Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki bắt taxi, trong đầu luẩn quẩn mấy lời của ông bác sĩ đó 'chăm sóc bản thân'.

" Tch! Tôi vẫn luôn chăm sóc bản thân một cách tốt nhất để trở thành anh hùng số một." Cậu bực mình suy nghĩ.

Chiếc xe dừng lại, cậu bước ra và trở về ngôi nhà của mình. Con đường bỗng nặng nề hơn bao giờ hết, cậu lảo đảo mở cánh cửa và thấy bố mẹ đang ngồi ở bàn chuyển sang nhìn cậu.

" Katsuki, bố mẹ có chuyện muốn nói với con. Ngồi xuống đi."

" Có chuyện gì, bà già?"

" Mẹ biết con vừa đi bệnh viện về. Mẹ muốn nghe câu chuyện của con trước. Sau đó bố mẹ sẽ nói."

Katsuki nhìn khuôn mặt nghiêm túc bố mẹ, cậu đành kể ra sự thật. Ánh đèn nhà cậu có phải lúc nào cũng sáng chói như thế không mà hôm nay cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Tiếng cốc nhấc lên khỏi bàn, tiếng quạt chạy nhè nhẹ và chầm chậm. Tất cả đủ để cho cậu muốn đánh một giấc ngủ ngon lành. Gạt bỏ sự uể oải, cậu bắt đầu kể.
.
.
.

" Bố mẹ hiểu rồi. Con tính hủy bỏ một phần của mình." Trong lòng Mitsuki chua xót, thằng bé đã tự quyết định mà không thèm hỏi ý kiến cô hay chồng cô. Dù vậy, cô cũng không muốn để đứa con trai duy nhất của mình lao vào nguy hiểm.

" Mẹ không đồng ý." Mitsuki đặt chiếc cốc đã uống một nửa xuống bàn

" Sao!!? Tôi đã nói ra hết những điều mình vừa nói và nó hoàn toàn đúng đắn." Cậu ngạc nhiên đứng dậy.

" Con quả là một đứa trẻ bất cẩn, Katsuki. Sau cái ngày con khóc nức nở đó, bố mẹ đã quyết định tương lai sau này của con. Mẹ không muốn con phải chịu đau đớn."

"Tương lai?"

" Con có thể làm một nhà thiết kế thời trang như ta và mẹ con." Masaru gợi ý.

Cơn run rẩy trên từng thớ thịt, cái họng bỏng rát của cậu không cất lên lời. 'Họ đang nói cái quái gì vậy?'. Katsuki đã từng tưởng họ sẽ ủng hộ mình dù bất cứ điều gì xảy ra nhưng chắc có lẽ cậu đã sai. Đã sai kể từ lúc cậu biết mình là Omega, không thể đòi quyền sống cho bản thân, không được thể hiện ra ngoài. Mọi chuyện càng ngày càng tệ, chồng chất toàn điềm gở mà cậu sắp không thể trụ nổi được nữa.

" Không! Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì tôi muốn." Cậu hét lên trong nước mắt dù đã tự hứa là sẽ không rơi lệ nữa. Những giọt nước mặn chát chảy xuống gò má, đọng chút lên môi cậu và rơi xuống. Katsuki dùng hai tay che khuôn mặt lại, đau khổ nhìn xuống dưới.

" Đừng bướng! Katsuki. Bây giờ con quá yếu đuối để tự lo cho bản thân, nhất là cái điều con tự quyết định nữa." Cơn giận dữ mà Mitsuki kìm nén đã bộc phát dữ dội. Katsuki đang trở nên thất thường vì cú sốc đó, cô sẽ không để con trai làm những điều dại dột tự hại chính mình. Phẫu thuật để loại bỏ giới tính phụ? Nó quá nguy hiểm và nhiều tác dụng phụ. Và cô không mong muốn Katsuki sống như thế suốt phần đời còn lại của thằng bé. Lần này, cô đưa Katsuki vào nề nếp, uốn nắn lại con trai của mình.

" Kế hoạch mà con sẽ phải làm là lên đại học và sống một cuộc đời bình thường. Mẹ sẽ kiếm cho con một công việc và một người bạn đời. Con quá nổi loạn và yếu đuối để tự lo mọi thứ. Mẹ sẽ lo cho con. " Mitsuki gằn giọng .Cô hiểu rõ về đứa con của mình. Nếu nó trở thành một Alpha như cô, có thể cô sẽ chẳng cần phải lo lắng về thằng bé như bây giờ. Vì giới tính phụ, Katsuki sẽ lao vào nguy hiểm và không may mắn, nó sẽ trải qua những điều tồi tệ nhất vì tính cách bộc trực nổi loạn đó. Thế giới thật nguy hiểm khi Katsuki là Omega. Katsuki cần một người dẫn dắt và đó phải là cô hoặc một người bạn đời tương lai của Katsuki.

Mitsuki rất lo lắng khi nhớ về một người bạn đáng yêu của mình cũng là một Omega. Cô ấy là một người tuyệt vời và nổi bật. Nhưng cái giá cho sự nổi bật đó là có quá nhiều người có ý định xấu với cô ấy. Misuki nhận ra nhưng cũng không có cách nào ngăn chặn được. Cô ấy bị quấy rối mọi lúc và chịu sự sỉ nhục khi đi quá phận của một Omega.

Rồi...Cô đã bị hãm hiếp lúc cô đi từ trường về nhà lúc nửa đêm. Tên đó là một Alpha, gã cùng trường với cô ấy. Dù đã làm những điều kinh khủng nhưng gã không bị bắt mà gã còn tố ngược lại cô vì đã cố ý hấp dẫn gã. Mitsuki muốn rạch mặt gã ra và ném cho chó ăn. Cô đã ôm người bạn Omega bị hãm hiếp của mình trong vòng tay và an ủi nhưng không vơi bớt được phần nào đau khổ cho cô ấy. Nhìn cô ấy khóc, Misuki rất đau đớn. Thật may mắn là bây giờ cô ấy đã có một người chồng Alpha tuyệt vời.

Sau tất cả mọi chuyện, Omega luôn là những người thiệt thòi. Đứng trên lập trường của một Alpha, cô quyết định hướng con trai mình sống hạnh phúc trong một gia đình hơn cho dù có phải phá tan ước mơ hão huyền của thằng bé.

" Katsuki, mẹ không muốn phá hỏng ước mơ của con nhưng con phải hiểu là con đã trở thành một Omega. Con sẽ nhận ra con yếu đuối ở chỗ nào sớm thôi!"

" Tôi không yếu!" Katsuki gào thét, tâm trạng rối bời với những câu nói chết tiệt mang tính chèn ép của Mitsuki.

" Nếu con còn không nghe lời, mẹ sẽ-"

Ngón tay Mitsuki giật giật đánh rơi chiếc cốc xuống sàn. Nó vỡ thành từng mảnh và nước văng tung toé, âm thanh như gió rít qua tai. Mitsuki căng đôi mắt ra nhìn con trai mình. Masaru đang im lặng cũng đã lên tiếng và mỗi từ phát ra ngập tràn đau khổ.

" C...con đang nói gì vậy, Katsuki?"

" Tôi nói ...tôi-sẽ-chết."

" Rút lại câu đó ngay!!" Mitsuki giận dữ đập tay vào bàn, mặt kính của chiếc bàn nứt thành những mảng lớn nhưng không vỡ.

"Không!"

" Con không biết mình đang nói cái quái gì đâu, thằng nhóc chết tiệt!"

Mitsuki lao qua chiếc bàn vung đôi bàn tay tát mạnh vào má Katsuki. Bên má phải của cậu bắt đầu sưng tấy, bên trong miệng Katsuki nếm được vị sắt. Cái tát thật bình thường làm sao! Nhưng trái tim của cậu đang gào thét dữ dội cũng phải bật khóc và run rẩy.

" Tôi biết mình đang nói gì, bà già. Tôi sẽ không rút lại nếu tôi không thể làm những gì mình muốn." Katsuki đau khổ không ngừng rơi nước mắt. Cậu thà chống lại thế giới còn hơn đi ngược lại bản thân cậu. Chính là vậy, chết cũng là điều duy nhất khiến cậu là chính mình dù chấp nhận thua cuộc. Katsuki sẽ chỉ thua vì giới tính của mình chứ không phải vì một tên ất ơ Alpha nào đó xuất hiện trong cuộc đời cậu. Katsuki sẽ làm vậy và từ trước đến nay không thay đổi. Đã từng hoàn hảo còn hơn là không còn.

Bố mẹ cậu im lặng nhìn nhau, họ không biết phải làm gì trong tình huống như thế này. Con trai của cô ấy đã nói từ " Chết" một cách dễ dàng trong khi nó luôn dùng từ đó cho người khác. Rốt cuộc cô phải làm sao đây? Cô đã lỡ đánh Katsuki mà trước giờ không có một sát ý nào cả, là cô dạy hư thằng bé sao? Cô muốn bảo vệ Katsuki nhưng nếu thằng bé cứ nổi loạn như vậy ... Cô thực sự hết cách. Masaru gật đầu với cô. Chỉ có như vậy, Katsuki mới nghe lời.

" Vậy... Cứ làm những gì con muốn..nhưng với một điều kiện."

' Điều kiện' Ngạc nhiên vì sự thay đổi quyết định nhanh chóng của mẹ mình. Katsuki ngẩng đầu lên và thấy sự bối rối đau đớn trong mắt bố mẹ cậu. Katsuki biết giới tính phụ của mình đã làm ảnh hưởng lớn đến gia đình mình, khiến nó không thể như trước kia được nữa. Cậu là Omega cần được nuông chiều và bao bọc.

" Nếu như con không thể trở thành một anh hùng. Mẹ sẽ tìm cho con một người bạn đời ngay lập tức và con không được phàn nàn về nó. Đó là con đường tốt nhất mà mẹ hướng đi cho con. Cuộc nói chuyện kết thúc. Con có thể lên phòng nghỉ."

" Tôi hiểu rồi." Cậu quay mặt chuẩn bị về phòng.

"...."

"Katsuki, mẹ xin lỗi." Mitsuki nhỏ nhẹ đủ để Katsuki có thể nghe thấy. Cô chua xót vì hành động của mình.

Masaru tiến tới chỗ Katsuki và đặt đôi tay lên vai: " Hãy cẩn thận và chăm sóc bản thân được không, Katsuki? Bố mẹ rất lo cho con". Ông ấy cũng có những cảm xúc như vợ của mình nhưng không thể khuyên ngăn thằng bé làm những điều dại dột. Ông chỉ đành nhìn Katsuki cố gắng trở nên mạnh mẽ và độc lập. Luôn luôn là vậy.

Katsuki gạt nước mắt bước nhanh lên phòng. Lại một vụ lộn xộn khác, bố mẹ cậu sẽ phải dọn dẹp lại chiếc cốc vỡ và thay mặt kính. Có quá nhiều chuyện cho một ngày cậu chẳng buồn nghĩ tới nữa. Mệt mỏi, cậu ngã xuống giường mà không thay quần áo. Cơ thể Katsuki chìm vào một giấc ngủ sâu...

________________

Mọi chuyện quá sức với cậu. Bố mẹ cậu đã cho cậu không gian tùy ý đến khi cậu trưởng thành. Cậu không biết nên mừng hay buồn về nó. Katsuki kéo tấm rèm cửa sổ ngắm nhìn bầu trời mới. Hôm nay trời vẫn sáng rọi như mọi khi và trông có vẻ thật chán chường đối với Katsuki. Cậu chẳng thể hào hứng và vui vẻ một cách kiêu ngạo được nữa. Kể từ bây giờ, cậu phải che giấu giới tính của mình. Đạt được mục đích đó có quá nhiều cái giá phải trả...

Katsuki liền đi mua một lọ thuốc ngăn chặn mùi hương, đặt hàng qua điện thoại những món đồ kín để chuẩn bị cho sức nóng đầu tiên của mình. Bố mẹ cậu đã đưa cho cậu một cuốn sách chăm sóc cho Omega, họ không biết phải làm gì khác khi họ là Alpha. Cậu cũng tự hỏi bản thân sẽ thay đổi như thế nào nếu trở thành một Omega thật sự. Katsuki phải tự mình tìm hiểu nó.
.
.
.

Cơn nóng sắp đến, Katsuki cảm nhận được khi đang chuẩn bị chiếc tổ của mình. Cậu cũng không rõ tại sao mình lại làm thế? Chỉ biết rằng Omega trong cậu buộc cậu phải làm vậy. Katsuki thấy thảm hại nhưng lại thoải mái khi sắp xếp chăn và gối theo ý thích của mình. Vẫn chưa đủ, cậu lấy thêm những cái áo trong tủ rồi phủ nó lên giường, ở giữa là một khoảng trống để Katsuki chui vào đó.
'Trông nó cũng không đến nỗi tệ' Cậu tự hào về thành quả của mình. Chiếc tổ trông thật ấm cúng và đặc biệt nó rất mềm mại cho làn da nhạy cảm của Katsuki.
Những vật chuẩn bị cho cơn nóng của cậu được đặt trên kệ ngay cạnh giường. ' Thật khó chịu khi phải đụng đến mấy thứ chết tiệt này!' Katsuki cằn nhằn nhưng nó không thể thiếu trong quá trình tản nhiệt. Cậu sẽ dùng nó nếu nó thực sự cần thiết, Katsuki giấu đi một phần xấu hổ khi nghĩ tới cảnh đó.

Cơn nóng ập đến, Katsuki dần cảm thấy khó chịu trong người. Chưa bao giờ cậu cảm thấy kì lạ đến vậy. Cơ thể bắt đầu run lẩy bẩy, mồ hôi thẫm đẫm trên quần áo của Katsuki, hơi thở lên nhanh hơn. Nóng bức, ẩm ướt và khó chịu; cậu cởi bỏ hết đồ dính trên người ra và lần mò, chui rúc vào tổ ấm. Những lớp vải chà xát vào làn da mỏng manh và đỏ bừng của Katsuki khiến cậu trở nên nhạy cảm. Nhưng thân thể của Katsuki muốn nhiều hơn nữa ngoài sự nhẹ nhàng này, cậu cựa quậy tìm chỗ thoải mái. Katsuki nằm úp xuống, ma sát thứ nhỏ của cậu với mền, nó rỉ nước nhanh hơn cậu nghĩ. Mùi hương nồng nặc toả ra khắp phòng, nóng và bí bức. Cậu khám phá cơ thể mình trên những phần dễ tổn thương nhất. Hơi thở dồn dập khi cậu lên xuống thứ nhỏ của cậu, nhanh hơn và nhanh hơn nữa, mồ hôi thấm qua những lớp vải. Giải phóng tinh dịch của chính mình, Katsuki vẫn cảm thấy sự khó chịu vì bên trong chưa được giải toả. Cậu quằn quại trong suy nghĩ, và tâm trí trở nên mơ hồ, Katsuki quyết định dùng món đồ mình đặt trên mạng.

Cậu mở cái hộp đồ ra, ngạc nhiên với kích cỡ của nó so với trên màn hình. Katsuki có đọc qua cuốn dành chăm sóc cho Omega và khó chịu với ý nghĩ nó sẽ đút vào hậu huyệt của cậu. Nhưng cậu phải làm để giải nhiệt lẫn ham muốn của cơ thể, Katsuki lấy một ít chất bôi trơn và bôi vào nó. Nhận ra cơ thể Omega cũng tự tiết ra chất nhờn nên Katsuki cũng không quá khó khăn khi cho vào. Cậu mở phần giữa ra, đôi tay lần mò và từ từ đút nó vào, rùng mình khi nó mở rộng cậu ra, có dị vật bên trong thật kì lạ. Khuôn mặt Katsuki càng lúc càng đỏ, miệng chảy nước và mồ hôi dấp dính. Cảm giác có hơi khó chịu nhưng cũng tuyệt vời để giải toả nhiệt. Cơ thể mềm nhũn của Katsuki cũng gần được giải phóng. Cậu ngước lên nhìn xung quanh, đồng hồ chỉ vào 10 giờ. Cái nóng trôi qua thật chậm rãi và đầy mệt mỏi, cậu phải cần thêm 6 ngày nữa để hoàn thành hết chu kì nóng và biến đổi.

Cũng thật may, mẹ cậu đã xin phép cho cậu nghỉ học vì cậu trong thời gian nóng. Bằng cách nào đó nhà trường cũng bí mật hỗ trợ Katsuki vì cậu là một Omega. Dù là Omega, họ vẫn sẽ được hưởng chút ưu đãi từ đó chăng? Có lẽ mọi chuyện sẽ trôi qua một cách tốt đẹp nếu nó dễ dàng thế này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro