà quên giấu thân kia đâu.

All Might: "Con cứ bơ ta đi là được (・∀・)"

Mai: "Con đã để ý đến cha đâu mà bơ 
(。•́︿•̀。)"

1-A: "(⌣_⌣")"

"Ta trả lại năng lực cho em rồi đấy, giải quyết cho xong lần đi nào!"

Midoriya lần nữa bước lên, cậu nhìn quả bóng trong tay một lúc lâu. Tôi không biết cậu ấy đang suy tư điều gì nữa nhưng mà sau khi gạt bỏ sự lo lắng ra khỏi ánh mắt thì cậu đã vào tư thế chuẩn bị ném. Khác với lúc nãy, tia điện đỏ không còn chạy dọc người cậu nữa mà chỉ có trên ngón tay trỏ. Lần này cậu đã ném được 705.3 mét.

Thật đáng để tôi mong đợi về cậu học trò của cha mình đấy. Nhưng mà hình như có người nào đó bất mãn với kết quả này. Bakugou sau khi chứng kiến điều tưởng như không thể đã nổi giận đùng đùng và lao về phía Midoriya nhưng bị Aizawa ngăn lại. Phản ứng của một anh hùng thật sự thật đáng sợ.

"Được rồi, Mai, tới lượt nhóc."

Nghe tên, tôi đứng vào vị trí đứng. Tôi thừa nhận bản thân không có năng khiếu về vận động, nhưng bù lại trời cho tôi sức mạnh để gian lận. Cái kosei của tôi thực sự đáng sợ, chỉ cần một cái chạm là đủ.

Quả bóng trên tay tôi, một cái chạm, không khí giữa đầu ngón tay và quả bóng trong giây lát bùng nổ, tạo ra một luôn không khí khiến nó bay rất xa.

"1367.6 mét."

1-A im lặng, so với Midoriya vừa rồi thì mọi người phản ứng còn kịch liệt hơn. Phải rồi, tư thế ném lúc nãy của tôi rất không đúng, lực tay lại vô cùng nhẹ,  mà lại ném được xa như vậy.

"Mai, cậu giỏi thật đấy!"

"Tuyệt quá, cậu ngầu quá đi!!"

Mấy thiếu nữ trong lớp mắt sáng long lanh khen tôi. Có chút ngại...

"Mai này, kosei vừa rồi của cậu là gì vậy? Nó không giống năng lực của một con mèo cho lắm."

Hmm, đương nhiên không giống rồi. Bởi sở dĩ tôi chính là có hai kosei, hoặc là hơn. Nhưng nếu giải thích ra thì thật mệt cho nên hay là thôi vậy.

"Được rồi, mấy đứa tập trung nào. Đến lúc công bố kết quả rồi."

"À phải rồi, vụ đuổi học là nói dối đấy! Nó chỉ là mánh khéo để mấy đứa có thể thể hiện tốt nhất mà thôi."

Aizawa vừa cười, tay vừa bật màn hình kết quả lên cho mọi người xem, trong thầy ấy cười đểu chưa từng.

"Cái gì cơ!!!"

Ochako, Midoriya và cả Iida đều ngạc nhiên hét lên. Ấy vậy mà mấy thanh niên khác lại dửng dưng như thừa biết truyện này chỉ là nói đùa. Yaoyozoru lên tiếng trách móc khi tin chuyện này là thật.

Không Yao-chan, Aizawa không biết nói đùa đâu cho nên khi nói đuổi học là thật đấy (⌒▽⌒). Không biết vì lí do gì mà thầy đổi ý vào phút cuối nhưng cũng cảm ơn thầy vì người đứng cuối là tôi(@'_`@).

===><===

Fact: Như đã nói, Mai có hai kosei, một là mèo, thứ hai chính là "chạm". Bất cứ người nào có kosei, chỉ cần Mai chạm vào thì cô có thể sử dụng kosei giống người đó. Nó giống một loại năng lực copy kosei, nhưng paste thì nó sẽ không biến mất mà nó trở thành một loại data tồn tại trong người. Nó chỉ là copy kosei thôi chứ không giống kosei cướp năng lực như AFO.

Ngày đăng: 28/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro