Sự hấp dẫn thứ nhất: Để anh chờ đợi em, rất đáng giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần Bakugou tỏ tình với cô vào đêm lễ hội giáng sinh của nhà trường tổ chức để chúc mừng Bakugo đã đập tan băng đảng lớn nhất của kẻ ác, cho đến hiện tại thì cả hai người đã hẹn hò với nhau được ba năm.

Bây giờ cô và các bạn nữ trong lớp 1-A đang ngồi chung trong một quán cà phê gần trường cũ, đang nháo nhào kể về những việc mà mỗi người đã trải qua kể từ lần chia tay vào lễ hội giáng sinh đấy.

"Uraraka này" Tsuyu - cô nàng có năng lực Ếch, bỗng dưng quay sang hỏi cô.

"Hửm? Gì vậy? "

"Ừm.......tối hôm nay không phải Bakugou của cậu về à? Sao chưa thấy cậu chuẩn bị đón tiếp gì hết vậy?"

"Đúng vậy ha, Tsuyu-chan nói thì tớ cũng mới nhớ. Hay là cậu quên rồi?" Yaoyorozu - cô nàng có năng lực Tái Tạo lên tiếng.

"Ừ thì tớ biết cậu ấy sẽ về nhưng về việc chuẩn bị đón tiếp gì đó thì t-tớ chả biết nên làm gì cả"

"Trời ạ, tớ hết cách với cậu luôn đó Uraraka-chan" Mina- cô nàng tóc hồng có năng lực Axit gõ nhẹ vào đầu cô.

"Hay là tặng hoa hồng như những cặp đôi khác thường làm?" Touru - cô nàng có năng lực Vô Hình gợi ý quà tặng.

Cô lắc đầu, "Tớ đã tặng cho Katsuki một lần vào đợt anh ấy đi công tác vào năm đầu tiên chúng tớ hẹn hò rồi. Lúc đó các cậu biết anh ấy phản ứng ra sao không?"

"Sao sao?" Cả đám con gái hào hứng lên.

"Cậu ấy mặt thì mỉm cười với tớ, còn hai tay thì lại đi đốt bó hoa mà tớ tặng.....Cháy đen luôn...."

Không khí im lặng bao trùm cả nhóm.

"Ha h-ha, cậu Bakugou này mạnh mẽ đó, dám đốt cả hoa mà bạn gái tặng mình" Jirou - cô nàng có năng lực Jack Cắm Tai Nghe giật giật miệng.

"Vậy tớ khuyên là đừng tặng gì cả, cậu dâng thân thể mình tới miệng cậu ta là được rồi" Mina nháy nháy mắt.

"Mina!" Cô xấu hổ đỏ bừng mặt.

"Hahaha"

Mọi người nói chuyện lại một lúc lâu, sau đó Jirou và Touru có việc cần làm nên ai nấy đều giải tán, tạm biệt lẫn nhau rồi đi về.

Cô vẫy tay tạm biệt Yaoyorozu, bắt một chiếc taxi để đi đến sân bay đón Bakugou về. Bây giờ chỉ mới tám giờ rưỡi tối, khoảng đến chín giờ rưỡi thì anh sẽ về nếu không có vụ hoãn máy bay. Cơ mà cô nghĩ mình nên đi sớm một chút để không có việc gì bất trắc làm mình đến trễ.

Nhưng cô đã lầm.

Taxi chở cô đi đến được nửa đường thì từ đâu xuất hiện kẻ xấu đến quấy nhiễu những người dân trong phố. Vì cô là một anh hùng, đã được tốt nghiệp từ lớp 1A - lớp giỏi nhất, nên cô cũng phải có nhiệm vụ giúp đỡ mọi người khỏi bọn chúng.

Cô thông báo đến với tất cả siêu anh hùng, những người gần với khu vực đang bị tấn công. Trong lúc chờ đợi người khác đến thì cô phải một thân một mình chiến đấu với các kẻ xấu - họ đang phá hoại thế giới hòa bình này.

Todoroki và Midoriya là hai siêu anh hùng ở gần khu vực đó nhất.

Hai người đang đi chơi chung với nhau, như những đôi hẹn hò khác thường lệ hay làm. Họ là cặp đôi thứ hai trong lớp 1A sau Bakugo và Uraraka. Nếu như Bakugou là người tỏ tình trước, vậy chắc mọi người đều biết Todoroki là người thứ hai tỏ tình với Midoriya trong ngày sinh nhật của cậu từ hai năm trước. Và đương nhiên, Midoriya cũng nhận lời.

Khi họ nghe thông báo từ Uraraka, Todoroki và Midoriya nhanh chóng tới khu vực này để hỗ trợ cho Uraraka. Uraraka, Midoriya và Todoroki cùng hợp sức với nhau như bọn họ đã từng làm trong những ngày còn học trong lớp 1A.

Khi đã được giải quyết xong, Midoriya nhìn đồng hồ thì cũng đã quá trễ. Họ đã đánh được gần 2 tiếng đồng hồ.

Bây giờ đã là mười giờ ba mươi.

"Uraraka-chan, cậu cứ để mọi việc cho bọn tớ lo. Cậu hãy đi đón Kacchan về đi", ừ thì đương nhiên họ cũng biết hôm nay Bakugo về mà.

"Nhưng....." Cô chần chờ.

"Cứ đi đi, để tôi với Izuku là được" Todoroki đi đến nắm tay Midoriya khiến mặt cậu đỏ lên.

"Vậy thì cám ơn các cậu trước. Tớ đi đây" Cô cũng biết mình đã vượt giờ hẹn, và đã cho Bakugo leo cây.

Uraraka nghĩ đến việc mình bị Bakugou mắng mà rùng mình.

Đáng sợ quá, phải nhanh mới được.

Nhưng từ đây đến sân bay lại mất nửa tiếng, nên khi cô đến được nơi thì đã mười một giờ.

Cô nhanh chóng hấp tấp chạy tới trước cửa để kiếm Bakugou thì thấy anh đang đứng dựa vào cây cột đằng sau mà tay cầm điện thoại, đầu thì cuối xuống nên Uraraka không nhìn thấy vẻ mặt của anh. Về việc Bakugou có giận hay không, cứ nhìn sát khí tỏa xung quanh người anh thì biết.

Đúng lúc đó Bakugou định rời khỏi thì ngẩng đầu thấy Uraraka đang lo sợ nhìn mình. Anh quan sát từ trên xuống dưới của cô thì hai lông mày nheo chặt lại, khuôn mặt bắt đầu cau có. Anh cất điện thoại mình vào túi sau đó bước chân đến gần Uraraka.

Cô thấy anh đi đến mình thì người khỏi run rẩy, ai cũng biết chọc giận Bakugou hậu quả sẽ như thế nào. Dù cô với Bakugo hẹn hò với nhau được ba năm, cô vẫn sợ cái tính khí này của anh. Khi Bakugou càng tới gần, cô càng lùi bước.

Chưa lùi đến bước thứ ba, người cô đã rơi vào một vòng tay ấm áp làm cô đờ người ra, chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra. Vòng tay đó càng ôm chặt cô hơn, khiến cô áp sát đến cơ thể cường tráng của Bakugou.

Người ôm cô cúi đầu xuống dựa vào vai cô, muốn cô hòa nhập chung với người mình, tham lam hít lấy hương thơm tỏa ra xung quanh cô. Uraraka mặt ngơ ngác chưa kịp lên tiếng thì bị anh cắt ngang.

"Em đã đi đâu? Vết thương trên người là sao?" Đầu Bakugou dụi dụi vào người cô, môi anh hướng lên cổ cô mà liếm.

Cô rùng mình, vội vã cúi nhìn thân thể mình. Chết rồi, nãy mình vội quá nên không chú ý tới mấy vết thương người mình.

"Xin-xin lỗi Katsuki, ban nãy em đang trên đường đến đón anh th-thì gặp mấy kẻ xấu xuất hiện. Nên em phải đi giải quyết chúng".

Bakugou vẫn im lặng, Uraraka tưởng anh còn giận nên luống cuống giải thích, "Thật-thật đó, sau đó Todoroki và Deku cũng tới giúp em nữa. Không có việc gì đâu".

Cô vẫn còn muốn tiếp tục, bỗng nhiên có bàn tay nâng cằm cô lên khiến cô ngửa đầu, sau đó một nụ hôn mãnh liệt chiếm lấy cô khiến cô không thở nổi.

Anh chưa bao giờ hôn như vậy với mình....

Vì có chút bất ngờ nên miệng cô hé mở ra, Bakugou thấy vậy, anh nhanh chóng mở môi cô, vội vàng tìm lấy cái lưỡi mềm ấm đang trốn trong đây. Rồi dùng sức cuốn lấy, hút lấy, bắt lấy nó quấn quýt với lưỡi anh.

Cô ngây ngô ngày càng chìm vào nó, thân mình có chút không vững lại được Bakugou ôm chặt vào lòng để cô không ngã xuống. Đôi tay cô không tự chủ từ từ vươn lên và ôm cổ anh, bắt đầu đáp lại nụ hôn điên cuồng đó. Khi kết thúc nụ hôn, hai người tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

"Katsuki, anh-"

"Sau này đừng làm như vậy nữa", anh cuối xuống vươn lưỡi xuống cổ cô, "phải gọi cho anh bất cứ việc chết tiệt gì, đừng làm anh lo lắng nữa, nếu không anh sẽ giết chết những người mà anh thấy ngứa mắt, biết không?"

Cô run rẩy, "Ừ, em biết rồi. Lỗi của em vì đã cho anh đứng đây đợi em. Thành thật xin lỗi".

Anh nghe vậy thì bật cười, vươn tay ra xoa đầu cô, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng cùng sự chiếm hữu mạnh mẽ.

"Để anh chờ đợi em, là điều rất đáng giá".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro