Chương 5. Năm nhất tụ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5. Năm nhất tụ hội
------------------oOo------------------

Tại một căn phòng rộng, theo đánh giá của Shoujou thì nơi này vừa tối vừa rùng rợn. Gojo và Itadori đi trước, cô tiếp bước theo sau, trước mặt họ là một ông chú đang...làm ra mấy con gấu bông có vẻ dễ thương?

Ôi má ơi, rợn quá đi thôi.

"Satoru, cậu đi muộn tám phút." Ông chú cất lời, vẻ mặt của Itadori rất chi là ba chấm.

"Cái thói quen đi muộn nhưng không quá muộn này của cậu tôi đã nhắc sửa bao nhiêu lần rồi." Hiệu trưởng trường Cao chuyên chú thuật - thầy Masamichi Yaga.

"Thôi nào, mấy thứ nhỏ nhặt ấy mà, tôi biết đằng nào thầy cũng bận làm búp bê nên tám phút có là gì đâu." Thầy ấy phẩy tay.

"Vậy cậu nhóc đó là?" Hiệu trưởng Yaga.

Itadori cúi người, nghiêm túc giới thiệu: "Tên của em là Itadori Yuji, em thích những cô gái giống như Jennifer Lawrence, rất vui được gặp thầy!"

Giới thiệu thì được rồi đó, cơ mà có ai hỏi cậu mẫu con gái mà cậu thích đâu? Lạc đề rồi chàng trai.

"Lí do cậu đến đây là gì?"

"Để phỏng vấn..."

"Ý tôi là về sự đặc biệt của chú thuật."

"Ừm...để học chú thuật?"

"Hơn nữa, cậu sẽ làm gì sau khi học về lời nguyền và cách trừ đi chúng?"

"Ừm thì...em sẽ thu thập các phần còn lại của Sukuna, sẽ rất nguy hiểm nếu để chúng ở ngoài đó."

"Tại sao?"

Trời đụ, ông già này hỏi dai vãi, không khác gì thầy Nezu luôn. _ Shoujou đứng nghe mà mệt mỏi, tay day trán có chút đau.

"Biến cố, tai nạn, bệnh tật,... Những người thầy không quen không biết đang chết dần chết mòn ngoài kia. Chỉ như vậy thôi. Vậy ý của nhóc là nếu có lời nguyền dính dáng thì không thể bỏ qua?!"

"Đó là lời yêu cầu cuối cùng em được nhờ. Em không quan tâm chi tiết lắm, em chỉ muốn giúp đỡ con người thôi."

"Yêu cầu cuối? Vậy là nhóc chiến đấu vì yêu cầu của người khác? Loại!!!" Thầy hiệu trưởng đưa tay phải lên, một con gấu bông nhìn không mấy thân thiện vực dậy, thoắt cái đã đứng trước mặt của Itadori và tấn công cậu ta.

Ban đầu còn có thể chống đỡ, nhưng sức mạnh của chú hài quá mạnh khiến cậu ta ăn đau, đập thẳng vào tường.

Nhưng mà...vì cớ gì con chú hài đó tấn công cô cơ chứ? Cô chưa có phỏng vấn đâu!!

Ầm!

Shoujou nâng chân đá một cái vào chú hài khiến nó bay thật xa, đập vào cây cột đối diện. Hình như dùng sức hơi quá rồi.

"Hửm, cô bé đó cũng thuộc dạng giống cậu nhóc kia sao?" Hiệu trưởng Yaga hỏi.

"Không hẳn, cô ta có thể nhìn thấy lời nguyền mà không cần chú lực, là bạn của Sukuna." Thầy Gojo cười tươi, tiếng cười đầy vui vẻ.

Chú hài tiếp tục tấn công Itadori, tình cảnh có phần kì lạ khi một người đánh và một người hỏi.

Và Shoujou cũng dính chưởng.

"Đau ghê." Cô suýt xoa phần má bị đánh nổi ửng đỏ, nhăn mặt.

"Hai đứa qua rồi, chúc mừng cả hai đã đến với trường Cao chuyên chú thuật."

Coi mặt của Itadori kìa, phấn khích hẳn ra ấy chứ. Nhưng chuyện gì đã xảy ra lúc cô đang than thở vậy?

Thầy Gojo dẫn cả hai đến kí túc xá, hướng dẫn vài cái cơ bản.

"Được rồi, căn này của Yuji, bên cạnh là của Shoujou. Hai em cứ thoải mái."

"Woa, rộng ghê." Itadori cảm thán, nhanh chân trang trí phòng ốc.

Shoujou đến căn phòng kế bên, bắt đầu bằng việc trải gra giường, đặt mấy tấm ảnh gia đình lên kệ tủ, dán vài poster xếp hạng anh hùng, mô hình các thứ. Sau đó mới chậm rãi móc quần áo vào tủ, giày dép các thứ.

"Đỉnh ghê, mấy mô hình này chưa thấy bao giờ luôn, cả poster nữa." Itadori vào phòng xem thử, bật ngón cái khen ngợi.

"Dĩ nhiên, tớ là ai kia chứ." Shoujou không khách khí hất cằm nhận lời.

Sau đó cô đẩy cậu ta ra khỏi cửa, cả hai dự tính đi tham quan cái trường này một vòng, nào ngờ gặp đồng nghiệp trên đường.

Cạch! - Cánh cửa phòng thứ hai mở ra, Fushiguro mặc quần áo ở nhà ra khỏi cửa phàn nàn.

"Hai người ở phòng kế bên? Nhưng rõ ràng khu này còn rất nhiều phòng trống mà?"

"Ể? Fushiguro! Trông cậu tốt hơn hôm qua đấy!" Itadori

"Chào đầu nhím!" Gì chứ đặt biệt danh thì để cô, cái này cô giỏi nhất.

"Tôi không phải đầu nhím!" Rồi, cáu rồi kìa.

"Ya~ thầy nghĩ như thế sẽ nhộn nhịp hơn ấy mà." Gojo-sensei phè phỡn nói.

"Trên lớp và làm nhiệm vụ là đã quá đủ rồi." Fushiguro

"Dù sao thì bây giờ cũng đã ổn rồi..."

"Không hề!" Đồng thanh.

"Quan trọng hơn, chúng ta sẽ ra ngoài vào ngày mai. Chúng ta sẽ đi đón học sinh năm nhất thứ tư!"

"Em chỉ muốn đi tham quan một vòng Tokyo thôi. Tạm biệt, em đi trước đây." Shoujou chép miệng, tay đút vào túi quần rồi rảo bước rời khỏi trường.

"Chờ tớ với Shou-chan!" Itadori hớt hải chạy theo.

Sáng hôm sau tại ga tàu

Fushiguro và Itadori mặc đồng phục của trường Cao chuyên chú thuật dựa vào lan can, mỗi người một câu nói chuyện rất hòa hợp.

"Tại sao bổn tiểu thư phải mặc váy chứ?" Shoujou bĩu môi bất mãn, mặt đầy ghét bỏ nhìn cái thứ gọi là váy kia như muốn xé nát nó vậy.

"Nó rất hợp với em, không phải sao?" Gojo-sensei đi tới, môi vẫn cười tươi.

"Cái quần què ấy, rõ ràng em đã yêu cầu một cái quần dài hoặc vét mà!" Thiếu nữ giận dữ gầm lên.

"Đồng phục của em khác với Fushiguro." Itadori kéo cái mũ áo phía sau.

"Là thầy đã yêu cầu đấy."

"Chậc, cứ tùy tiện thật giống Present Mic."

Phía bên kia đường có một ông chú vẻ mặt dâm dê xoa hai tay vào nhau hỏi cô gái xinh đẹp bên cạnh. Khi cô gái kia đi mất thì ông ta nhăn mặt, bất ngờ có một cô gái với mái tóc cam đến hỏi. Đó là đồng phục của trường Cao chuyên.

"Ở bên này!" Thầy Gojo gọi lớn nhằm thu hút sự chú ý của cô gái tóc cam.

"Tôi là Kugisaki Nobara, người đem lại hạnh phúc cho các chàng trai!" Cô ấy giới thiệu với vẻ mặt cau có.

"Tớ là Itadori Yuji!"

"Fushiguro Megumi." Ngắn gọn dễ hiểu.

"Midoriya Shoujou, gọi Shou cho tiện." Cuối cùng Shoujou lên tiếng, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía tiệm cắt tóc bên kia đường.

Theo góc nhìn của Kugisaki thì:

Itadori: mặt nhìn đần, chắc chắn lúc nhỏ hay ăn ghỉ mũi.

Fushiguro: nghe tên đã không ưa nổi.

Midoriya: là một mỹ nhân kiệm lời, tạm chấp nhận.

"Xong chưa? Xong rồi thì em đi cắt tóc đây, tóc dài khó chịu ghê." Shoujou vẫy tay tạm biệt nhóm người rồi nhanh chóng biến mất trong dòng người đông đúc.

"Rồi giờ làm gì nữa, Gojo-sensei?" Fushiguro hỏi một câu, có thể nói theo một cách hoa lệ là trưng cầu ý kiến của giáo viên.

"Đi, đi với em ấy." Gojo Satoru không ngại việc cô học sinh cộc cằn này ghét bỏ mình, hắn rất nhanh đã định vị được cô.

Cơ mà không ngờ đến, lúc mái tóc ngắn ngang vai thay bằng kiểu tóc ngắn cá tính trông cô càng đẹp hơn.


05/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro