Chap 14. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rihei giật mình xoay người, có chút loạng choạng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, nghèn nghẹt như tiếng thầm thì. Cô xoay người, chậm rãi đối mặt cùng Chise.

Người phụ nữ này, 5 năm rồi, chẳng thay đổi là mấy. Bước sang tuổi 31, bà không phải là không có dấu vết thời gian. Chise có nét đẹp mặn mà, sắc sảo và trưởng thành trước tuổi. Vì căn bệnh thiếu máu đã bòn rút từ bà sức sống nên nhìn bà có nét hốc hác, yếu ớt. Đặc điểm nhận dạng chung của nữ nhân nhà Iwakami, thường là làn da trắng như bạch tạng, đôi khi còn nhìn ra tia máu; chân tay mảnh khảnh và chiều cao đều là từ mét bảy đổ lên.

Bà nhìn cô, cất giọng. Có chút nghẹn ứ, không ra tiếng:

"Chúng ta, nói chuyện chứ? Như.. gia đình."

"...."_Gì cơ?

Gia đình? Rihei biết bà không có khiếu hài hước, nhưng câu đùa tẻ nhạt đến vậy... Dù có thể là cô, là nguyên chủ chấp nhận rằng bà coi Rihei không hơn gì một người thừa kế bất đắc dĩ, một công cụ chứ chẳng phải con người. Nhưng 5 năm, thậm chí là 15 kể từ khi sinh ra, sao bà không nhận gia đình.. mà phải đợi, đợi đến tận bây giờ?

"Đừng nhăn mặt như vậy. Ta chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc, với con."

"Bà muốn nói gì?"_Rihei lạnh lùng đối mặt, nhưng nói cô không có biến động gì là nói dối.

"Sự thật. Đã đến lúc rồi, con đã đủ tư cách để biết sự thật."

"Một sự thật liên quan đến chính mình mà cần đến 15 năm mới đủ tư cách thấu đáo, tôi nghĩ nên gọi nó là bí mật."_Rihei nói một cách mỉa mai.

"Rihei, ta xin lỗi. Thay mặt cho Kikue nữa, xin lỗi con."_Chise không mảy may tỏ ra giận dữ, chỉ lẳng lặng cúi người.

"Xin. Lỗi. Cái. Gì?"_Cô gằn lên từng chữ như sợ rằng bà sẽ không nghe rõ.

Nguyên chủ cũng đang lắng nghe, Rihei cảm nhận được sự chững lại của cô ấy.

"... Con biết không, con vốn không chỉ có 0.1/1000000 khả năng thức tỉnh Kosei. Ta không định nuôi dạy con thành một người thừa kế, thậm chí đã không định để con trở thành anh hùng. Bởi vì ta, chính ta cũng đã không thể thức tỉnh Kosei, chính ta đã không thể trở thành anh hùng."_Chise đối diện cô, từng chữ đều nói rất chậm rãi nhưng đối với nguyên chủ thì lại như sét đánh ngang tai.

".. Nhưng bà có Kosei kia mà?"_Rihei ngưng lại vài giây, nhíu mày.

Việc nguyên chủ không có Kosei còn có thể chứng minh bằng khoa học nhưng Chise rõ ràng là có Kosei.

Về Kosei của nguyên chủ thức tỉnh muộn như vậy, có thể lí giải là do có ý thức của Rihei xâm nhập, kích thích nhân tố siêu năng lực dẫn đến Kosei bất ngờ xuất hiện.

"Kosei này sao? Nó là từ mẹ con."_Chise hít sâu, cảm xúc dồn nén đều thể hiện qua một điệu cười mỉa mai đến chua chát.

Rihei không nhịn được biểu đạt ra vẻ mặt kinh ngạc, cô nghĩ đến cả trăm nghìn trường hợp, vĩnh viễn không nghĩ đến loại tình huống này. Nguyên chủ tạm thời chưa xử lí xong cảm xúc của mình đối với chuyện này, cô ấy đang hỗn loạn. Mỗi giây trôi qua, Rihei đã phải rất kiềm chế để ngăn ý thức của nguyên chủ lấn át bản thân.

".. Đời Iwakami thứ 26, bà ngoại của con lấy một người vô năng, sinh ra một cặp song sinh, đặt tên là Chise và Kikue. Một trong hai đứa bé đó, là một người vô năng, còn người kia lại kế thừa hoàn hảo Kosei của đời trước. Điều này không hiếm, ít ra là trong dòng họ. Con biết đấy, hôn nhân năng lực. Đứa bé vô năng kia, là ta... Suốt 16 năm đầu lớn lên cùng em gái, ta chỉ như cái bóng của nó, một cái bóng bị ghẻ lạnh, coi khinh dù có bao nhiêu xuất sắc. Còn Kikue, con bé có mọi thứ, địa vị, phú quý, yêu thương. Ta ghen tị, căm ghét, thù hận nó!"

Chise kiềm chế đến khản giọng, ho khan mấy cái. Ánh mắt tựa như trong suy nghĩ của chính mình nhận ra một sự thật bẽ bàng, nực cười đến rùng mình.

Những cảm xúc của bà, Rihei hiểu, một con người lớn lên trong môi trường hoàn cảnh như thế nào, sẽ lớn lên thế ấy.

Kikue lớn lên với yêu thương và chiều chuộng nên lúc nào cũng hạnh phúc vui vẻ, đến cuối cùng lại cỡ nào ích kỷ và thiếu trách nhiệm đến mức bỏ rơi tất cả: chị gái, con gái và cả Iwakami.

Chise ngược lại lớn lên trong ghẻ lạnh và coi thường, dần trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng ghen tị sinh ra phấn đấu, cuối cùng vẫn trở thành người thừa kế đem lại vinh hoa cho dòng họ, từ tay trắng khơi dậy cả một gia tộc suy tàn.

Nguyên chủ lớn lên vô năng, tự tách biệt ra khỏi xã hội khiến người ta chán ghét. Một cô bé 10 tuổi sống nội tâm như vậy, u uất như vậy đối với vấn đề rối rắm của gia đình thực sự khó lòng chịu đựng nổi.

"Mẹ tôi.. Kikue, bà ấy đã bỏ đi?"

"Không hẳn, chỉ là trong một ngày nọ, con bé biến mất. Ban đầu bọn ta đã nghĩ rằng con bé bị bắt cóc, nhưng lại không thể lùng ra tung tích. Lúc đó ta 15 tuổi, vài tháng sau, mẹ của ta đau buồn mà chết, chồng của bà cũng đi theo. Vị trí thừa kế tạm bỏ trống, đám họ hàng tranh giành đến sứt đầu mẻ trán. Không biết nên mừng hay tủi, trong cuộc đấu trí đẫm máu năm ấy, ta cùng những đứa bé vô năng bị bỏ quên mà thành công sống sót. Đó là những năm đầu Iwakami suy thoái.."

"Vậy mẹ tôi? Bà nói mẹ tôi đi theo một tên tội phạm?"

"Đúng vậy. Ta đã tưởng con bé bị bắt cóc cho đến khi nó trở về vào ngày giỗ của bà ngoại con. Con bé hạnh phúc lắm, cười tươi đứng trước mặt ta.. dù mọi người có chỉ trỏ, đồn ầm lên rằng con bé chửa hoang. Những lời đồn thật kinh khủng, lan ra bên ngoài, Iwakami lúc đó bị tẩy chay. Cổ phiếu giảm, xếp hạng anh hùng giảm, tất cả sụp đổ... Đến khi, chỉ còn lại ta và con bé, nó vẫn hạnh phúc..."_Nước mắt Chise lăn dài trên gương mặt vô cảm, có chút thẫn thờ.

"... Kikue không nói cho ai, cha của đứa bé. Nhưng nó nói với ta, con bé mỉm cười với tình yêu đang trên đà nảy nở: Anh ấy, là người sẽ tái lập thế giới, một người vĩ đại. Con bé nói vậy đấy. Không ai có thể tưởng tượng được, Rihei ạ, con có tưởng tượng được không? Ta đã đau đớn đến nhường nào? Con bé vô trách nhiệm, bừa bãi và thật ích kỷ! Nhưng tại sao.. con bé là mục tiêu cả đời của ta? Vì con bé luôn hạnh phúc, ta thì không, chưa từng..."_Chise cười trong nước mắt, nét cười vừa căm phẫn, vừa cay đắng, vừa tủi hờn.

"Bà biết mẹ tôi mang thai.. nhưng 10 năm, 10 năm mới nhớ đến tôi?"_Rihei kiên nhẫn nhìn bà, nguyên chủ hiện tại tựa như đứa trẻ bị ai đánh mắng, nước mắt dàn dụa.

Nguyên chủ vừa nghe, vừa nhớ lại những tháng ngày đơn độc, lạc lõng trong cô nhi viện, nhớ lại những lần ngây ngô hỏi người lớn rằng: "Mẹ con đâu?". Iwakami Rihei ( Cả họ cả tên thì là nguyên chủ nhá :v) nhận ra rằng mình đã thiệt thòi đến mức nào khi không có một gia đình trọn vẹn. Sự tủi thân khiến nguyên chủ gần như gục ngã hoàn toàn.

"Không phải là 10 năm mới nhớ đến con, mà là 10 năm mới đủ can đảm tìm đến con... Kikue đã khẩn cầu ta, thay nó sống dưới cái tên 'Kikue', để con bé có thể bỏ trốn với thứ tình yêu rồ dại đến hoang tưởng của mình."_Chise lấy tay chặn cơn ho lại, Rihei thấy thấp thoáng một vệt đỏ trên tay bà.

"Bà đồng ý?"

"Ta đã từ chối. Ta nói với con bé rằng ta đã căm ghét nó đến thế nào, nụ cười của nó tắt ngủm. Ánh nhìn ngây thơ đầy thương hại của nó khi ấy làm ta.. chỉ muốn lập tức bóp chết nó. Nhưng rồi ta đã đuổi nó đi, và nói rằng bọn ta chẳng giống chút gì trừ vẻ bề ngoài... Con bé rời đi, Iwakami trên dưới chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ, họ hàng đều đoạn tuyệt. Bọn họ vốn chẳng muốn cái họ Iwakami này. Ta tạm thời vừa thừa kế, vừa lén chạy đi làm tạp vụ cho bên cảnh sát, vài năm rồi được làm chính..."

Chise đã luôn muốn trở thành anh hùng, bởi cái cách mà người lớn nói về thứ danh dự anh hùng ấy thật đặc biệt. Chise trước đó đều nghĩ rằng nếu cô có thể trở thành anh hùng tốt hơn em gái thì sẽ được công nhận, được trải nghiệm cái cảm giác bà hằng khao khát, mong mỏi: yêu thương.

Nhưng tiếc là chỉ có thể dùng thiên phú về luật pháp, công nghệ thông tin để đánh liều gia nhập cảnh sát.

"Thế mẹ tôi, không trở về thêm một lần nào?"

"Con bé có trở lại. Ta nhớ, đó là thời điểm giá rét nhất của mùa đông, trong một cơn bão tuyết trắng xoá. Kikue khập khiễng đến tìm ta, bộ dạng nhếch nhác, nước mắt cùng máu thấm đẫm bộ Kimono trắng. Con bé vừa thấy ta liền quỳ xuống, cúi đầu dưới chân ta mà cầu xin. Người con bé yêu... phản bội nó, con bé chỉ nói thế. Nó đã bị bỏ rơi, sau khi sinh ra con và bỏ lại trước cửa cô nhi viện. Điều đầu tiên nó nghĩ đến... lại là tìm đến ta, khẩn cầu.. một lần nữa rằng đừng để con chết."

"Mẹ tôi.. bà ấy không chết vì mất máu, hay khó sinh!?"

Chise gồng mình, giọng nói run run, khoé môi bị cắn đến bật máu. Bà nhìn cô, bằng ánh mắt thương xót . Lời của bà chua chát, mặn đắng như hoà cùng nước mắt:

"Không.. không.. Con bé chết bởi vì ta! Kikue ngây ngô đến ngờ nghệch, con biết không, con bé đã hiểu lầm rằng ta muốn được như con bé, có Kosei như con bé. Và Kikue.. đã cho ta Kosei của con bé..."

Rihei chết lặng.

Cho đi Kosei sao? Đây là hành động cỡ nào phi lý? Thực sự là có thể đem Kosei của bản thân trao cho người khác? Kosei lại là một phần của cơ thể, cho đi có khác nào là từ bỏ một phần của bản thân..

Nguyên chủ nhận lấy cú sốc cuối, tâm lý đổ vỡ đến tột cùng, cảm xúc vỡ oà, ra sức lên tiếng trong vô vọng. Mọi khổ sở, đau đớn suốt từng ấy năm chỉ có thể dồn xuống đáy lòng nay như cái cảm giác buồn nôn trào lên tận cổ. Đau đớn thể xác là Rihei nhưng tinh thần của nguyên chủ mới là thứ đang tự hoại.

".. Bằng cách nào?"

"Nhân tố siêu năng lực, ta tin là con đã được học rồi. Nó bao gồm các cơ chế sinh học cho phép Kosei của một người hoạt động. Mà Kosei của Kikue, của các bậc tiền nhân Iwakami, đều là điều khiển tế bào và cấu trúc sinh học của người khác."

"Nhưng không thể tự điều khiển của chính mình. Thế tại sao, mẹ tôi vẫn có thể?.. Tôi tưởng rằng mình là trường hợp đặc biệt duy nhất?"

Chise nghe cô nói, vẻ mặt càng thêm bi ai, nước mắt liên tục chảy xuống như xoa dịu khoé mắt đỏ ửng. Cô nhìn thấy bà đang nắm chặt tay, chặt đến nỗi móng tay đâm vào da thịt đến chảy máu. Chưa bao giờ, Rihei thấy bộ dạng của bà lại.. đáng thương đến vậy.

Chise chỉ đứng lặng như trời trồng, nhìn chằm chằm Rihei rồi nhếch môi. Dường như cổ họng đã quá mức khô khan để cất lời, hay tâm gan bà đã chết hẳn?

Rihei ngây người. Nguyên nhân cơ thể này không thể thức tỉnh Kosei.. không lẽ nào, Kosei của Chise, vốn là từ nguyên chủ?

"Không thể nào.. không thể..."_Rihei đưa tay bịt miệng, thiếu chút nữa đã không thể ngăn cản cơ thể này hét lên.

Nguyên chủ đang run rẩy tột độ.

"Ta không cần Kosei này, vốn chưa bao giờ cần và mong muốn nó. Như một lời nguyền vậy, Kosei này đối với những kẻ chấp nhận nó sẽ chẳng thể thuộc về, hoặc kẻ đó sẽ chết sớm. Nhưng với những người cố gắng chối bỏ, lại gắn bó như định mệnh.."

Tỉ lệ tử vong ở độ tuổi còn trẻ của nhà Iwakami cũng là một yếu tố khiến Kosei đặc trưng của gia tộc trở nên quý hiếm.

Chise chầm chậm tiến đến trước mặt Rihei đang co rúm người, không chút do dự, với bàn tay đang run rẩy lấy ra một ống tiêm. Rihei giật thót, đầu óc bỗng như bị ảnh hưởng bởi Brainwashing nhưng hoảng loạn hơn gấp nhiều lần. Cô ghê tởm những mũi tiêm và không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ muốn nhắc về chúng. Cũng vì thế mà cơ thể Rihei cứng đờ, mặc cho thứ chất lạ đang xâm nhập cơ thể.

"Cái gì đã thuộc về mình thì không thể chối bỏ, càng không muốn bao nhiêu thì càng gắn bó bấy nhiêu."_Đôi mắt Chise như chưa từng rơi một giọt lệ, ánh nhìn lạnh căm căm.

Rihei nhìn vào ánh mắt bà, cố gắng xác minh những lời từ ban nãy nhưng không thể.


Sắp thi học kì rồi nên tạm ngưng ra chap nhé! Thi xong lại gặp!
Nhân tiện, mình muốn đào thêm một cái hố đồng nhân, ai có gợi ý nên viết về bộ nào không? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro