chap 18: quá khứ của Hakiya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc còn nhỏ cô luôn sống khép kín không có bạn bè hầu như mọi thời gian cô luôn ở nhà chỉ để đọc sách và thực tập với năng lực của mình, cô còn có một người chị gái, chị cô luôn dành mọi thời gian để chơi với cô chăm sóc cô nhưng để khiến cho cô cười hay vui vẻ đối với chị ấy là không thể, từ lúc sinh ra cô đã không được cha mẹ chú tâm tới họ luôn bận việc nên không ở nhà nhiều, cả hai chị em là con của một gia đình có cha mẹ làm giám đốc, cha mẹ cô sỡ hữu hai công ty khác nhau những thời gian ở nhà hầu như họ không có thời gian để chơi đùa hay trò chuyện với cô, cuộc đời cô tưởng như là sẽ mãi không có niềm vui hay hạnh phúc cho đến một ngày cô gặp được cậu, đó là một buổi sáng mát mẻ trong lành nhưng đối với cô nó cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác cha mẹ cô thì đã đi làm còn chị cô thì đang đi học, cô nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài và khóa chặt lại hôm nay cô quyết định ra ngoài bước tới công viên không có ai hay một bóng người, cô quyết định dùng năng lực ở đây, cô nhẹ nhàng chạm tay xuống đất từ mặt đất đang mọc lên những bông hoa xinh đẹp mải mê ngắm nhìn chúng đó cũng chính là lúc cô gặp cậu, một cậu bé tóc rêu xanh đang ngồi trên một dãy ghế tay cậu đang cầm một quyển sổ có lẽ cậu đang viết gì đó, cô nhìn khuôn mặt đang nở nụ cười vui vẻ của cậu, một đứa trẻ có tâm hồn ngây thơ. Cậu ngồi trên dãy ghế ghi chép những điểm yếu, hạn chế về năng lực của mọi người cậu cảm giác có ai đó đang nhìn mình, ngước mặt lên nhìn thấy cô mặt ngơ ngác nhìn mình cậu mỉm cười thay cho lời chào hỏi của mình, nhận được nụ cười của cậu khiến cho hai má cô ửng hồng. Cầm quyển sổ nhảy xuống khỏi ghế cậu bước từng bước đến chỗ cô đứng lại cậu nói :"chào cậu, tên mình là Midoriya Izuku!", nghe cậu hỏi tên cô mới sững người lại và nói :"mình tên là Hakiya Misaka rất vui được làm quen với cậu!", cậu tươi cười nhìn cô và hỏi :"nhà cậu ở gần đây à?", cô trả lời :"phải!", cậu lại nói tiếp :"cậu có thể cho biết về năng lực của cậu không?", nghe cậu nói thế cô cũng không ngại trả lời, năng lực mà cô đang sở hữu là điều khiển thực vật và phát triển cô sỡ hữu cả hai năng lực từ cha và mẹ của mình với năng lực này cô có thể phát triển thực vật và điều khiển chúng. Nghe những gì cô kể khiến cho cậu nể trọng cô hơn, mở quyển sổ trên tay cậu bắt đầu ghi chép về năng lực của cô, thấy thế cô nói :"cậu đang ghi cái gì vậy?", cậu quay lại và nói :"đây là sổ tay anh hùng mà tớ tự làm, trong đây có rất nhiều ghi chép về các sức mạnh của từng người!", nghe cậu nói thế cô thắc mắc hỏi :"vậy năng lực của cậu là gì?", nghe câu đó khiến cậu sững người lại mặt tỏ vẻ buồn nhưng cô đã nói về năng lực của mình cho cậu nghe nên cậu cũng phải nói về mình cho cô nghe, cậu nói :"thực ra tớ là một đứa vô năng, tớ luôn nghĩ nếu có năng lực tớ có thể trở thành anh hùng tuyệt như chú All Might vậy nhưng ảo tưởng vẫn chỉ là ảo tưởng thôi!", nghe những gì cậu nói khiến cô phải bất ngờ, cô cũng đã biết vị anh hùng số một All Might khiến bao nhiêu người luôn ngưỡng mộ nhưng đối với một đứa trẻ bị vô năng muốn trở thành anh hùng điều đó là không thể, những giọt nước mắt bắt đầu chảy trên má cậu chúng rơi xuống đất khiến những bông hoa của cô khô héo lại nhìn cậu cô chỉ muốn ôm vào lòng và an ủi chợt nghĩ ra, những bông hoa dưới đất chúng đang lần lượt nở rộ cô bắt đầu hái từng bông từng bông rồi đưa cho cậu, ngoảnh mặt lên nhìn những bông hoa như những lời an ủi từ cô dành cho cậu, cô nói :"đừng khóc nữa tớ tin chắc cậu cũng sẽ trở thành anh hùng thôi!", nghe câu nói của cô khiến cho cậu lại cảm nhận được sự ấm áp, nhìn cô cậu nở một nụ cười trên môi, thấy thế cô cũng cười lại cậu, thấy giờ đã trễ cô nói :"cũng trễ rồi thôi tớ về đây, hẹn mai gặp lại", cô mỉm cười vẫy tay chào cậu, cậu cũng vẫy tay chào lại.
Cô vui vẻ chạy tung tăng về nhà có thể nói đây là lần đầu tiên có người khiến cho cô vui vẻ và hạnh phúc trong đời, về tới nhà mở cửa ra chạy nhanh về phòng và đóng cửa lại, chị thì vừa về tới nhà cô chạy xuống đưa những bông hoa hồng ra cho chị xem nhưng chúng có gì đó rất khác lạ đáng lý ra những cánh hoa chúng phải có màu đỏ nhưng tại sao lại là màu xanh lá, chị cô nhìn chúng và nói :"chúng rất đẹp nhưng tại sao cánh hoa lại có màu xanh lá thế?", cô vui vẻ mỉm cười và nói :"đây chính là những bông hoa mà em đã phát triển chúng, những cánh có màu này là vì nó rất giống với cậu ấy vì vậy kể từ giờ màu xanh lá chính là màu em thích nhất!", nghe những gì cô nói khiến cho chị bất ngờ từ trước đến giờ chưa bao giờ chị thấy cô vui vẻ hay tươi cười gì cả nhưng hôm nay thì lại khác, cả những buổi tối cũng vậy và như thế cứ ngày qua ngày cô nói chuyện với chị nhiều hơn.
Như bao mọi ngày cô luôn đi ra công viên chơi với cậu, những hôm nay thì lại khác bước tới công viên cô nghe thấy :"ê thằng vô năng như mày muốn làm anh hùng sao Deku!", cô ngó ra nhìn thì thấy ba người đang bắt nạt cậu chúng đang chê cười khinh thường cậu, Bakugou trêu chọc nói :"tụi bây thấy mắc cười không vô năng mà muốn làm anh hùng haha!", chúng đang chà đạp lên cậu cô muốn chạy lại đấm cho mấy tên đó một phát nhưng cô nhìn thấy cậu đang cười, ngước mặt lên cậu cười và nói :"tớ chắc chắn sẽ trở thành anh hùng Kacchan!", nghe những gì cậu nói khiến hắn tức giận, hắn bước lại xô ngã cậu và nói :"mày không trở thành anh hùng được đâu Deku vì mày vô năng nếu không thể trở thành anh hùng tốt nhất là mày nên đi chết đi!", hắn cười và quay mặt bỏ đi, cậu ngồi đấy tay như bóp nát trang giấy từ quyển sổ của cậu, cậu nghĩ :"mình có nên chết không?", đứng dậy cậu lại mỉm cười và nói :"không sao nếu không thể trở thành anh hùng vậy mình sẽ trở thành...!", nói đến đây cậu dừng lại, cầm quyển sổ của mình cậu bước từng bước về nhà, nhìn thấy bóng cậu cô cảm thấy rất buồn tại sao số phận của cậu lại nghiệt ngã đến thế dù bị bắt nạt cậu vẫn nở một nụ cười trên môi. Những năm tháng thế cứ trôi qua cô cùng cậu lớn lên từng ngày, cô và cậu học chung trường, cô thì có nhiều bạn hơn, còn cậu thì vẫn cô đơn một mình bị bắt nạt chế giễu, ước mơ trở thành anh hùng của cậu cứ thế đang mờ dần chỉ cần một câu nói cậu không thể trở thành anh hùng thì nỗi tuyệt vọng sẽ bao trùm cậu nhưng thật không may câu nói đó lại chính là vị anh hùng mà cậu luôn hằng ngưỡng mộ thốt ra, cô thì chỉ buồn bã chứng kiến những nỗi đau mà cậu đang gánh thay vì luôn mỉm cười thì lại là sự lạnh lùng vô cảm của cậu những kí ức về cô cậu quên đi hết. Sau đó tin khiến cho cô hoảng nhất chính là cậu đã mất tích những ngày trên trường cô không còn thấy bóng dáng cậu nữa nơi hai người chơi từ nhỏ giờ đây nó chỉ là kí ức, cô cảm thấy niềm vui vẻ, nụ cười của mình đã biến mất giờ đây cô lại trở về tính cách mà cô đã từ bỏ trước kia, ôm một mình trong phòng nhìn những bông hoa xanh thẳm đang đặt trên bàn chợt một suy nghĩ xuất hiện :"khoan đã kỳ thi tuyển sinh vào U.A nếu mình vào được thì chắc chắn sẽ gặp lại cậu ấy!", quả nhiên suy nghĩ của cô đã đúng khi bước vào lớp 1A cô đã thấy cậu cô cảm thấy niềm vui vẻ của mình đã trở lại, cô còn biết Izuka là em gái của Izuku cô nhìn đúng là hai người họ thật sự rất giống nhau, nhưng điều cô không thể tin được là cậu lại có năng lực cô thực sự không tin vào mắt mình và điều cô cảm thấy lo nhất khi ở gần cậu là sự vui vẻ, hồn nhiên của cậu đã biến mất thay vào đó là nỗi tuyệt vọng, đau khổ, câm thù trong lòng cậu, giờ đây khoảng cách của cậu và cô đang cách xa nhau, nắm chặt bàn tay lại cô nhất quyết sẽ đem Izuku trước kia trở lại vì cậu chính là ân nhân cứu mạng cô trong cuộc đời này.
______________________________
Ngắn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro