Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may mắn khi Deku đã kiếm được công việc thu ngân ở cửa hàng tạp hoá nọ cách nhà cậu tầm 2-3 km, do trở ngại duy nhất là cậu vẫn còn đang đi học nên bất đắc dĩ nhận ca đêm. Ca của cậu bắt đầu từ 21 giờ và tan lúc 3 giờ. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ gặp nhiều nguy hiểm, dễ đụng phải những thành phần bất hảo như mấy tên côn đồ... Có khi là tội phạm. Dù vậy, Deku không còn cách nào khác cả, đó là công việc tốt nhất mà cậu nhận được vì chẳng ai muốn tuyển nhân viên là một học sinh cấp sơ trung. Nói đúng ra là do lòng tốt của chủ tiệm nơi cậu làm, hoặc có thể là một chút lòng thương hại còn xót lại nào đó. Deku mắc nợ ông ấy rất nhiều trong khoảng thời gian khó khăn này.

Thấm thoát đã 3 tháng, cậu đã quen với công việc nơi đây. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi không gặp quá nhiều rắc rối trong cách xử lí với đủ thể loại khách hàng, Deku có thể an tâm duy trì cuộc sống thường ngày của mình một cách trơn tru. Bởi cậu vốn dĩ là một cậu nhóc có khả năng phân tích và bộc lộ năng lực trong những lúc khốn khó nhất. Nhưng không phải lúc nào bộ não của Deku cũng sáng suốt với tâm lí yếu đuối như vậy.

Số phận của Deku là một dấu hỏi chấm như chính con người cậu, sự tồn tại của cậu, vị trí của cậu sẽ ở đâu trong xã hội vẫn luôn là câu nghi vấn cậu luôn đặt ra cho chính mình. Deku sẽ sống mãi như vậy sao? Có lẽ,.. Những điều đó dẫu sao cũng chỉ là một phần tâm trạng của cậu trong hàng ngàn những lo âu thường ngày khác. Nhưng rồi, nó đã kết thúc khi một ý niệm mới sản sinh; Deku không cần sự tồn tại có ý nghĩa, cậu chỉ cần một chỗ đứng trong trái tim Kacchan, cậu ấy là cả thế giới của Deku... Và một nơi mà Deku có thể giam giữ cả thể xác lẫn linh hồn để Kacchan toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào cậu, biến cậu là người quan trọng nhất đối với Kacchan. Lúc đó, Deku mới cảm thấy bản thân mình thật đáng để tồn tại.

.
.
.

Còn mười phút nữa, Deku nhìn đồng hồ treo trên tường, thầm vui vẻ vì sắp được tan ca, cậu điểm qua các giá và sắp xếp lại những món đồ lộn xộn, kiểm tra lại hàng hóa, soát lại thời hạn trên hóa đơn hàng mới; xong cậu dọn dẹp cửa hàng một chút rồi khoá cửa ra về, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Ba giờ sáng trên con đường âm u với chiếc đèn chập chờn, Deku nghĩ nó sắp hỏng rồi, cậu chẳng mong một chuyện tâm linh nào đó xảy ra với mình đâu. Tiếng rột rột phát ra từ cái bụng của Deku phá tan đi bầu không khí lạnh lẽo ấy.

" Ach! Chắc về nhà phải làm một gói mì thôi." Cậu than thở.

Bỗng có một âm thanh khác truyền ra trong con hẻm tối, Deku giật mình nghoảnh mặt sang trái, phát hiện ra người nào đó đang thở dốc một cách nặng nề. Cậu còn chưa kịp vào trạng thái cảnh giác thì nhận thấy máu tuôn không ngừng ở vùng bụng của hắn. Deku với lòng tốt của mình, hốt hoảng lao vào người cậu cho là cần phải đi bệnh viện ngay lập tức; Deku đối diện hắn, xác nhận vết thương một lần nữa rồi rút điện thoại, chuẩn bị nhấn gọi xe cứu thương thì bị một bàn tay ngăn lại. Tay trái giữ chặt tay của Deku, tay phải ngăn máu chảy ra; hắn đã lấy lại được nhận thức trong thời khắc nguy hiểm.

" Ngươi định làm gì ta? Nói! Trước khi ta giết ngươi."

" T-tôi thấy anh đang bị thương nên chỉ tính gọi người tới giúp thôi. Ặc!" Deku thốt lên một tiếng đau điếng bởi lực cánh tay của hắn.

Hắn mỗi lúc siết chặt tay Deku không buông, phẫn nộ trước hành động tùy ý của cậu.

" Hả? Ngươi muốn chết phải không!"

" Thả tôi ra!" Deku sợ hãi, tay còn lại cố gắng gỡ bàn tay kia ra để chạy. Cậu ước giá như vừa nãy không quan tâm đến hắn, không vội vã, bình tĩnh suy nghĩ hơn thì cậu đã về đến nhà rồi. Biết rõ nguy hiểm sẽ gặp phải, do cái bản tính cậu cho đó là ngu dốt nữa. Rốt cuộc, Deku không thể bỏ được.

Vết thương ngày càng tệ hơn, hắn phải tìm một nơi nào đó xử lí nó, nếu không hắn chắc chắn sẽ chết vì mất máu. Cơ thể bắt đầu không nghe theo hắn mà sắp rơi vào trạng thái bất tỉnh, hắn kịp thốt vài câu như lời gọi giúp đỡ.

" Đưa tôi về nhà cậu. Làm ơn đừng gọi ai khác!"

Hắn gục xuống đất, còn Deku loay hoay chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Cậu thầm mừng vì chưa mất mạng, cảm ơn cuộc đời còn thương xót để cậu vẫn có thể ngắm nhìn Kacchan mỗi ngày.

" Tạ ơn trời đất!" Deku thở phào nhẹ nhõm, đôi chân run lẩy bẩy cố gắng đứng dậy với suy nghĩ phải ra khỏi đây nhanh nhất có thể ' Nhanh lên! Mình phải về nhanh, trước khi anh ta tỉnh lại.' Nhưng rồi, lòng trắc ẩn của Deku trỗi dậy khi chứng kiến một cảnh tượng có thể xảy ra, hắn sẽ chết dần chết mòn trong con hẻm này nếu không được cứu chữa kịp thời. Dù trông có vẻ hắn là một tên tội phạm nguy hiểm, Deku không suy tính gì nữa, cầm tay hắn vòng qua vai bên kia, nhấc hắn khỏi mặt đất và kéo về nhà.

' Tạm thời cứ cứu anh ta trước đã, mọi chuyện tính sau.' Deku nhăn nhó với mỗi bước đi nặng nhọc. Thể trạng của cậu quá yếu trước sức nặng của hắn.

Deku không biết rằng cuộc gặp gỡ ấy lại là lúc chuỗi bi kịch của cậu sắp sửa bắt đầu.

______________________________________

…ᘛ⁐̤ᕐᐷ: Cố 1 chương nữa thôi là sắp zô nội dung chính rùi 🥺 mong được viết tới phần Deku và Kacchan ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro