Chương 3: Dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deku đỡ kịp được thân thể nhỏ bé của Katsuki dưới đôi bàn tay trưởng thành của mình, hắn có cảm giác muốn nâng niu và bảo vệ dù vừa mới trước đã dùng cây gậy bóng chày đập mạnh vô đầu cậu. Hắn xót rằng mình đã không thể dùng cách nhẹ nhàng hơn, chỉ tiếp cận được Katsuki mà cũng như trò thử thách lòng can đảm vậy. Cậu bé trong tay hắn quá vượt trội và mạnh mẽ, Deku sợ bản thân không ngang sức khi vật lộn với một con mèo hoang dã. Hắn đã dùng trò đê hèn nhất là đánh lén, không phải hắn không nghĩ đến thuốc mê. Trước khi nó ngấm thì chắc Deku đã nát xác dưới đôi bàn tay bùng nổ đó rồi.

" Thật khó để chạm vào em quá, mèo con ạ! Nhưng giờ anh có thể chạm vào bất cứ đâu anh muốn rồi." Hắn đưa tay phải chạm nhẹ vào má của Katsuki rồi di chuyển đến phần hắn đã đập vào đầu cậu.

" Này, anh tính đứng đây đến bao giờ nữa hả? Nhanh lên trước khi ai đó nhìn thấy!!" - Ruzen cất tiếng, cô là đồng lõa của Deku trong vụ bắt cóc lần này. Deku đã thuê cô trong một hợp đồng với cái giá xứng đáng nếu cô sử dụng Kosei của mình lên cậu bé. Đây không phải lần đầu tiên cô làm vậy. Năng lực của cô có thể thu nhỏ Katsuki thành kích cỡ thu gọn trong một chiếc vali. Nó duy trì trong vòng 5 ngày.

Ruzen cũng từng có nhiều vụ giao dịch tàng trữ ma túy, vận chuyển thuốc phiện ... Cô làm việc trong thế giới ngầm đã nhiều năm và không ai không biết đến cô. Deku chính là vụ kì lạ nhất mà cô nhận. Thứ hắn muốn lại là một cậu bé từ đến từ trường U.A- học viện anh hùng. Ruzen tự hỏi hắn có điên không cơ chứ?
Mặc dù làm việc lâu năm, gặp đủ vô số người điên rồ nhưng Midoriya Izuku lại có một thứ gì đó khó hiểu. Ruzen không biết hắn từ đâu tới, danh tính của hắn hay làm sao hắn biết được cô. Nói chung, Ruzen nhận cái việc này vì nó khá đơn giản và dễ dàng. Nếu không, cô đã chẳng làm đến thế này.

Deku né sang một bên cho Ruzen tiếp cận Katsuki. Cô sử dụng Kosei lên người cậu, một ánh sáng màu trắng lõa phát ra; sau đó lộ ra một cậu bé nhỏ con trông thật dễ tổn thương. Dùng năng lực xong, Ruzen đứng dậy nhường chỗ cho Deku. Hắn vội vã nâng Katsuki, ngạc nhiên nhìn cậu bé trở nên đáng yêu hơn hắn nghĩ. Quần áo của Katsuki trở nên rộng hơn so với người cậu. Chợt để ý tay hắn dính đầy máu.

" Xin lỗi, anh quên mất! Anh mạnh tay quá phải không? Máu chảy nhiều quá, anh sẽ băng bó cho em."

Deku tỏ ra hỗi lỗi đến đáng ghét. Hắn dùng hộp sơ cứu đã mang từ trước ra, dùng bông băng y tế sơ cứu tại chỗ. Khi an tâm mang được Katsuki về, hắn sẽ chăm sóc vết thương cho em kĩ hơn.

" Cô có mang thứ tôi cần không?" Deku hỏi.

" Đây, một chiếc vali và một mũi tiêm gây mê. Thằng bé sẽ ngủ trong vòng 2 ngày trong vali đó."

" Điều này thật dễ dàng. Phiền cô quay mặt lại, Ruzen." Deku vạch áo của Katsuki ra.

" Hả? Anh tính làm gì thằng bé ở giữa thanh thiên bạch nhật thế này!!" Ruzen bỡ ngỡ trước hành động kì lạ của hắn, cô liền dùng tay che, quay mặt lại.

" Katsuki nằm trong vali sẽ nóng lắm nên tôi muốn làm em ấy thoải mái một chút."

Ruzen cảm thấy sự giả dối trong lời nói của Deku, tông giọng của hắn nghe lạ hơn bình thường.

" Anh là một tên tâm thần biến thái, anh biết đấy."

" Tôi không còn điều gì để nói. Haha..". Deku cởi hết thảy mọi thứ trên người Katsuki ra và chuẩn bị đặt cậu vào trong vali. Sự tiếp xúc của làn da mềm mại, trắng trẻo với đôi bàn tay thô ráp khiến bộ phận kia của hắn cứng lại. ' Thôi chết, không phải lúc này chứ.' Deku cố làm dịu đi cảm xúc hưng phấn trong mình. Mái tóc bồng bềnh mềm mại, đôi mắt tựa ruby, thân hình hoàn hảo; Deku bối rối ôm Katsuki trong vòng tay. Katsuki dưới sự tác động Kosei của Ruzen trông thật xinh xắn và đáng yêu. Hắn nhấc bổng Katsuki bé nhỏ lên, cọ xát khuôn mặt của hắn trên ngực của cậu bé rồi hít một hơi dài, thở ra.
" Đúng như anh nghĩ, em thơm hơn nhiều so với cái áo của em."

" Đồ ngốc! Tôi vẫn đang ở đây đấy, Midoriya-san. Đừng làm mấy chuyện vặt vãnh này nữa, khẩn trương lên!" Không thể tin nổi là dù quay mặt lại, cô vẫn không ngừng tưởng tượng cách hơi thở của Deku lên xuống một cách đê tiện và bẩn thỉu.

Deku thích sự nhỏ xinh này của Katsuki. Hắn đặt gọn Katsuki vào trong vali, em nằm trọn trong đó như một viên ngọc mà Deku phải cất thật kỹ để không ai tìm ra. Gạt niềm say mê lại, Deku cúi người xuống chạm nhẹ môi lên trán Katsuki; nhấc tay của em lên rụi khuôn mặt của hắn vào đó và cảm nhận hơi ấm của tình yêu. Hắn liếm lòng bàn tay, nó có vị ngọt của caramel cháy ngọt ngào. Nếu có thể, Deku không muốn dừng lại, hắn cắn một cái để thoả mãn một chút dục vọng. 'Thật muốn ăn em quá đi mà.' Lòng bàn tay của Katsuki bắt đầu ửng đỏ hình dấu răng.

Chiếc vali đã được đục lỗ thông để Katsuki không bị chết ngạt. Deku tiêm thuốc gây mê vào tay Katsuki xong rồi đóng Vali lại, dựng lên và thở một hơi dài.

" Giờ tôi phải đi lấy những đồ dùng cần thiết cho Katsuki. Mọi chuyện trông cậy vào cô."

Deku cẩn thận đưa cho Ruzen không quên kèm theo lời đe doạ.

" Cầm chắc nó vào, Ruzen. Nếu Katsuki trong chiếc vali này bị gì, tôi sẽ giết cô." Deku nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh chứa đầy sát khí.

Ruzen rùng mình trước cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống của Deku. Tên tâm thần đó đã thẳng tay dùng cây chày đập vô đầu thằng bé một cách tàn nhẫn còn mạnh miệng nói vậy. Ruzen chỉ biết cách ngậm miệng lại, không muốn làm mọi thứ trở nên phức tạp và chậm chạp hơn. Cô có chút thương xót cho Katsuki khi bị Deku để mắt tới. 'Nó thật đáng thương!' Ruzen thương tiếc cho cậu.

" Được rồi, tôi sẽ mang thằng bé lên xe trước."

Chiếc xe được đỗ sẵn ở ngoài ngõ. Ruzen cầm chắc vali rồi kéo nhẹ nó lên xe. Trong khi đó, Deku tay cầm một chiếc túi khác đi đến căn hộ của Katsuki.

Mở cửa bước vào, Deku vào phòng ngủ của Katsuki mang hết bộ quần áo, quần nhỏ vào trong túi. Một số vật dụng cần thiết khác... Nghĩ cảnh Katsuki buồn chán, hắn nhét thêm vài cuốn sách trên kệ vào. Deku nhìn một lượt, chắc chắn rằng không sót một thứ gì cần thiết cho sinh hoạt sau này của Katsuki trong căn nhà của mình. Deku sẽ nhớ nơi hắn đã gắn bó với những ngày theo dõi Katsuki ở đây, trên mọi nẻo đường cậu đi đến.

" Mọi thứ xong xuôi hết chưa, Midoriya-san?" Ruzen nhìn Deku.

" Cô có thể nổ máy được rồi, Ruzen." Deku mở cửa xe, ngồi ở ghế sau, bên cạnh hắn là chiếc vali quan trọng.

" Không còn gì nuối tiếc nữa phải không?" Cô mỉa mai một cách khéo léo.

" Đúng, vậy là quá đủ rồi."

Deku đặt tay trên chiếc vali và cảm nhận hơi ấm từ bên trong. Hắn bật cái nút, nghé xem Katsuki đang say giấc ngủ.
______________________________________

ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ Chương sau sẽ là một mớ hỗn độn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro