Sober

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có muốn một cốc cà phê không?"

"Mắc đéo gì mà tao phải muốn uống cà phê chết tiệt của mày? Nó có vị như shit. "

Uraraka cố gắng bình tĩnh "Được rồi, thì không có cà phê"

Bakugou đi tới trước mặt, ngăn cô đóng cửa, gầm gừ với cô trong khi vẫn đang liếc nhìn.

"Nó có đau không khi luôn luôn giữ cái biểu hiện đó?" , cô tự hỏi. Ừ, nếu mũi của cậu ta luôn nhăn nhúm với trán, và môi cậu cong lên. Trong một thời gian ngắn, cô tự hỏi liệu Bakugou có cau mày trong khi cậu đang tắm không. Điều đó dường như không thoải mái chút nào.

"Này! Tao đã dẫn mày đi khắp nơi nên mày phải biết ơn mà cảm ơn tao mới đúng đấy đồ mặt mâm", cậu đi vào căn hộ, và Uraraka chỉ chớp mắt, đóng cửa lại phía sau mình, thở dài nhẹ nhàng," Chà, tớ không có gì ngoài cà phê cả ! "

"Thế thì mày đưa tao cái ly cà phê shit của mày đi," Bakugou thả người lên chiếc ghế dài, ngả đầu ra sau tựa vào đệm, "Fuck! Tao đã uống quá nhiều."

Cô ném ví xuống cạnh cậu, bước vào bếp, "Không ai ngoài tớ sẽ đưa cậu về nhà."

"Đúng vậy, như tao sẽ lấy bất cứ cái nhảm nhí chết tiệt nào của Iida nếu có chuyện gì xảy ra."

Khuôn mặt cô nhăn nhó trong khi cô với lấy một cốc, "Tớ là một anh hùng chuyên nghiệp. Chuyện gì có thể xảy ra chứ?"

"Một anh hùng chuyên nghiệp say rượu," Bakugou chậc một tiếng.

Cái cốc được cô để chạm nhẹ trên quầy, cô đổ đầy nước vào nó và sau đó làm cho nó nổi lên, cho nó một cú đẩy nhẹ nhàng bay tới chỗ Bakugou đang nằm, để nó chạm nhẹ tới cậu.

"Thật tiện lợi," cậu lẩm bẩm. Cô cũng đổ đầy nước vào tách cho mình, trước khi tiến vào trong phòng khách. Uraraka ngồi xuống sàn cách gần ghế sofa của Bakugou và thở dài.

"Nó vẫn có mùi vị như đồ ngốc," Bakugou vẫn đang lẩm bẩm.

Uraraka nở một nụ cười, "Ừ, tớ chắc chắn rằng cậu có thể làm cà phê ngon hơn tớ rất nhiều đấy, Bakugou".

"Chắc chắn sẽ tốt hơn so với một vài fangirl của thằng Deku chết tiệt ấy."

"Ít nhất là Deku thực sự giúp đỡ tất cả mọi người."

"Ít nhất thì tớ cũng không yêu anh chàng này từ khi còn học trung học."

"Chà, tớ cũng không làm gì sai với chính mình cả," cô nói, nhấp một ngụm cà phê. "Tớ chỉ ngưỡng mộ Deku thôi."

Cậu khịt mũi, "Nghe có vẻ giống như là một người chưa bao giờ có bạn trai vậy"

Môi cô vểnh lên, "Vì cậu là một kẻ giết phụ nữ đấy. Tốt, có lẽ theo nghĩa đen— "

"Mẹ nó, mày làm ơn câm miệng lại đi. Giọng nói của mày làm tao đau hết cả đầu. "

Uraraka đảo mắt, nhưng không nói gì cả. Không phải vì Bakugou nói với cô. Cô chỉ muốn là Bakugou uống cà phê của mình nhanh càng sớm càng tốt.

"Mày chắc chắn có một fuckton của các tạp chí chiến đấu..." Bakugou nói, vẫn còn đắm mình trong tay, gần như gõ cửa ngăn xếp cô có trên bàn cà phê.

"Tớ phải luyện tập đều đặn," cô hơi cắn môi, hơi khó chịu, "Cậu biết điều đó. Chúng tớ không hề dễ dàng như cậu, Mr.Blow Shit Up. "

"Mày nghĩ tao không tập luyện thường xuyên chắc? Đừng có mà coi thường— "

"Ồ vâng vâng Bakugou, cậu luôn luôn coi thường mọi người," cô duỗi chân, đảo mắt, nhưng đột nhiên trượt tay, tách của cô gần như đổ hết cà phê. Có lẽ rượu đã ảnh hưởng vào đầu cô.

"Mày say mẹ nó rồi."

"Không, không," cô vẫy tay mình, cố gắng biện minh cho bản thân qua những tiếng cười khúc khích của cô, "Tớ chỉ hình dung - ôi mẹ ơi!"

Bakugou trừng mắt nhìn cô, "Cái gì?"

Cô liếm môi, "Tớ có thể tưởng tượng người con gái không bao giờ nghi ngờ này đang cố gắng làm bữa ăn sáng cho cậu và cậu chỉ-" cô đưa hai tay vung ra xung quanh cô,

"Mày nghĩ tao không thể làm bữa sáng cho riêng mình ? Heh? Đừng khinh thường tao chứ. Tao là Bakugou Katsuki".

Biểu cảm của Bakugou không thay đổi - cậu hơi trông giận dữ, nhưng đó là biểu cảm bình thường của cậu ta, vì vậy Uraraka không nghĩ nhiều về nó.

"Nhưng tốt hơn cậu," cô thách thức.

"Ừ?" Bakugou cười toe toét, "Thế còn mày thì sao, mặt mâm? Tao đặt cược rằng mày phải buộc người cộng sự của mày vào giường vì mày sẽ làm cho họ trôi nổi trong giấc ngủ của mày đấy"

"Cái đó-! Đó không phải là cách nó hoạt động! "

"Phải không?"

"Chuyện đó chỉ từng xảy ra—"

"Ôi trời ơi, nó thực sự đã xảy ra—?"

"Với thú nhồi bông của tớ! Chỉ một lần duy nhất!"

Căn phòng rơi vào im lặng, cả hai người nhìn chằm chằm vào nhau, Uraraka cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm. Cô thực sự không nên có thói quen uống quá nhiều.

Và rồi đột nhiên, Bakugou cười phá lên. Và rồi cô cũng cười. Cơ mà thực sự hai người này là hai người đang say xỉn?

"Mày có một tiếng cười rất xấu xí đấy, 'Raraka ..."

Cô cắn môi để và dừng lại, cô phát ra một tiếng khịt mũi, "Im đi," cô lắc đầu, "Tớ biết điều đó..."

Đột nhiên Bakugou đến gần - gần và sát hơn nhiều so với lúc trước- không còn trên chiếc ghế dài mà còn ngồi trên sàn nhà, và trong một khoảnh khắc, Uraraka tự hỏi liệu cậu có bị ngã không, hoặc nếu đó là Bakugou tự ý ngồi xuống một cách ý thức dù cậu ấy đang say?

Và rồi cậu ở đó, ngay trên môi cô, cau mày như mọi khi, mắt cô mở to ra và ngạc nhiên. Đương nhiên sau đó Uraraka không thể nghĩ bất cứ điều gì về nó - thật sự không biết phải nghĩ gì về nó - chỉ có thể đóng chặt môi mình trên đôi môi của Bakugou.

Cô cũng say rồi sao?

"Bakugou," cô mở miệng.

Cậu phớt lờ cô, lấy cốc của cậu và để mạnh nó xuống bàn khi vừa uống xong.

"Chết tiệt," cậu thở mạnh.

Cô thở ra, nhắm mắt lại, "Bakugou, nhìn kìa — nó chỉ là một—"

Môi cô bị che lại, một bàn tay nóng bỏng ở phía sau cổ cô, ép môi cô và cậu ép lại với nhau không một chút khoảng cách. Bakugou cuối cùng cũng buông ra và thở hổn hển, Uraraka lặng lẽ cố lấy lại sự bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt hoang mang, chủ yếu là bởi vì cậu vẫn còn lườm, nhưng lại có biểu hiện ngu ngốc xuất hiện lên khuôn mặt ngớ ngẩn của anh.

"Tao đang rất tỉnh táo," cậu cầm cốc lên lần nữa, nhưng lại nhớ rằng không có gì trong đó, và đặt nó xuống lại.

Cô không chắc nó có ý nghĩa gì. Nhưng nếu Bakugou tỉnh táo như cậu ấy nói thì nó không gọi là nụ hôn — những nụ hôn — mà là một vụ tai nạn.

"Tao đi về nhà," cậu nói, đứng lên, bước ba bước về phía cửa.

"Ồ," Uraraka lắc đầu, cô đứng dậy đi về phía Bakugo, "Tớ sẽ dẫn cậu đi—"

"Không cần," cánh cửa của cô mở ra, ánh mắt chói lòa chiếu lên trên mặt cậu. "Cảm ơn vì tách cà phê chết tiệt."

Và với một tiếng sầm cửa, hình bóng Bakugou biến mất, để Uraraka lại với sức nóng của bàn tay cậu trên cổ cô, và sự ấm áp từ đôi môi của cậu.

Sober, huh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro