Chap 16. Tự chủ, tự do.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối thủ của Shouto, chỉ cần bị cậu ta đóng băng liền xem như thua cuộc. Cơ thể Rihei lúc này còn không thấy rõ, hoàn toàn bị che dấu sau tảng băng khổng lồ, làn da vốn tái nhợt nay bệch bạc hơn vì lạnh. Cả sàn đấu hiện tại đều bao quanh bởi băng, hơi lạnh tràn qua cả khán đài. Dẫu vậy tiếng hò hét inh ỏi vẫn cứ ngày một tăng dần.

"Có vẻ như tôi sắp thua, trọng tài đang đếm ngược mất rồi."_Rihei dửng dưng nói, hai hàm răng va vào nhau lạch cạch, môi mấp máy như rét run.

"Đừng có đùa vào lúc này!"_Shouto vừa ngỡ ngàng, vừa tức giận, cố giữ bình tĩnh để băng không lan ra kín mặt Rihei.

"Tôi cũng đâu có muốn.."_Rihei phà ra một làn sương lạnh, trọng tài đã đếm ngược đến 5. ".. Cậu biết không, tôi và cậu giống nhau hơn chúng ta tưởng đấy!"

"Sao cơ?"

Shouto chưa kịp hiểu, bề mặt băng xung quanh cậu đồng loạt nứt ra thành mảnh vụn. Trực giác mách bảo cậu rằng nguy hiểm đang kề cạnh, Shouto liền nhảy về phía sau. Một tảng băng lớn nứt ra, đổ xuống, kéo theo là toàn bộ lớp băng bao phủ sân đấu. Tất nhiên, phần băng đang giam giữ Rihei cũng chẳng còn nguyên vẹn. Kì lạ là chúng như tự nứt ra khi không hề có bất cứ tác động nào từ bên ngoài và việc Rihei di chuyển được là hoàn toàn vô lí..

[ Băng đã nứt ra rồi sao?! Chuyện gì vậy nè? Liệu trận đấu đã thực sự kết thúc hay chưa??! ]

Khán giả la hét còn điếc tai hơn tiếng vĩ cầm đứt dây, át cả giọng nói của Present Mic.

Những mảnh băng vụn bao quanh Rihei như đang chìm vào da thịt cô theo đúng nghĩa. Trước sự kinh ngạc, thậm chí là hãi hùng của tất cả, cô giống hệt Shouto tạo ra một đòn tấn công từ băng. Cậu tạo một lớp khiên băng mà đỡ lấy. Tuy là băng 'của Rihei' không thể so với của Shouto, nhanh chóng bị nứt vỡ sau va chạm nhưng đó cũng là tất cả những gì cô cần - một đòn tấn công đủ xa làm Shouto phải phòng thủ để cô dễ dàng áp sát.

"Giờ thì giống hẳn rồi đấy. Nhân tiện, băng hơi lạnh."_Rihei đá một cú thật mạnh vào đầu Shouto, khiến cậu loạng choạng.

Cậu cố gắng đứng vững, dùng băng bọc lấy cánh tay để đỡ lấy cú đánh sau đó. Rihei thực sự ra tay không nhưng nhị, trực tiếp nhắm vào thái dương mà đá một cú trời giáng khiến Shouto hoa cả mắt, đầu óc choáng váng.

"Endeavor.. đối xử với cậu thế nào, công cụ?.. Trùng hợp... thật đấy!"_Rihei gồng người, cảm xúc như tràn khắp cổ họng, khiến âm thanh cô phát ra khản đặc, chữ có chữ không.

"Grah!!"_Shouto hét lên trong kìm nén, liên tục dùng băng để khống chế cô, hoặc ít nhất là cố giữ khoảng cách.

Trận đấu dường như chỉ vừa mới bắt đầu, vì cả hai bây giờ mới dùng hết sức mà chiến đấu. Mỗi một lần Shouto phóng băng, Rihei đều hấp thụ rồi đáp trả. Nhưng cái giá là chuyển động của cô khó khăn dần lên, băng đã lan cả vào xương và tuỵ, gây khó khăn để Kosei của Rihei giúp cô phục hồi.

"Sẹo trên mặt cậu... nước sôi đúng không? Ít ra thì nó không phải là lửa thiêu cậu thành tro, ít ra thì nó không phải là một vật nhọn nào đó đâm xuyên qua da thịt, ít ra thì nó không phải là axit ăn mòn cậu đến tận xương..."_Rihei như phẫn nộ mà tấn công, giống như thực sự muốn giết chết đối thủ.

Từng đòn đánh ra đều rất tuỳ ý, nếu không muốn nói là không hề chủ đích nhưng vẫn nhắm rất đúng chỗ mà đánh. Chỉ cần đánh trúng là có thể chấm dứt trận đấu ngay tức khắc. Rihei giống như không còn kiểm soát nổi bản thân, tấn công điên cuồng như vũ bão. Không một chút bình tĩnh nào còn sót lại trên gương mặt mỹ miều mà thay vào đó là nước mắt cứ liên tục trào ra rồi bị đóng băng và rơi xuống. Rõ ràng, đây không phải Rihei của mọi khi.

Cô không chiến đấu cho chính mình, cô chiến đấu cho nguyên chủ.

"T..Tại sao..."_Shouto nói không ra câu, thở dốc vì vừa phải liên tục tạo băng, vừa cố giữ mình không bị đẩy ra ngoài vạch.

"Kosei dựa vào cường độ tập luyện mà mạnh lên phải không? Cậu có thể đoán được rồi đấy.. lí do Kosei của tôi có thể hoạt động nhanh tới mức ấy!"_Nguyên chủ gào đến mất cả giọng, âm thanh phát ra the thé như thầm thì, chỉ đủ 2 người nghe thấy.

Cả cô và Shouto bỗng như chết lặng, như vỡ lẽ, như choàng tỉnh một sự thật nghiệt ngã. Mọi lời Rihei nói ra, nguyên chủ nói ra đều chẳng phải dối trá. Để dùng Kosei nhuần nhuyễn đến độ kể cả có nổ tung, kể cả có bị phân rã, kể cả bị nghiền nát hay cháy thành tro vẫn có thể hồi phục, Rihei đã phải trải qua mỗi cái ít nhất 2 lần.

Chise kiểm tra khả năng tái tạo mà Kosei của cô mang lại bằng những phương pháp chỉ có thể tìm thấy tại những băng đản tội phạm vô nhân tính. Nơi mà một viên đạn bắn vào đầu cũng chẳng nhằm nhò gì với các cách thức tra tấn như thiêu sống, lột da,...

Shouto khẽ rít lên một hơi trong sợ hãi, cậu không nghĩ là nó đến mức đấy. Nhưng càng sợ, càng cảm thông bao nhiêu, cậu càng muốn đánh bại cô bấy nhiêu.

"Dùng nó đi.. lửa của cậu! Chúng ta đều lạnh run cả rồi."_Rihei vừa dứt câu liền liên tục tấn công như không hề biết mệt.

Nếu Shouto dùng lửa, thì cô sẽ thuận theo nguyên chủ chấp nhận Kosei kia. Nếu không thì ngược lại, Rihei sẽ chỉ giữ, không sử dụng đến. Vì nguyên chủ cùng Shouto giống nhau nhưng cậu lại trưởng thành hơn, quyết định của cậu phần nào có ảnh hưởng lên nguyên chủ. Cô cũng chỉ muốn nguyên chủ có thể không hối hận mà biến mất, muốn cô ấy hạnh phúc.

Nhưng tất nhiên là Rihei cũng biết là nguyên chủ không dễ gì từ bỏ. Suy cho cùng thì dù không muốn tới cỡ nào, thứ thuộc về mình thì vĩnh viễn không thể chối bỏ.

"Chết tiệt!"_Shouto dùng tay chặn lại nắm đấm của cô, dần bị đẩy tới vạch.

Cậu không thể sử dụng băng thêm nữa, cơ thể này đã đến giới hạn và nếu không dùng lửa để cân bằng nhiệt độ thì sẽ rất nguy hiểm. Dù vẫn đang băn khoăn về mục đích tốt xấu khi sử dụng đến nửa bên kia của mình nhưng nếu không dùng hết sức...

"Không dùng hết sức là coi thường tôi đấy."_Rihei chỉ trong vài thao tác, nhanh chóng khoá tay Shouto về phía sau, mạnh bạo ấn xuống.

"Arg!!"_Nghe thấy tiếng xương bị bẻ đến trật khớp, Shouto đau đớn kêu lên.

Cậu bị cô khống chế gần như hoàn toàn, cô chỉ cần dùng chút sức là có thể đẩy cậu ra khỏi vòng. Shouto không thể sử dụng Kosei thêm nữa, liên tục thở dốc vì quá giới hạn.

Trận ban nãy với Izuku cậu đã buộc phải dùng đến lửa, nhưng cậu vẫn còn phân vân, không muốn sử dụng thêm nữa.
Chẳng lẽ Rihei có thể mà cậu lại không? Shouto không cho phép.

".. Vẫn không dùng? Thôi được, tôi sẽ nói với cậu vài sự thật. Thứ mà cậu đang phân vân.."

Một con người dù có cao siêu tới đâu, trải qua những điều tột cùng của tồi tệ đều sẽ đau đớn và bị tổn thương, nhưng quan trọng vẫn là cách chúng ta chấp nhận và sống tiếp với những điều tồi tệ đó.

".. tôi, đã đối mặt với nó, chấp nhận nó, sống chung với nó, tôi chưa từng chối bỏ nó! Chúng ta đều có những nỗi đau muốn giấu, nhưng không thể né tránh mãi. Quan trọng là chúng ta chấp nhận nó thế nào, không phải đó mới là..."

"... MỘT ANH HÙNG HAY SAO?!!"

Một ngọn lửa bùng lên đầy rực rỡ. Không phải mạnh mẽ hay dữ dội mà chỉ đơn giản là rực cháy một màu đỏ hỏn như mặt trời. Ngọn lửa của sự quyết tâm, của tâm trí tự do và của sự thật, của Todoroki Shouto!

Cậu ngây người, để ngọn lửa vây lấy mình và cô. Sau bao nhiêu năm, Shouto giây phút này mới chợt nhận ra, mục đích thực sự của bản thân. Cậu không đến đây, không hề chiến đấu để đối nghịch lại cha mình, cậu.. chẳng phải muốn trở thành anh hùng hay sao? Vậy tại sao lại yếu đuối như vậy, tại sao từ trước đến giờ lại lạc lối, tại sao...

Khoan, từ từ đã.

Có lẽ Shouto vẫn chưa sẵn sàng, cậu chỉ là, trong vô thức tiến thêm một bước mà bản thân không nghĩ tới. Tất nhiên, bước đi này, cậu sẽ bước tiếp.

Rihei buông tay vì sức nóng mãnh liệt, ống nghiệm trong tay áo được bí mật mở ra. Cô lùi về phía sau vài bước, ở góc khuất của mọi tầm nhìn, nở một nụ cười thư thả trong lúc lớp băng xung quanh bị sức nóng làm chi tan ra. Vậy là quyết định được rồi, cả hai người đều đã quyết định và chắc chắn bản thân có thể đối mặt với nỗi đau của chính mình và chấp nhận nó. Tuy không thể thoát khỏi hoàn toàn, nhưng nó đã không còn khiến nguyên chủ và Shouto vướng bận thêm nữa.

Nguyên chủ thoả mãn rồi, cô ấy đã đạt được thứ bản thân mình khao khát, mong mỏi. Trước khi ý thức dần tan biến trong hạnh phúc choáng ngợp, nguyên chủ đã nói hai tiếng: "Cảm ơn."

"Không có gì.."_Rihei lẩm bẩm đáp lại.

Shouto chậm rãi quay người lại với một nửa cơ thể đang rực cháy, cậu lao đến tấn công cô. Tưởng là trận đấu sẽ kéo dài thêm chút nữa nhưng không, Rihei giơ tay về phía trước, từ tốn:

"Cells Freezing!"

Ngay lập tức, chuyển động của Shouto ngừng lại. Nhưng Rihei cũng chẳng di chuyển gì, cả hai đều đứng bất động. Rồi một lúc sau Rihei mới chậm chạp tiến lên phía trước, mỗi bước chân như đeo thêm cả chục kg hướng về phía Shouto, cậu vẫn không cử động được. Cô cứng nhắc vung tay, đánh vào gáy để cậu bất tỉnh.

Đây chính là Kosei của nhà Iwakami, điều khiển tế bào của người khác bằng cách chạm vào họ. Lí do mà Kosei này đối với nữ giới trước giờ chỉ dùng để trị thương là bởi mọi tác động xảy ra với tế bào đối tượng sử dụng năng lực đều xảy ra với chính bản thân người dùng theo tỉ lệ 8:10. Đơn giản, nếu cô muốn giết người bằng Kosei này, với thể lực gấp 5 lần người thường, hậu quả nhẹ nhất là liệt nửa người.

Rihei chẳng dại gì để Shouto dùng lửa, cô không thắng nổi.

"....."

".. Kết thúc!?"_Midnight sau khi đếm ngược xong liền thông báo trong hoang mang.

[ Tuy phần kết có hơi nhạt nhẽo nhưng chiến thắng đã thuộc về Iwakami Rihei!! Everybody congratulations to the winner!! ]

Chẳng kịp nghe những tiếng hoan hô của khán giả, Rihei trực tiếp ngã gục, bất tỉnh luôn. Biệc hấp thụ băng và sử dụng Kosei thứ 2 khiến cô chạm đến cực hạn.

Hơn thế nữa, ý thức của nguyên chủ tan biến rồi. Biến mất hay cùng Rihei hợp thành một thì chẳng rõ, nhưng chắc chắn đã không còn. Nguyên chủ sau nhiều năm cũng có thể thanh thản mà ra đi, cũng tốt, sống tiếp dưới dạng ý thức nhỏ bé chỉ khiến nguyên chủ chịu đựng thêm nữa tổn thương. Cô ấy tổn thương thì Rihei cũng tổn hại.

Cũng có thể nói rằng, Rihei đã hoàn toàn tự do. Cô sẽ không bị trói buộc thêm bởi bất kỳ điều gì thuộc trách nhiệm và bổn phận của nguyên chủ. Cô không còn là Iwakami Rihei nữa, mà chỉ là Rihei thôi. Cơ thể này đã hoàn toàn trở thành của cô, danh tính này là của cô, cuộc đời này mặc cô quyết định. Giá như có thể như vậy sớm hơn, giải quyết xong xuôi với Chise cũng như gia tộc Iwakami, có lẽ hiện tại Rihei đang ở một phương trời nào đó mà tận hưởng cuộc sống lang bạt. Nhưng hiện tại, cô buộc phải xuôi theo những quyết định của Iwakami Rihei trong quá khứ thôi.

Mệt, thật sự là quá mệt rồi.

...
-
-
-
-

Cảnh chiến đấu chap này hơi nhạt nhể? Căn bản là kéo dài mới hay nhưng dài quá thì nữ chính quá khó thắng rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro