Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi bắt đầu có kí ức, bên cạnh Shoto bao giờ cũng có sự xuất hiện của Kiri. Em là em gái, càng là người bạn đồng hành của cậu. Bất kể là kí ức vui vẻ hay buồn bả đều có bóng hình của em.

Sự nghiêm khắc đến quá đáng của cha và nỗi ám ảnh của mẹ làm cho tuổi thơ của Shoto trở nên cơ cực và bất hạnh hơn so với bạn bè đồng trang lứa, khi mà ở cái tuổi có quyền làm nũng với cha mẹ thì cậu lại phải tắm trong những bài huấn luyện khắc nghiệt, gánh trên vai ước mơ to lớn nặng nề mà người cha của cậu không thể làm được cùng sự áp lực đến từ tâm lí của người mẹ. Nhưng may mắn thay, em gái cậu, Kiri sẽ luôn xuất hiện những lúc cậu yếu lòng nhất, nắm tay cậu đi qua khó khăn và đau thương. Kiri là món quà quý giá nhất mà cha mẹ có thể mang đến cho cậu.

Todoroki Shoto trân trọng Todoroki Kiri còn hơn cả bản thân.

Vì vậy khi nhìn thấy em cùng một thằng con trai khác có những cử chỉ vượt quá giới hạn, lửa giận trong người cậu lại trỗi dậy, hệt như những lần người đàn ông mà cả hai anh em gọi là cha kia muốn mang em rời xa cậu.

Và cậu tuyệt đối không muốn bất kì ai chia rẽ bọn họ.

Bakugo Katsuki bị Todoroki Shoto giáng cho một nắm đấm vào mặt ngay lúc còn chưa hiểu ra chuyện gì. Cậu dần đần ngơ ngơ được Kiri kéo ra phía sau. Em chắn trước mặt cậu, khuôn mặt nhỏ hơi nhíu lại: "Anh đang làm gì vậy chứ Shoto?"

Todoroki Shoto tức giận: "Kiri, mau tránh ra!"

"Mày xem ông đây là quả hồng cho mày đấm đấy hả!???" Ý thức được bản thân bị đấm, Bakugo Katsuki tức điên người, đẩy Kiri sang một bên, chuẩn bị làm trận ra trò với Todoroki Shoto.

"Từ từ đã nào, hai người bị làm sao vậy?" Kiri đứng giữa hai người, vội vàng can ngăn. Sao giờ em trong giống cô vợ bắt cá hai tay bị chồng và bồ phát hiện thế này!?

Bakugo Katsuki gào lên: "Con ngây này, mày không thấy ông bị anh mày đấm cho một cú đây hả? Tao mà nhịn nó thì tao không phải là tao!!! Phải cho tau trả một cái đạp và một lời xin lỗi, nghe không hả thằng tóc hai màu!!!"

Kiri: "Cậu không phải là cậu thì cậu là gì?"

Bakugo: "Mẹ kiếp! Hai anh em nhà chúng mày đến là để chọc tức ông hả?!!!"

Thấy cậu ta lên cơn khùng, Shoto vội kéo Kiri lại, sợ em bị thương: "Em mau vào nhà đi, chút nữa anh vào."

Kiri: "Anh phải vào nhà cùng em, cậu ấy không làm gì em hết, cậu ấy còn đưa em về tận nhà nữa."

Bakugo Katsuki nhân lúc hai anh em đang nói chuyện, đạp một cú vào người Shoto không thương tiếc: "Giờ thì mày xong rồi."

Shoto chống tay đứng dậy, phủi bụi trên áo, liếc nhìn Kiri: "Giờ thì em thấy rồi đấy, muốn dừng cũng không dừng được rồi."

Kiri sốt ruột muốn điên người. Giải thích thì đã giải thích rồi, hai người đấm nhau cũng huề rồi, còn đánh nữa là kiểu gì cũng có chuyện.

"Anh ơi mình đừng đánh nữa anh nhé. Cha về mà thấy thì cha sẽ đánh chết anh em mình mất." Em lôi kéo áo của Shoto nài nỉ, đoạn em quay sang Bakugo, cúi gập người: "Hôm nay anh em mình xin lỗi cậu nhé, cảm ơn cậu đã giúp đỡ, sau này mình bồi thường cho cậu sau được không, chúng mình phải vào nhà ăn cơm rồi, thành thật xin lỗi."

Shoto kéo người em giúp em đứng thẳng lưng lên, mắt vẫn đăm đăm nhìn Bakugo.

Bakugo cũng không thua kém trừng lại: "Rõ ràng là mày sai trước, nhìn gì mà nhìn!"

Ngay lúc này, một bóng dáng to lớn xuất hiện trước mặt cả ba. Người đàn ông có vẻ ngoài rất cao cùng thể hình lực lưỡng. Ông ta có mái tóc đỏ ngắn và nhọn với đôi mắt màu ngọc lam. Râu và ria mép của ông ta dường như được làm từ lửa, khí thế hùng hồn đánh giá một lượt từ Bakugo đến Kiri và Shoto. Sau khi nhìn thấy vết giày trên áo Shoto, sắc mặt ông ta trở nên hung dữ.

Ông ta là Endeavor, và là cha của anh em nhà Todoroki.

Kiri đột nhiên co rúm lại, cơn đau từ thân thể ẩn sâu trong tiềm thức lại nảy dậy mỗi khi ánh mắt cha em chứa sự tức giận và hằn học,  bản năng khiến em run rẩy, sợ hãi gọi: "Con chào cha." Rồi em vội vàng phủi vết giày trên áo Shoto, giật giật áo cậu khi cậu còn bận làm lơ ông ta: "Cha ơi, mọi chuyện là do con. Do con cản trở mà khiến anh Shoto phân tâm và bị đánh, tất cả là đó con ngu dốt cả ạ....."

Shoto nắm lấy bàn tay đang run lên của Kiri: "Em không phải xin lỗi gì cả." Rồi cậu chuyển ánh nhìn sang ông ta: "Đều là đó tôi yếu kém nên bị đánh, không có gì phải đổ lỗi."

Bakugo nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt, sự khó hiểu giấy lên trong đôi mắt hăng học của cậu. Cậu không hiểu tại sao, một giây trước Kiri còn bình thường, khi đối mặt với người mà cô gọi là cha kia, lại phải sợ hãi đến mức đó. Và cả thái độ của Todoroki Shoto cũng thật bất thường. Nhưng cậu lại bực bội nhớ ra, mấy chuyện này thì có liên quan đếch gì đến cậu chứ?

Khi Endeavor nhìn đến cậu, cái nhìn lạnh nhạt như nhìn ngọn cỏ khiến cậu điếng người trong chốc lát rồi tức giận đến run người như thể đọc thấy hai chữ "nhãi ranh" và sự khinh bỉ trong mắt ông ta. 

"Cậu đang làm phiền gia đình ta rồi đấy. Cậu có thể về được rồi."

Ngữ khí ngạo mạn hệt như thằng tóc hai màu mà cậu ghét làm Bakugo nóng lên. Thề là nếu không phải Kiri kéo cậu lại thì kệ ông ta là ai, cậu cũng nhào lên rồi đó.

Kiri:" Cậu mau về đi, hôm nay thành thật xin lôi cậu nhé!"

Nói rồi em vội vàng theo Shoto vào nhà cùng Endeavor, chuẩn bị đón chờ trận đòn roi đau đến tê tái, bỏ mặc Bakugo vẫn còn chăm chăm nhìn theo mấy cha con mà cậu ta cho rằng vừa đáng ghét lại vừa kì lạ này.

Bọn họ không giống cha con, bọn họ càng giống kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro