Chương 2. Chú thuật sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2. Chú thuật sư
------------------oOo------------------

Shoujou và Itadori hùng hổ đến sân thể dục, cô nâng mắt cười nhạo nhìn người tự xưng là cố vấn thể thao. Chậc, sao lũ người phàm cứ thích tìm đường chết thế nhỉ.

Itadori cùng ông ta đạt thành một thỏa thuận: thi đấu ném tạ. Ông ta thắng thì cả hai sẽ chấp nhận trở lại CLB mà nhà trường an bài. Còn cả hai thắng thì CLB tâm linh vẫn ở đó, cả hai cũng ở đó.

Cô cười buồn, lão già này cư nhiên khinh địch.

Ông ta ném đầu tiên, thành tích là 14m không quá tệ cho một cố vấn thể thao.

Itadori cầm một quả tạ khác, xoay tại chỗ một vòng để lấy đà rồi ném. Quả tạ vòng một vòng cung thật đẹp rồi đập thẳng vào khung sắt.

Thành tích 30m, điều này trong mắt người bình thường thì chẳng khác gì gorilla.

"Sensei à, có vẻ như em đã thắng rồi." Cậu ta cười lớn nói.

Ông ta tái xanh mặt mày, một lúc sau mới hừ lạnh xem thường: "Thì cứ coi như em qua đi, nhưng vẫn còn một người nữa nha."

Itadori lúc này mới vỡ lẽ, ấy chết, cô bạn mới quen đó liệu làm được chứ, hay mình ra mặt giúp nhỉ.

Shoujou nhìn quả tạ trên tay mà buồn rầu, quá nhẹ, rồi lúc ném về phía trước thì có bay tới nơi mà tui muốn không dị trời.

Vút!

Tập theo cái tư thế của Itadori, cô cố ý giảm lực tay đến mức thấp nhất, nhẹ nhàng ném nó bay xa hơn ba mươi mét.

"Ây da, hình như em quá tay rồi thì phải, xin lỗi sensei."

Nhóm hóng hớt: Rồi cô là con người hay quái vật?

"38 mét!"

Phía xa xa, có một chàng trai với mái tóc đen dựng đứng nheo mắt nhìn về phía cả hai, có vẻ như đang nghĩ gì đó.

Itadori có việc nên về trước, bản thân cô thì chạy lên phòng giám hiệu trò chuyện nhân sinh với hiệu trưởng.

Lúc Itadori chạy ngang qua Megumi, anh ta khựng lại nhìn theo cậu bạn tóc hồng đào.

Mà cô nghĩ thế giới này không đơn giản như thế này đâu, cô cảm nhận được nơi đây có gì đó kì lạ, nói đúng hơn là hắc ám.

Ma~ chắc không phải đâu.

Cơ mà có cái khí tức rất quen, tựa như của thằng khốn Sukuna nhưng cũng không hẳn, chắc nó nhạt quá nên tạm thời không thể phân biệt.

--- Phân cách tuyến thời gian ---

Shoujou trở lại nhà trọ, đôi mắt tràn đầy vui vẻ ngồi trò chuyện trên trời dưới đất cùng bà chủ đến khi tối muộn.

Nhìn thời gian, cô cũng đứng dậy tạm biệt bà chủ: "Trời cũng muộn rồi, con về phòng đây. Chúc bà ngủ ngon."

"Hohoho, con bé này đừng khách sáo như vậy chứ, ngủ ngon." Bà chủ che miệng cười, xoa đầu cô mấy cái.

"Vâng!"

Sau khi tắm rửa thay quần áo, Shoujou nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ ngáp ngắn ngáp dài thì điện thoại reo liên tục.

"Midoriya đây, cho hỏi ai ở đầu giây bên kia ạ?"

[A Shou-chan, chị Sasaki đây, em đến trường chút nhé.]

"Vâng! Cơ mà giờ này trễ lắm rồi, sao phải đến trường giờ này?"

[Chị có cái này thú vị lắm, đến đây xem thử.]

"Ồ, cho em năm phút."

Năm phút sau, trước cổng trường Sugisawa.

"Ày, sao không mở được vậy nè?" Tiền bối Sasaki loay hoay gỡ tấm bùa ra.

"Làm việc này có tốt không?" Iguchi tiền bối khá lo lắng.

"Cậu ngốc quá, như vậy mới tốt, với lại bầu không khí rùng rợn này..." Chị Sasaki cười đầy hứng thú.

"Em thấy không rùng rợn lắm, sao mình không ra nghĩa địa vậy chị? Ở đó ghê hơn, cũng rùng rợn nữa á." Shoujou cười tươi, đưa ra sáng kiến làm hai người kia nhìn như con điên.

"Anh không biết rằng em lại thích mấy thứ này đến vậy." Iguchi gãi đầu.

"Không hẳn là thích, chỉ thấy nó khá hợp gu em thôi." Cô vẫy tay cười ngượng ngùng.

"Xong rồi nè! Kyaaaa là một ngón tay!!!" Sasaki hoảng hốt hét lên.

Shoujou hơi nhướn mày rồi dời đi tầm mắt, cô có cảm giác như ai đó đanh nhìn mình, cảm giác thật rùng rợn, ánh nhìn từ trên xuống.

Cái thứ ghê tởm gì vậy nè!

"Chạy đi!"

Bên phía của Itadori và Fushiguro

Hai người vừa chạy vừa bàn về chú thuật sư và chú linh. Đến cổng sau, Itadori có thể cảm nhận được cái áp lực đè ép khiến cậu khó chịu.

Ầm!

Tiếng đổ vỡ từ bên trong ngôi trường phát ra làm cậu có phần sững sờ.

"Cậu ở đây đi, tôi sẽ vào đó!" Megumi nhanh chóng đưa ra một cái quyết định, chân hơi dùng sức trèo qua cánh cổng cao hơn hai mét.

Itadori ngẩn ngơ một hồi mới lấy lại tinh thần: "Này!"

Trong trường

Shoujou nấp một góc cùng chị Sasaki và anh Iguchi. Một nguyền hồn xấu xí đi ngang qua và dừng ngay sau lưng chị ấy. Lúc cô chú ý đến nó thì chị ấy lẫn anh Iguchi đã bị bắt và giam cầm trong đống nhớp nháp đó.

Tsk, chết tiệt! Nếu không có người bị bắt hay gây cản trở thì thứ ghê tởm ấy đã bị thổi bay từ rất lâu rồi!!

Bịch bịch bịch!

"Này, cô không sao chứ?" Megumi bất ngờ về quyền cước của cô gái dáng người nhỏ nhắn này.

"Bà mày ổn, mau nghĩ cách xách hai người kia khỏi con vật ghê tởm đó đi!!" Shoujou sa sầm mặt, bàn tay được một lớp băng mỏng phủ lên.

"Không được, nếu tôi làm vậy thì họ sẽ bị thương!" Megumi cắn răng.

Không lẽ dùng nó thiệt?

Răng rắc!

Choang!

Kính cửa sổ bị Itadori đạp vỡ, cậu ta không nhân nhượng liền bổ một cước vào con nguyền hồn, thành công cứu hai người khỏi kiếp bị nuốt sống.

Shoujou thấy thế liền lấy đà lao lên, cú đấm smaash 5% tung ra khiến nguyền hồn vỡ nát.

"Chậc, lâu rồi không sử dụng thứ sức mạnh này, xương cốt toàn thân đều đau." Cô rủa thầm, đưa tay xoa lưng.

"Cậu..."

"Hở?"

"Sao cậu làm được hay vậy? Ngầu quá xá! Chỉ tớ với!" Itadori dùng vẻ mặt phấn khích nhìn cô, đôi mắt đầy vẻ chờ đợi.

"Để sau đi, chị Sasaki chết chưa?" Cô xua tay, nhìn đàn chị với hơi thở nặng nhọc trên tay cậu bạn.

Megumi:...

Itadori:...

"Nhân tiện thì cái con chó sói đó, sao nó lại ăn con quỷ ám kia vậy?" Itadori làm ngơ câu hỏi của cô bạn cùng CLB.

"Nó là thức thần của tôi, cậu có thể thấy chúng à??" Megumi cũng đổi chủ đề theo.

"Này! Bổn tiểu thư chưa chết đâu!!!" Shoujou bất lực gào lên.

"Cậu nên về đi, ở đây không tốt."

"Sao? Tôi ở đâu mắc mớ gì tới cậu? Cậu là ba hay má tôi? Bộ con gái không được xem quái vật hay gì? Làm như tôi sẽ giống mấy mẹ bánh bèo khác, thấy quái vật là la hét ỏm tỏi, phiền chết đi được!!"

Khi thiếu nữ ngẩn mặt lên thì đã thấy hai người trò chuyện tới phương trời nào rồi.

Làm lơ mình à.

"Cẩn thận!" Megumi hét lên, bàn tay đẩy người cô ngã ra sau. Vì bất ngờ nên cô với tay lên túm theo Itadori té cùng.

Ầm!

Một con nguyền hồn khác rơi xuống nơi họ vừa đứng, nó bắt lấy Megumi ném vào tường hộc máu. Cả hai thức thần ngọc khuyển biến mất.

"Tsk!" Shoujou xoa lưng, nhìn con nguyền hồn với ánh mắt đầy sát khí.

Choang!

Megumi bị nó ném ra ngoài cửa sổ ngã lên sân thượng, tiếp đó là con nguyền hồn cũng lấy đà phóng theo.

"Kì này...mày chết rồi con chó!"

24/06/2021

------------------oOo------------------

Tui thi đậu rồi, đậu tuyển sinh lớp 10 rồi, mừng gớt nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro