#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tui nghèo rồi. Hết tiền mua muối rồi ;-;;]

[Một chap siêu cmn ngắn cỡ siêu đoản văn và thề là nó chả có tí hì được gọi là love story cả. Đáng lý ra nó nên là câu chuyện lãng mạng]

{Giờ thì tao chẳng khác gì chuyện về một đứa con và hai ông bố cả}

[KHÔNGGGGGG]



Aizawa dẫn Stetuko thẳng tới phòng giáo viên. Lúc này thầy cô đã tụ tập ở đây khá đông đủ để dọn dẹp giáo trình của mình rồi chuẩn bị về nhà. Aizawa hất đầu vào trong bảo.

"Vô đi"

"Dạ"

Cuộc đời Stetuko sợ nhất là phải vô căn phòng này với nhiều lý do và không lý do nào trong số đó là tốt đẹp cả. Hai lần cô đặt chân vào phòng giáo viên hồi cấp hai là do một lần đùa quá đáng với bạn bè nên cô lỡ tay đấm họ. Quả là có nhiều kỷ niệm chơi ngu hồi cấp hai với nó, đứa bạn thân.

Cũng may ở Yuuei, các giáo viên không lúc nào cũng liếc mắt nhìn bất kỳ học sinh nào bước vào với điệu bộ khó chịu, hay ít nhất là trường cấp hai chả cô như thế, có lẽ một phần cô vi phạm quá nhiều lỗi nên mới xảy ra chuyện này. Các thầy cô khá vui vẻ hỏi thăm về ngày đầu tiên của Stetuko như thế nào.

"Chú Hi-, xí quên. Thầy Mic, thầy chưa làm xong việc nữa ạ?"

"À, nếu không có học sinh chung quanh thì thoải mái được rồi Stetuko. Và ừ, chú chưa làm xong"

Mic vò nát mớ tóc vuốt keo của chú ấy rồi hối lỗi nói với Stetuko.

"Aizawa, cảm ơn ông đã đồng ý dẫn cháu tôi về, con bé mới đến thành phố không lâu, với lại má tôi không cho phép nó đi một mình vào giấc chiều tối. Stetuko này, con ghé siêu thị mua đồ làm nồi lẩu đi, tầm bảy giờ là chú về"

"Với mớ đó thì tám giờ đó Mic"

Cô Midnight đi ngang qua và nói leo vào để chọc tức Mic và cô ấy đã thành công. Chú Mic gần như gào lên trong tuyệt vọng.

"Khônggggg, tui không chịu"

"Đi thôi, Stetuko. Hoặc không thì em có thể ở lại với ông chú ồn ào của m-"

"Mình đi thầy. Con về trước nha chú"

Không có lấy một vẻ tội nghiệp thay cho Mic, Stetuko lại vui vẻ vẫy tay tạm biệt chú và chạy biến ra khỏi phòng giáo viên cùng với Aizawa lười biếng bước theo.

"Bộ hai người là chú cháu thật hả?"

"Chú cháu trên từng giọt máu luôn"

Tội nghiệp Mic.

Trên đường về, bầu không khí im lặng bao trùm lấy hai người. Tuy nhiên, Stetuko lại thấy dễ chịu với điều này vì nếu có nói, cô cũng chẳng biết nói gì với thầy Aizawa. Cô được gặp thầy trước đây đúng một lần và lần đó gần như cô toàn ở trong phòng và đợi đến khi hai người nhậu xong. Trông thì thầy ấy cũng là người rất khó gần và chẳng thích tiếp xúc nhiều với người khác nên cứ tốt nhất là im lặng thôi.

[Thằng cha này chán phèo! Nếu không có chả thì ta đã có thể tạt qua game center]

"Chính ông đã nói là mình không được phung phí"

[Đúng, nhưng ta đã sai. Kiểu này chán vãi l-]

"Đừng có chửi thề! Với lại có bao giờ tôi thích tới mấy cái trung tâm trò chơi đâu"

"Stetuko"

"Huh? thầy kêu em?"

"Mic có bảo em mua đồ làm bữa tối gì đúng không? Siêu thị này bán khá nhiều đồ, có cần ghé vào không?"

"Thật ạ? Nếu vậy thì cần chứ. Chú Hizashi nói muốn ăn lẩu"- Stetuko kéo balo ra trước bụng để kiểm tra tiền xem còn được bao nhiêu. Chú Mic đúng là có dặn là nấu lẩu thì cần mua những gì những chú ấy lại quên đưa tiền. Toàn bộ tiền tiêu vặt của cô đều là do ngoại Yamada đưa cho, tất cả là tiền của bố mẹ cô cất trong ngân hàng và mỗi tháng bà sẽ đưa một khoảng vừa đủ cho cô tiêu chi hợp lý.

"Thầy có ăn tối chung với em và chú không ạ?"

Aizawa nhìn cô một lúc rồi hỏi ngược lại.

"Đây là mời thật lòng hay là em hỏi để tính số tiền mua đồ bớt đi một miệng ăn?"

[Thế đoé nào mà ổng biết vậy?]

Giọng nói gào lên sửng sốt trong đầu làm suýt chút nữa là Stetuko lại quát lên với nó. Cô lảng sang hướng khác để tránh ánh mắt của thầy Aizawa đang chiếu vào mình.

"Mời thật mà! Chứ mất công thầy đã dắt em về rồi lại phải đi mua đồ ăn tối thì rất cực đúng không?"- Stetuko vừa nói vừa cười- "Đi thầy, giờ này đông lắm nên thầy có thể chen hàng hộ em"

"Oi! Stetuko, từ từ thôi!"

Đi siêu thị với Aizawa, Stetuko nhận ra một điều là thầy ấy rất kén ăn rau, mà rau thì lại đang được giảm giá.

"Này lấy ít salad thôi"

Aizawa lầm bầm bỏ bớt hai túi rau ra khỏi xe đẩy.

"Nhưng ăn những thứ này tốt cho sức khoẻ mà"

[Ổng nói đúng. Người chứ có phải bò đâu mà hốc rau lắm thế?]

"Thế em định làm lẩu rau à? Vậy thì ăn một mình đi"

"Thì bây giờ đi mua thịt nè"

Hai người tranh cãi một lúc rồi đẩy xe qua hàng thịt. Khu này đặc biệt lạnh hơn nhưng khu khác vì thịt muốn tươi thì phải bảo quản lạnh. Stetuko khẽ rùng mình với cái lạnh khi đứng đợi thầy Aizawa lựa thịt, về khoảng này cô chẳng biết gì về thịt nào ngon thịt nào tươi, trước kia ngoại Yamada chỉ dắt đi chợ rồi chỉ cách mua rau mà thôi.

[Thầy mi lựa quái gì lâu thế? Sợ thịt heo bệnh thì mua đại nó thịt bò đi]

"Thịt bò ngon thiệt mà mắc lắm. Tôi không có mang nhiều tiền đâu"

[À mà nhà mi biết nấu một nồi lẩu tiêu chuẩn không đó]

"Dễ mà"

Stetuko trả lời với giọng điệu tự tin, đoạn cô lại nhìn và xe đẩy để kiểm tra xem nhưng thứ đã mua. Rau, mỳ, nấm, các thứ gần như đã đầy đủ rồi. Đối với Stetuko, cô cho rằng nấu lẩu dễ là do chỉ cần bắt nước sôi, nêm gia vị nếu muốn nước dùng có vị cay, ngọt tuỳ khẩu vị, rồi còn lại có gì thì cứ chúc hết một lúc vào nồi là xong. Quả là một quan niệm sai lầm.

"Xong rồi đây. Lạnh hả?"

"Đâu có đâu, chắc do em đói nên run hết cả người ấy mà"

Stetuko nói, cô lén cho hai tay vào túi áo đồng phục để giữ ấm, nhiệt độ của khu bán thịt cộng thêm điều hoà của của siêu thị thì quả là sự kêta hợp tuyệt vời cho mùa hè, có điều bây giờ không phải mùa hè. Thầy Aizawa đẩy xe đi trước đến quầy tính tiền. Stetuko bỗng dưng thốt lên ngăn Aizawa lại.

"Ấy thầy ơi!"

"Gì đấy?"

"Sao em để thầy trả tiền như vậy được chứ?"

"Không sao, tiền đó của em để tiêu vặt đúng không? Mic có kể với thầy. Cái này thầy sẽ trả hộ em, cứ yên tâm là thầy sẽ đòi Hizashi lại gấp đôi"

Stetuko vẫn áy náy vô cùng nhìn Aizawa nhận tiền thối từ chị thu ngân. Cả hai chia nhau ra xách đồ về nhà. Dù chú Mic không đưa tiền mua đồ nhưng chú ấy có đưa chìa khoá. Stetuko bảo Aizawa cứ ngồi chờ ở phòng khách, chú Mic có thể về bất cứ lúc nào.

"Được rồi, giờ bắt nước lên thôi hả?"

[Đứa nào ban nãy la là dễ?]

"Thì tôi rửa sạch hết rau củ các thứ rồi này. Thịt bò cũng rửa sạch sẽ rồi sắp hết ra đĩa rồi"- Stetuko phân trần, quả là đĩa cái được sắp ra rất đẹp mắt, nhưng đẹp thì làm gì được khi không có nước dùng?

[Biết ngay mà! Ta biết tỏng mi tính dùng nước sôi để nấu lẩu không thôi chứ gì?? Vô dụng!! Thứ thiếu tinh tế!!!]

"Xin lỗi mà! Giờ tôi đi kiếm cách nấu đây"- Stetuko lôi điện thoại ra và bấm tìm kiếm. Điện thoại của cô dù là cảm ứng như nó là đời cũ, tải khá lâu. Khi tải được một nửa thì cũng mới hầm xong phần xương bò- "Ugh! Chết tiệt, kiểu này có chờ tới mùa quýt năm sau"

"Stetuko!"

"Ôi trời! Giật cả mình! Có khi nào mà thầy xuất hiện mà không doạ em được không vậy?"- Cô ôm cứng cái muôi canh trong mình, khi biết đó là thầy Aizawa thì thở phào bỏ nó xuống- "Thầy cần gì à? Hay thầy đói rồi"

"Thầy vào xem em làm cái trò gì trong này mà ồn ào quá. Em nói chuyện với ai đấy?"

Tim cô đập nhanh hơn khi thầy hỏi câu ấy, giống như bị bắt quả tang làm chuyện gì xấu ấy. Không biết trả lời như thế nào cho hợp lý, nhãng lúc cấp bách thì giọng nói lại im bặt đi. Nhưng có vẻ như thầy ấy chỉ hỏi cho có, thầy lướt qua Stetuko và nhìn vào nồi xương hầm dở dang.

"Rửa rồi chần xương ống chưa?"

"Em vừa làm xong"

"Có vớt bọt ra không?"

"Bọt á?"

"Lần sau có làm nước dùng. Nhớ rửa sạch xương ống trước sau đó cho xương vào chần qua với nước sôi cho hết bọt bẩn. Chần xong, đem rửa xương một lần nữa rồi cho vào nồi hầm kỹ lấy nước. Trong quá trình hầm xương, vớt sạch bọt để nước xương trong hơn. Khi hầm xương được khoảng 2 tiếng, cho phần hoa hồi, quế, củ cải và khoai môn vào chung. Tiếp tục hầm xương thêm khoảng từ 1 - 1,5 tiếng nữa với mức lửa nhỏ. Muốn làm sốt thì cho một chút dầu ăn vào chảo sau đó đun nóng già. Dầu nóng, cho phần sả, gừng, ớt vào phi thơm. Cuối cùng, cho một thìa cafe dầu điều vào, đảo đều rồi tắt bếp"

Stetuko sốc mất một lúc lâu, cô đứng tầng ngầng trong nhà bếp với cái miệng há to và mắt thì cứ hướng ra phòng khác nơi thầy Aizawa trở lại ngồi bấm tivi sau khi thầy làm xong nồi nước lẩu. Có thể quen biết chưa lâu nhưng tính thầy Aizawa có thể nói là thể hiện ra khá rõ, thầy khá ít nói và có vẻ như là không thích nói. Ấy vậy mà thầy đã dành ra tận năm phút nó liên tục mà nội dung chủ yếu là chỉ Stetuko cách nấu nước dùng để ăn lẩu.

[*Bíp* thể tin được]

"Thầyyyyy"

Aizawa giật bắn mình khi thấy Stetuko từ trong bếp lao ra. Hắn tỏ vẻ khó chịu khi cô cứ bám cứng lấy châm hắn, nhìn thê lương hết mức.

"Làm trò gì thế hả?"

"Mai thầy có qua đây ăn nữa không thầy? Thầy qua nha? Em đi mua đồ cho thầy nấu, à không! Em mua về làm cho thầy với chú Hizashi ăn"

"Không được, ngày mai thầy bận rồi"

"Đừng như vậy mà thầy. Làm vậy là ác lắm đó"

"Thầy còn chưa làm gì. Thiệt tình! Cái thói ăn vạ này học từ ai vậy?"

Aizawa mất hơn ba mươi phút mới gỡ được con đỉa ở chân ra rồi cốc lên đầu nó một cái to tướng. Đúng bảy giờ rưỡi thì Mic bấm chuông cửa. Nồi lẩu được đem ra phòng khách, đặt nó lên cái bàn cà phê, hương thơm theo làn khói cứ thế nghi ngút bốc lên. Đến nỗi có thể nghe rõ mồn một tiếng trống bụng của hai người nào đó.

"Ồ! Lâu lắm rồi mới được húp cái nước lẩu mà nó ngon thế này. Stetuko, con học từ mẹ chú nhiều như vậy rồi hả?"- Mic đã uống sạch hai chén nước dùng liên tiếp. Ông chéo miệng quay sang hỏi cháu mình.

Thế nhưng Stetuko chỉ lẳng lặng lắc đầu rồi len lén chĩa đôi đũa của mình sang thầy Aizawa trong ấm ức. Aizawa vẫn điềm nhiên ăn phần của mình mà không nghĩ đến việc bạn thân của hắn lại bổ nhào qua người hắn và bắt đầu van xin.

"Shota!! Ngày mai ông qua nhà tui ăn nữa nha? Mai mình sẽ ăn udon đó!! Nha, mai qua ăn cùng nha!! Ông thích ăn thịt bò mà đúng không, tui bảo Stetuko mua cả ký về luôn!"

Sao những người xung quanh không phàn nàn về sự gào rú của hai chú cháu này nhỉ?

Mặc dù chẳng muốn trả lời nhưng ít nhất thì Aizawa cũng biết cái thói van xin, ăn vạ của Stetuko là từ ai mà ra rồi. Lẽ ra hắn nên biết trước mới phải. Thật tình thì hắn cũng tự hỏi, con bé ấy đã học phải bao nhiêu thói xấu của tên đần này rồi.

"Em không cần phải tiễn thầy ra nhà ga đâu Stetuko"- Aizawa đút hai tay vào túi quần nói-"Trời tối rồi và Hizashi có thể để em ra ngoài một mình à?"

"Em đoán là chú ấy nghĩ thầy đi chung với em ra của hàng tiện lợi ấy"- Stetuko nói- "Sau khi đưa thầy ra tới nhà ga thì em rẽ qua luôn"

"Thế à? Tính mua gì thế?"

"Họ có bán pudding chanh dây mới và em muốn thử"

Bỗng chú Mic đang rửa bát trong bếp gào ra.

"Stetuko, nhớ mua cho chú luôn đấy!!! Nhớ cẩn thận đấy, cả cậu nữa đấy, Shota!!!!!!!"

"Tiền!!!"- Stetuko cũng gào đáp lại. Cô vẫn nhớ như chiều nay chú Mic bảo đi mua đồ ăn tối mà chẳng đưa tí tiền nào. Nếu không có thầy Aizawa đi cùng thì có lẽ tối nay hai chú cháu chỉ ăn cơm với muối.

Aizawa nhăn mặt với sự ồn ào. Hán tự hỏi tại sao cư dân quanh đây không khiếu nại hai tên to mồm nhà Yamada này. Chẳng lẽ họ thích thế sao? Ồn ào suốt ngày?

Trên đường ra nha ga tối thui và không một bóng người nào khác ngoại trừ Aizawa và Stetuko, dù hiện tại mới chỉ có chín giờ tối. Khu này ban ngày thì ồn ào náo nhiệt như vậy nhưng đêm đến lại lặng thinh như tờ. Mọi thứ vẫn bình thường như ban chiều, chẳng ai mở lời nói với nhau câu nào. Stetuko khựng lại trước con hẻm nhỏ, không dám bước tiếp. Các giác quan của cô và nhất là khứu giác đang báo nguy liên tục

"Sao vậy?"- Aizawa hỏi khi thấy thế. Hắn nhìn vào sắc mặt nghiêm trọng và có phần hoảng sợ của Stetuko cũng tự động phòng thủ. Aizawa gấp rút hỏi- "Stetuko, có chyện gì vậy?"

Aizawa tăng cường cảm giác khi nhận ra là có cái gì đó đang thực sự tiến tới gần họ. Hắn kéo Stetuko ra đằng sau mình.

"Ắt xì!"

"Meo"

"Mèo"

Âm thanh ngân nga quen thuộc với Aizawa, thứ âm thanh luôn khiến hắn mê mẩn và cả sinh vật tuyệt diệu đã tạo ra thứ âm thanh ấy. Có nhiều chuyện xảy ra như hình ảnh hiện tại trước mặt Stetuko. Cô tự ép sát mình gào bức tường gần đó và tránh xa hết sức có thể thầy Aizawa và con mèo mà thầy đang nựng. Vô tình lại thêm một con mèo nữa xuất hiện, lại một con và một con.......

Hiện tại, trước mắt Stetuko là hình ảnh thầy Aizawa được những con mèo dễ thương đang bu lại thầy, cô thử khịt khịt mũi một lần nữa rồi dùng ngón cái và ngón trỏ bịt chặt mũi lại.

"Thầy bôi hương dụ mèo ạ?"- Giọng cô ngọng ngọng do bịt mũi.

"Sao thế, em không chịu được à?"

"Không, em bị dị ứng lông mèo"- Stetuko chua chát đáp.

Cô không ghét mèo, ngược lại là đằng khác. Cô rất thícg bọn chúng, lũ đáng yêu thích làm nũng với đôi mắt to và bộ móng mềm. Stetuko nguyền rủa cái căn dị ứng chết tiệt, cả cô và chú Mic đều bị dị ứng lông mèo.

Tuy nhiên, giác quan của vô không cảnh báo về việc lũ mèo mà là một thứ khác. Trước khi tìm hiểu nó là gì thì thứ khiến cho Stetuko phân tâm là nụ cười hiếm hoi trên gương mặt này và sự dịu dàng dường như chưa bao giờ có ở người như thầy Aizawa.

[Đẹp trai đấy, chụp tấm đi]

Tách!

Dường như giọng nói và cả suy nghĩ cùng hành động của Stetuko lần đầu tiên sánh bước cùng nhau.

"Hửm? Em làm gì vậy, Stetuko?" Thầy Aizawa với một con mèo nhỏ ôm trong lòng quay lại nhìn Stetuko.

[Làm tấm nữa!!]

Bàn tay Stetuko không tự chủ lại bấm tách một cái nữa.

[Ngon]

Lúc này, thầy Aizawa đã đứng lên và đi về phía cô.

"Xóa ngay, nhóc." Vươn tay định lấy điện thoại của Stetuko.

"Em chụp mèo chứ có chụp thầy đâu mà thầy đòi lấy đ-"

Một lần nữa khựng lại. Bấy giờ Stetuko mới sực nhớ ra thứ làm cho cô có cảm giác lo sợ nãy giờ.

"Grrr... gâu gâu gâu"

"Ôi mẹ ơi, chóoo!!!"

"Này Stetuko! Đợi đã!"

Aizawa tức tốc rượt theo Stetuko. Cũng may là gần tới nhà ga thì Stetuko dừng lại vì con bé ấy chạy nhanh khủng khiếp.

"Không thể tin được. Xét qua năng lực của em, em lại đi sợ chó?"

"Ai cũng có nỗi sợ riêng và em cũng vậy! Với lại em có nỗi khổ riêng mà"- Cô nói một cách đáng thương nhìn thầy Aizawa thở hồng hộc do chạy theo mình. Stetuko thấy có lỗi đôi chút.

"Được rồi, tạm gác qua chuyện đó đi. Mớ hình mà em chụp đâu?"

"Nhìn đồng hồ kìa thầy, trễ kinh khủng luôn. Chúc thầy ngủ ngon nhé thầy Aizawa, mai gặp lại. Tạm biệt thầy" Stetuko nhanh chóng nói và lủi đi nhanh. Bởi lẽ nếu bị bắt lại là đi toi luôn đống ảnh.

Nhìn cô nhóc đã chuồn đi. Aizawa mặt u ám thở dài bất đắc dĩ rồi đi vào nhà ga.

Khi về nhà, Stetuko với hai túi to bánh pudding và hí hửng cất vào tủ lạnh với chú Mic. Hai chú cháu còn ngồi ăn vài ly và tán dóc trước khi đi ngủ. Sau khi dặn dò Mic không được ăn hết pudding đã mua. Cô vào phòng, ngã ra giường và rút điện thoại ra. Trong điện thoại là hình nửa mặt của thầy Aizawa đang cười dịu dàng vuốt ve những con mèo bu quanh người khiến Stetuko bỗng dưng đỏ mặt.

[Nếu ta mà có cơ thể thì ta sẽ dùng mấy tấm hình này để t-]

"AHHHHHHH"

"CÁI GÌ THẾ STETUKO??? TỰ NHIÊN LA LÊN VẬYY??"

Stetuko sở dĩ la lên là để tiếng la của cô lấn át đi điều mà giọng nói trong đầu sắp phun ra. Và đồng thời, Mic trong phòng bên cạnh, dùng kosei của mình để gào lại hỏi vì quá lười để chạy sang xem chuyện gì đã xảy ra với cháu mình.

Có lẽ Aizawa đã đúng, hàng xóm nhà này hẳn có màn nhĩ thép.
.
.
.
.
End chap 4

[Cảm ơn Yu đã cíu tao vào phút chót. Mày viết hộ tao phân cảnh lãng mạng nhưng khi tao sửa lại thì nó lại thành bộ phim hài trung bình trên truyền hình]

{Mày rớt đầu chết đi!!}

[Nếu tao có một cái]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro