Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✎: Mình thích một câu chuyện
nào đó mang màu sắc ảm
đạm, đôi khi bức bối và khó
chịu nhưng lại không thoát
ra được ( ಠ ಠ ) không biết mình
có làm được điều đó không nữa..
Những câu từ gây khó chịu cũng
là điều không thể tránh khỏi,
Và fic có thể không hợp gu với
nhiều người. Nhưng dù sao thì
cũng cám ơn mọi người đã lựa
chọn lướt qua xem.
______________________________________

Deku mệt mỏi, muốn được một ai đó đưa ra lời khuyên cho cuộc sống bế tắc, không lối thoát của mình.

" Làm sao để khiến Kacchan cần tôi như tôi cần cậu ấy? "

" Dễ thôi. Chỉ cần đẩy cậu ta vào hoàn cảnh giống cậu là được." Toki dùng nụ cười gian xảo, lời nói như muốn thao túng tâm lí rối loạn của Deku, hắn quả thực là một tên tội phạm nguy hiểm.

.
.
.

Câu chuyện bắt đầu vào ba tháng trước, khi Deku đã bước sang tuổi 14. Inko- Người thân duy nhất của Izuku Midoriya, ra đi vì một vụ tai nạn giao thông tàn khốc. Chiếc xe buýt chở mẹ cậu đi làm phát nổ bởi vụ va chạm xe của những tên tội phạm đang chạy trốn; chúng tàng trữ một số lượng lớn thuốc nổ và do đó chẳng còn ai sống sót cả. Ngày cậu nhận được tin đó giống như cả thế giới sụp đổ dưới chân cậu vậy. Cậu không biết nên hận ai, đổ tội do ai, đôi tay của cậu cũng chẳng thể trả thù cho lí do cái chết của mẹ. Những tên tội phạm đã chết trước khi cậu làm được điều đó, cậu hận chúng. Deku bây giờ thật trống rỗng và tuyệt vọng. Khung cảnh trong mắt cậu là một màu u tối, trơ trọi và tiêu điều đến lạ... Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tựa như cơn ác mộng không lối thoát.

Đôi mắt lờ đờ tựa không còn sức sống, những cơn buồn ngủ triền miên được bao trùm bởi đêm đen; cậu vẫn tưởng rằng mình đang còn mơ... Deku tự nhận rằng bản thân mắc chứng hoang tưởng, có lẽ là vậy... Khi cậu nhìn thấy mẹ mình ở những vị trí quen thuộc, vẫn luôn ở đó, vẫn luôn gọi cậu một cách thân thương và nhìn cậu với một nụ cười trên môi. Nếu đó là điều tốt, cậu muốn chìm trong cơn mơ này mãi mãi và không muốn phải tưởng tượng mỗi ngày thức dậy trong cô đơn. Trước khi Deku dần chấp nhận căn bệnh đang xuất hiện trên người; cậu chẳng thể nào nghĩ được rằng người luôn hắt hủi mình lại có thể một tay che ô cho cậu dưới cơn mưa lạnh lẽo, nơi cậu tạm biệt mẹ mình lần cuối cùng.

Tiếng mưa rơi tầm tã trên thảm cỏ nhuốm màu tàn của mùa thu, nó như xoá nhoà đi hàng mi ướt đẫm của cậu sau hàng tiếng đồng hồ, cậu cũng không rõ nước mắt cậu còn rơi hay đó chỉ là do cơn mưa. Deku không quan tâm. Đôi mắt cậu xa xăm, nhìn mọi người đang chôn cất mẹ cậu xuống. Nỗi đau như hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim khi lớp đất đá dần che lấp đi mẹ cậu. Deku bỗng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đến bên cạnh, chợt nhận ra hạt mưa ngưng rơi nơi cậu đứng; cậu không biết đó là ai, cũng chẳng buồn đưa mắt nhìn người ấy. Một giọng nói trầm khàn tiếc thương phát ra:

" Cầm lấy, Deku!" Người giữ chiếc ô một hồi.

Giọng nói đó thật quen thuộc làm sao!

Deku kịp ghi lại lời nói, cầm lấy ô để thấy tâm hồn được an ủi một chút. Rồi bóng hình ấy liền rời đi hệt như lúc bước đến. Cậu đã nhận ra.

Thứ dịu dàng duy nhất người đó dành cho Deku khi cậu tưởng rằng mình đã mất tất cả.

' A! Tớ còn cậu.' Deku vỡ lẽ, lời nói thốt lên trong sự ngỡ ngàng mà cậu chẳng thể nghĩ tới lúc đó. Ánh lên một niềm hi vọng nhỏ nhoi, Deku quay lại ngắm nhìn người bước nhanh, trong lòng rung liên hồi. Những kỉ niệm xa xưa của người đó bỗng chốc ùa về trong tâm trí cậu.

Người đó không ai khác đó chính là Bakugou Katsuki; hay Kacchan- cái tên quen thuộc thời thơ ấu mà đến bây giờ Deku vẫn luôn sử dụng dù mối quan hệ giữa hai đứa còn không đến mức bạn bè.

Thành thực mà nói, Kacchan lại là người luôn khiến Deku phải gánh chịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Những vết cháy xém, những vết phỏng hình thành sẹo trên cơ thể cậu; những tổn thương tâm lí khiến cậu luôn chìm trong mặc cảm. Ở xã hội dị năng, Deku hiển nhiên trở thành một nỗi nhục nhã. Sự tồn tại của Deku là khác biệt, và chính điều đó khiến cậu bị ruồng bỏ; cái hiện thực tàn khốc mà Deku nhận ra khi cậu chỉ mới bốn tuổi. Deku có nghĩa là vô dụng, Kacchan đã nói với cậu như thế.

Kacchan khinh thường Deku, vì cậu vô năng, dễ khóc và bảo thủ. Những tính cách Kacchan ghét tập hợp ở một con người ảo tưởng rằng bản thân sẽ trở thành một anh hùng nếu cố gắng, dẫu biết hiện thực như thế nào. Deku thấu nhưng giấc mộng ấy là tất cả để cậu níu giữ lấy cuộc sống vô vọng của mình.

Nếu Inko chính là mấu chốt để Deku từ bỏ thì Kacchan chính là hi vọng chớm nở, là sự sống sinh ra từ cái chết. Cậu đã chết; cái chết quằn quại, đau đớn sâu trong tâm hồn vụn vỡ của mình, nhưng giờ cậu sống lại khi hạt giống nảy nở từ trái tim tan nát được sinh ra. Deku ghét Kacchan vì đã gây ra cho cậu nhiều nỗi đau, nhưng điều đó lại không khiến cậu sinh lòng thù hận. Ngược lại, Deku luôn ngưỡng mộ, coi cậu là biểu tượng chiến thắng trong lòng mình, hồi tưởng lại khi cậu đánh lại được mấy anh năm hai lớn hơn cậu tận mấy tuổi. Lúc đó, Kacchan rực rỡ hơn bao giờ hết. Kacchan chính là mặt trời, là thứ ánh sáng sáng chói nhất mà Deku chưa từng thấy ở bất kì ai; chính vì vậy Deku luôn có một ý niệm rằng nếu cậu chạy theo Kacchan, cậu sẽ không bao giờ lạc lối.

Cho đến bây giờ, Deku vẫn thích ở bên cạnh Kacchan cho dù cậu ta có xấu tính, kiêu ngạo, có hay doạ nạt đi nữa; Kacchan đối với cậu vẫn luôn đặc biệt như vậy. Deku không nhận ra từ lúc nào đó lòng ngưỡng mộ chuyển hoá thành một cảm xúc mới mà bản thân cậu ngày ấy vẫn chưa giải nghĩa được. Nhưng vì Deku bảo thủ, cậu sẽ làm điều mà con tim mách bảo, đó là lí do Kacchan ghét kẻ bám đuôi- là cậu.

***

Sau khi lo hậu sự cho mẹ xong xuôi, Deku có một vấn đề lớn khác. Bây giờ cậu chỉ có một mình trong căn nhà mẹ để lại.. Nỗi buồn lại một trào dâng khi cậu hồi tưởng lại trong tang lễ ấy. Deku nhớ như in những ánh mắt ngó lơ từ họ hàng; họ thì thầm, bàn tán những lợi ích khi nhận nuôi cậu, như thể đánh giá cậu là đồ vật có giá trị hay không.

" Đứa nhóc đó, trông thật đáng thương! Mong sẽ có ai đó dư giả nhận nuôi nó."

Họ đùn đẩy trách nhiệm.

" Thằng nhóc... Vô năng phải không? Tệ thật, chắc chắn sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp đang chờ nó cả."

Chẳng ai muốn rước một kẻ vô dụng, vô năng như cậu.

" Nhà nó còn chẳng có một chút tài sản nào đáng giá ..."

Và những kẻ lừa lọc chỉ tìm kiếm những lợi ích trước mắt.

Deku chẳng cần những tên giả dối ấy, ngoài việc đứng nhìn cậu với ánh mắt dè bỉu, độc đoán và bày tỏ lòng thương hại dối trá. Cậu tự quyết định cuộc sống của mình dẫu bao lời khuyên ngăn vô ích. Nhưng buồn thay, họ lại nói đúng, rằng Deku không thể lo được cho bản thân mình khi mà cậu chẳng có một đồng nào trong tay; rằng cậu sẽ luôn phải lo lắng về bữa ăn ngày mai và không có ai nâng đỡ cậu; rằng cậu nên nghe họ vào viện trẻ mồ côi... Deku ghét việc họ quan tâm cậu một cách hời hợt, giá như họ im miệng lại, thì chắc mấy điều trên sẽ không khiến cậu quá tự ti về khả năng độc lập của mình.

Một khoản tiền tiết kiệm của mẹ cậu dành cho những trường hợp quan trọng, nó thật sự là một niềm an ủi lớn, Deku có thể sống được thêm hai tháng nữa nếu biết cách chi tiêu tối giản, rồi cậu sẽ tìm công việc làm thêm để kiếm sống, trang trải . Nhưng Deku còn trường học, còn một khoản đóng phí chưa xong, còn cả chặng đường dài phía trước nữa... Mọi thứ khác được vạch ra trong đầu cậu quá rõ ràng chỉ để thấy rằng cậu không hề ổn.

Cậu nhớ mẹ.

Hơi ấm.

Và những cái ôm.

Nỗi nhớ dày vò Deku hằng đêm dẫu tin vào thời gian sẽ khiến tâm trạng cậu trở nên tốt hơn. Phải! Đó chỉ là chuyện thời gian thôi. Bởi vì Deku còn Kacchan, mối liên kết duy nhất giữa cậu với thế giới này.

______________________________________

...ᘛ⁐̤ᕐᐷ: Không hiểu sao ngày xưa mình chăm viết quá chừng, bây giờ nghĩ vài ngày mới ra được một đoạn. Nghe chán thiệt sự :(((

Fic này chắc có lẽ sẽ thiên về cảm xúc hơn, chắc zì mình đã thay đổi nên không dám táo bạo như ngày trước nữa ..(ب_ب)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro