[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinoiri tạt qua nhà một lát để tắm rửa và sửa soạn trước bài kiểm tra đầu vào, nhờ ơn Midoriya mà người cô ướt sũng từ trên xuống dưới, quần áo dính đầy mùi nước biển và dính sát vào cơ thể rất khó chịu.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và sấy khô tóc thì Hinoiri đứng trầm ngâm một lúc ở trước tủ quần áo. Hôm nay sẽ diễn ra bài thi kiểm tra kĩ năng nên cô muốn mặc một cái gì đó dễ vận động như quần đùi áo phông chẳng hạn, nhưng nghĩ rồi lại thấy nó không phù hợp với môi trường học vấn như UA nên thôi. Cô quyết định mặc quần culottes trắng và áo croptop đen, để cho thêm phần nghiêm túc hơn thì Hinoiri có khoác thêm áo khoác cùng màu với quần.

Nhìn lại bản thân trong gương, cảm thấy khá ưng ý rồi thì cô mới vác cặp đi đến địa điểm thi.

.....


Sau 20 phút ngồi tàu điện ngầm thì cuối cùng Hinoiri cũng đến nơi.

Trước mặt cô là toàn nhà hai tầng to tổ bố với biểu tượng UA được trang trọng đính ở khu vực ra vào. Mặc dù mới chỉ nhìn thấy trường qua một vài chương trình truyền hình gần đây, nhưng nhìn trực tiếp Hinoiri mới thấy nó cũng đẹp và lớn chẳng kém gì Sở Trợ cấp Trang phục, thậm chí còn có phần hơn. 

Cũng phải thôi, đây là trường cấp 3 UA danh tiếng chuyên đào tạo ra các anh hùng tài năng mà. Nếu nói về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục ở đây thì khỏi phải bàn, đến cả giáo sư Watanabe còn phải công nhận cơ mà, ngoài học tập những môn học bắt buộc như bình thường thì các học sinh ở đây còn được thực hành như một anh hùng thực thụ và cải thiện các kĩ năng vốn có của mình để trở thành một anh hùng xuất chúng. Cũng chính vì vậy mà đây trở thành ngôi trường nổi tiếng khó vào, mỗi năm 300 thí sinh đăng kí thì chỉ có một thí sinh đỗ. Cơ mà với đội ngũ giáo viên toàn những dân chuyên trong làng anh hùng thì âu cũng là chuyện tất nhiên.

Hinoiri đứng trước cổng ngắm nghía một lát rồi cũng theo bước những người khác vào bên trong hội trường.

Giữa cái tiết trời lanh đến cắt da cắt thịt của tháng 2, ai ai cũng co mình những chiếc áo khoác dày cộp thì một người ăn mặc có phần phong phanh như cô lại nổi bần bật giữa dòng người qua lại. Nhưng chẳng ai hơi đâu còn bận tâm đến cô, bọn họ còn đang căng thẳng chuẩn bị cho bài kiểm tra năng lực sắp tới.

Điển hình là cậu bạn Midoriya kia kìa, run đến độ bước không vững luôn.

Hinoiri phì cười khi thấy bộ dạng co rúm người của cậu khi bị anh bạn đầu dựng đi phía sau mắng, sau đó vì run quá mà suýt ngã cả ra đất, may mà có một cô bạn dễ thương có năng lực lửng lơ gì đó đỡ được. Khi cô gái ấy đi rồi thì cậu lại đứng đực ra mội chỗ, mặt có hơi hồng lên và trông có vẻ tự hào ghê gớm. Cậu ta cứ đứng đó phát ra mấy âm thanh rõ kì cục khiến mọi người đều đồng loạt nhìn Midoriya với ánh mắt kì thị xen lẫn khó hiểu.

Hinoiri thấy cảnh đó thì nín cười đến đau cả bụng.

 Cô thấy cậu ta khá hài hước, cũng có chút tội tội nên quyết định tiến lại làm quen. 

Hinoiri muốn có một người bạn dễ thương như cậu bạn này.

.....


Midoriya Izuku đang hoang mang và tự hào vì cậu vừa được nói chuyện với một cô gái tốt bụng, cô ấy còn đỡ cậu bằng năng lực để cậu khỏi bị ngã nên hiện tại Midoriya khá vui.

 Trên thực tế là cậu ta chẳng nói được câu nào cả.

Đang đứng đơ ra trước cổng thì có một bàn tay chạm nhẹ lên vai cậu từ đằng sau. 

"!!!!?"

Midoriya giật bắn mình, quay phắt lại nhìn thì thấy người vừa vỗ vai cậu là một cô gái xinh đẹp có mái tóc trắng hơi xoăn và đeo bịt mắt đen. Cô ấy mỉm cười thân thiện và vẫy tay với cậu:

"Chào cậu, cậu có phải là chàng trai trong vụ tên tội phạm bùn năm ngoái có đúng không?" Hinoiri nở một nụ cười thân thiện như thường lệ.

"Á-à ờ...c-c-cậu là a-ai?" Midoriya cứng người, lắp bắp. Cậu vẫn chưa hoàn hồn sau cú giật mình.

"Phụt....Tớ là Watanabe Hinoiri, tớ cũng đăng kí vào UA năm nay, rất mong được cậu giúp đỡ." Hinoiri che miệng cô kìm tiếng cười trước bộ dạng hài hước của Midoriya, cô đưa một tay ra trước mặt cậu.

"Watanabe Hinoiri...T-tớ là Midoriya Izuku, r-rất vui được gặp cậu." Midoriya vẫn còn lắp bắp nói. Nhận ra người trước mặt không có ý xấu, cậu cũng bình tĩnh lại và bắt tay người ta.

Đây là lần đầu cậu tiếp xúc với một cô gái như thế này nên hành động có chút máy móc. Tuy vậy cô ấy cũng không khó chịu với cậu mà còn vui vẻ tiếp nên Midoriya có phần bạo dạn hơn.

"Đây là một bài thi quan trọng nên tớ hồi hộp quá chừng, cậu chắc cũng vậy đúng không?" Hinoiri mỉm cười, nói dối không chớp mắt. Cô bình thản sóng vai cùng cậu bạn bước vào khuôn viên trường.

"Ừm...tớ cũng vậy, tớ đã luyện tập cả năm cho khoảnh khắc này, ấy vậy mà bây giờ tớ vẫn thấy căng thẳng quá..." Midoriya ngại ngùng gãi má, mắt cậu hơi cụp xuống.

"Đừng lo lắng, cậu chắc chắn sẽ là được mà..." Hinoiri hơi nghiêng đầu nhìn cậu bạn, cô có linh cảm cậu chàng này sẽ làm nên điều gì đó kì tích.

"Thật...thật sao?" Midoriya cười cười, cảm thấy vui mừng khi nhận được lời động viên.

"Thật đấy, chắc chắn." Hinoiri cười nhẹ, gật đầu chắc nịch.

"S-sao cậu có thể chắc chắn chứ..." Cậu cúi đầu cười nhẹ, ánh mắt vừa vui vừa buồn lẫn lộn.

"Cảm giác." Hinoiri đáp một cách hết sức đơn giản khiến Midoriya đơ người, ngơ ngác. Cô cũng chẳng nói thêm gì nữa mà cứ vậy đi bên cạnh cậu bạn.

Midoriya cũng im lặng mà đi tiếp, biểu cảm có hơi trầm ngâm.

Thi thoảng Midoriya lại liếc nhìn người bên cạnh, cậu để ý rằng từ đầu đến cuối cô chỉ giữ nguyên một nụ cười mỉm trên gương mặt, nụ cười ấy dường như đeo cứng trên gương mặt của cô ấy. Chiếc bịt mắt cùng tóc mái lòa xòa che đi gần nửa khuôn mặt cũng khiến cho biểu cảm của cô ấy càng trở nên khó đoán hơn. Nhưng có lẽ cô ấy không có ý xấu...

Midoriya tò mò không biết năng lực của cô ấy là gì, trông cô ấy khá là tự tin và không có vẻ gì là hồi hộp như đã nói.

Thật là một cô gái kì lạ...

....

Vào đến hội trường lớn, cả cô và Midoriya đều phải tách ra để đến chỗ ngồi theo số báo danh. Chỗ của cô và cậu không cách xa nhau lắm, chỉ khoảng vài dãy ghế. Hinoiri được xếp chỗ ngồi cạnh một cậu bạn đeo kính trông rất nghiêm túc, cậu ta chỉ ngồi yên nghiền ngẫm tờ hướng dẫn làm bài thi nên cô cũng không bắt chuyện được, chỉ đành ngồi đó nhìn anh hùng Present Mic trên bục. 

"CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI LIVE SHOW CỦA TÔI!!" Present Mic hét lớn, thu hút mọi sự chú ý về phía mình. "MỌI NGƯỜI CÙNG NÓI 'HEY' NÀO!!!"

Có vẻ như Presen Mic cố gắng làm cho không khí trở nên sôi động hơn, đáng tiếc là không có ai đáp lại sự nhiệt tình của ông ấy. Cả hội trường im như thóc khi Presen Mic dừng lại, ông ấy cũng không có vẻ là nhụt chí lắm khi vẫn tiếp tục:

"Tôi cũng thấy rùng mình rồi đấy, quý thính giả! Giờ thì, tất cả các thí sinh, hãy để tôi giải thích lại về bài kiểm tra này nhé!? Mọi người đã sẵn sàng chưa!?"

Present Mic nhiệt tình hô, nhưng vẫn như lần trước, không một ai đáp lại lời ông ấy cả.

"Ôi trời...đó là anh hệ âm thanh 'Present Mic', tớ lắng nghe anh ta hàng ngày trên radio..."

"Câm đi."

Midoriya bắt đầu suýt xoa và lầm bầm liên hồi và cảm thán về trường UA rõ to khiến Bakugo ngồi bên cạnh phát bực và nhắc cậu ta.

 Trong khi đó thì Present Mic đang phổ biến quy chế thi rồi.

Hinoiri cũng không còn đủ kiên nhẫn để nghe ông ấy nói nữa, tất cả các thông tin về bài kiểm tra này đều được giáo sư phổ biến trước cho cô, đại khái là cả bọn sẽ bị thả vào một thành phố mô phỏng trong 10 phút, trong đó sẽ có bốn loại robot với số điểm khác nhau, nghiệm vụ của thí sinh sẽ là kiếm càng nhiều điểm càng tốt. Đối với Hinoiri thì điều này không thành vấn đề, cô đã thực hành chiến đấu rất nhiều lần với những con robot huấn luyện chuyên dụng ở sở rồi.

Đang chán nản vân vê tờ giấy hướng dẫn thì cậu bạn đeo kính bên cạnh Hinoiri đột nhiên đứng phắt dậy, cô tò mò nhìn lên thì thấy cậu ấy đang cầm tờ hướng đẫn lên và chất vấn Present Mic về vấn đề có 4 loại robot mà khi nãy ông ấy nói chỉ có 3 loại.

Hinoiri nhòm vào tờ giấy số báo danh và biết được tên cậu ta là Iida Tenya.

"...Hơn nữa, cậu có vấn đề à!?" Iida chỉ tay vào một người, Hinoiri cũng xoay đầu nhìn theo hướng cậu ấy chỉ. "Đúng vậy, cái cậu tóc quăn ấy!"

"!?"

Midoriya bị chỉ đích danh thì giật bắn mình, ngỡ ngàng nhìn Iida.

"Cậu không thể ngồi yên được ư, làm ồn quá đấy! Nếu cậu nghĩ UA là một nơi để vui chơi, thì làm ơn rời khỏi đây ngay lập tức!" Iida trừng mắt, Midoriya cũng xấu hổ bụp miệng. Trông ỉu xìu thấy rõ. Hinoiri thấy tội nghiệp cậu bạn.

Như chỉ chờ có người hỏi, Present Mic ra hiệu cho anh chàng ngồi xuống và giải đáp câu hỏi của Iida và mọi người.

"...và giờ đây, hãy tập trung vào sự kiện chính nào!! PLUS ULTRA!!"

-----------------------------------------------------------------------------

End chương [4].

Fact:    Hinoiri vốn bị mù nên khi đeo bịt mắt cho dù có là công nghệ cao cũng không thể nhìn rõ như người bình thường được, cô không thể nhìn được màu sắc và tầm nhìn chỉ ở cỡ của mấy đứa cận 3-4 độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro