chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakiya đang hôn mê trong giường bệnh của mình, ngọn đã đốt cháy cả cửa tiệm, nhưng thật may mắn cô gái này đã sống sót một cách thần kì.

Cánh cửa sổ liền mở toang ra, hiện rõ một bầu trời đầy sao, đêm nay khu phố rất đẹp. Cậu ngồi trên khung cửa sổ, con mắt vô hồn nhìn về phía cô để cảm nhận lại tình cảm của thời thơ ấu, nhưng trong đầu câu những ký ức, ảo tưởng và thực chúng đang lẫn lộn lại với nhau.

Deku :"đêm rất đẹp!".

Deku :"ta đã quên đi cái cảm giác ấy!".

Deku :"liệu ta với cậu có thể như trước kia!".

Deku :"liệu có một trái tim sẵn sàng tha thứ cho ta và đem đến cho ta một sự tin tưởng, hi vọng?".

Cậu nhìn mặt Hakiya, đôi mắt xanh ấy đang phát sáng một cách lạ thường.

Deku :"ta đã yêu chăng?".

Deku :"ta đã nhớ nhung ư?".

Deku :"ta yêu nhưng không dám nói sao?".

Những cơn gió lạnh đang thổi vào trong căn phòng bệnh, nó khiến cho cậu cảm thấy nhẹ nhàng, êm đềm hơn. Cậu tháo chiếc găng tay ra để lộ những đường nứt nẻ của da thịt, những màu xanh đang lan rộng khắp đôi bàn tay đó.

Deku :"cái chết nó đáng sợ!".

Deku :"nó mơ hồ!".

Deku :"nhưng nó là sự giải thoát khỏi cuộc sống đau khổ này!".

Cậu nắm bàn tay cô, những vết bỏng, những vết sẹo đã từ từ dần biến mất.

Deku :"thời gian của ta sắp hết rồi!".

Deku :"ta sẽ không còn được nhìn thấy....".

Cơn đau kéo đến, bàn tay cậu bắt đầu co giật.

Deku :"có lẽ ta sắp chết rồi!".

Đeo găng tay vào, cậu hướng ra cửa sổ để phóng đi.

Hakiya :"đừng....đừng đi mà!".

Deku quay mặt lại nhìn.

Deku :"tạm biệt nhé cô gái tớ yêu!".

Nở nụ cười trên mặt cậu nhảy xuống và biết mất trong màn đêm tĩnh lặng.

Hakiya :"Deku!".
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro