#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần nửa đêm, đường phố thì tối đen như mực. Toàn bộ đèn điện đều tắt ngúm. Cả con phố như vừa có vài vụ nổ xảy ra vì mặt đường đều bị xới tung lên trông kinh khủng, xe cộ thì bị nghiền nát như sắt vụn. Trong không gian chỉ còn vang vọng tiếng còi hú của xe cảnh sát.

"Các anh đã bị bao vây! Yêu cầu bỏ vũ khí xuống! Nhắc lại. Các anh đã bị bao vây, yêu cầu bỏ vũ khí xuống."

Cảnh sát đã bao vậy toàn bộ căn nhà bỏ hoang, ai nấy cũng cầm chắc khẩu súng để sẵn sàng xả đạn và chờ hai kẻ tội phạm bị truy nã xuất hiện. Bọn chúng buộc phải chết, chính phủ đã kết tội như vậy, thậm chí được lệnh phải bắt chúng dù còn sống hay đã chết.

Bọn họ đã sai lầm khi có dính dáng tới cái tổ chức thí nghiệm lên con người đáng nguyền rủa ấy. Mặc dù chỉ có đụng đến một tí trong việc làm vệ sĩ cho một tên tiến sĩ tên No Face, tại một buổi bán đấu giá vũ khí phi pháp. Gặp vô số sự việc khi một nhóm anh hùng bất ngờ tấn công, bọn họ bị bắt gặp ở hiện trường thế là khi không bị đem làm bình phong cho sự việc. Bây giờ thì cái tổ chức đó thì mất dạng và bọn họ thì bị truy tử.

"Vậy đó! Đêm nay là đêm cuối cùng anh với chú được hợp tác trong một vụ-"

"Anh nói đéo gì vậy?"

Will gắt lên. Hắn vẫn đang phấp phỏng kiểm tra bọn cảnh sát qua khe cửa sổ hỏng. Người đàn ông lặng lẽ lấy ra tấm ảnh được chụp mới gần đây, nó đang lý ra là phải mới toanh và phẳng phiu nhưng giờ lại nhăn nhúm và đầy bụi bẩn lẫn chút máu, gã cố dùng ngón tay để miết thẳng nó ra. Bức ảnh là một người phụ nữ trẻ trung, trông còn trẻ hơn cả gã gần chục tuổi. Cô ấy đang bồng một đứa bé.

"Con gái của anh. Nó cũng vừa chào đời cách đây thôi. Tôi còn chưa được gặp con bé lần nào"

"Này! Anh định lao ra đó thật hả? Cho dù anh có là cái trò đó thì cả tôi và anh kiểu gì cũng chết thôi. Chính phủ treo án tử cho ta rồi!!"

"Chú im cho anh nói nốt được không?"

Will thở dài, dù gì thì cũng chết cả. Hắn buông người xuống ngồi cạnh người anh em của mình. Hắn liếc sang tấm hình cùng người phụ nữ trẻ kia rồi cười cay đắng.

"Vậy ra anh muốn ngưng làm tội phạm vì anh hùng Melody, một người hùng? Cô ta trẻ hơn anh chục tuổi và hai người còn có cả con với nhau? Cô ta biết anh là tội phạm không vậy?"

"Cô ấy không đẹp sao? Và cả con bé nữa! Anh muốn được trông thấy họ dù đứng trước họng súng, chỉ là lần cuối cùng ấy thôi."

"Khẩu vị cô ta cũng tởm thật khi lại chịu yêu và cưới một tên tội phạm hơn mình chục tuổi."

Hắn lại dùng giọng khinh bỉ khi nói. Thế như người đàn ông chẳng bỏ ngoài tai những lời đó và cứ tiếp tục mơ những giấc mộng của riêng mình.

"Dù phải sống ẩn dật nhưng đó sẽ là một cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi. Và chú có thể trở thành cha đỡ đầu của con bé. Nếu thế gia đình tôi và cậu sẽ có cuộc sống trên núi đấy, Will. Chẳng phải tuyệt lắm sao?"

"Ừ. Tuyệt lắm."

Will nói với giọng chua chát. Thôi thì đến giây phút cuối đời, ít ra người cộng sự, người anh em của hắn vẫn còn điều để mơ mộng, yêu thương.

"Con gái đỡ đầu của tôi tên gì thế?"

"Hakurou. Sasaki Hakurou"

"Hakurou à?"

"Này, chú còn nhớ ngày nào chú còn luyên thuyên cho anh nghe về bí mật của năng lực Linh Hồn của chú không?"

"Lần sử dụng cuối cùng. Đúng là tôi có nó về nói cho anh nghe nhiều lần nhưng sao?"

"Liệu...Will, liệu rằng có thể trở thành một phần linh hồn của Hakurou không? Trở một cái bóng, một phần tâm trí có thể đi theo và bảo vệ con bé."

"Thế đéo nào? Tôi không muốn khi con bé lớn lên và có thể nghĩ rằng tôi là một phần nhân cách kinh tởm nào đó hoặc là con bé nghĩ rằng nó có thể bị điên?"

"Thôi nào, chú sẽ trở thành một người cha đỡ đầu tuyệt vời mà. Tuy nghe buồn cười với một tội phạm khi nói ra những điều này nhưng tôi hy vọng anh hãy hướng nó trở thành anh hùng tuyệt vời như Melody."

"Không, không, không, không... Anh đang bất lực vì sợ rằng mình sắp chết thôi. Nghĩa vụ làm bố là của anh và nói thật nhé Ngài Tru Đêm! Tôi không muốn liên quan quái gì đến cái gia đình lập dị của anh cả."

"Chúng ta sắp chết rồi còn gì. Vẫn còn chút ít thời gian để cậu có thể kích hoạt nó. Nói gì nào, Will?"

Bên ngoài vẫn rất ồn ào. Cảnh sát giữ nguyên sự cẩn trọng và họ chưa dám xông thẳng vào bên trong dù một lực lượng lớn đã được tiếp đến vây kín chung quang toà nhà đổ nát ấy.

"CHUẨN BỊ TẤN CÔNG"

Giọng của viên cảnh sát lớn đến nỗi vang đến mấy con phố.

"Tôi ghét anh và cả cái gia đình chó má của anh. Đây chính là lý do tôi chẳng bao giờ muốn lấy vợ hay đẻ con."

"Cảm ơn Will. Chú là người anh em tuyệt vời nhất mà rôi từng có. Chúng ta đã có thể trở thành người hùng nhưng cuối cùng lại chọn con đường này đây."

"Tôi vẫn không hối hận với nó đâu."

Đã hơn nửa đêm rồi. Sau khi nhận được cuộc gọi khẩn từ cấp trên. Lệnh tấn công đã truyền. Vị sĩ quan siết chặt lấy chiếc loa và gào lớn.

"TẤN CÔ-"

"ARH-WOOOOOOOOOOOOOOOOOO"

"Hả? Chuyện gì vậy?"

Phóng ra từ toà nhà là một luồng sáng chói loà và mạnh mẽ đến mức không ai có thể mở mắt ra xem chuyện gì đang xảy ra. Khi ánh sáng vừa tắt, một con chó sói trắng to đến khổng lồ xông ra bất ngờ làm sập luôn cả tòa nhà vốn đã rất đổ nát rồi, đám khói bụi mù mịt như một cơn gió cuốn lao thẳng đến các cảnh sát và đội đặc nhiệm làm ai nấy cũng ho sặc sụa như gà mắc tóc. Con sói tru lên một hồi dài khác rồi lao đến hất tung những ai và những thứ gì cản đường nó, hàm răng dài ngoằn và sắc lẹm như những lưỡi dao được mài bén, đang giương ra bóng loáng dọa dẫm. Cảnh sát đã nắm rõ năng lực của Kẻ Tru Đêm (Night Howler), hắn có thể hóa thành một con sói màu trắng khổng lồ và có sức mạnh đáng kinh ngạc, một sức mạnh mà chỉ có con alpha mới có thể sở hữu và thống lĩnh được cả đàn sói khác. Sức mạnh và độ khổng lồ của hắn tăng đáng kể vào ngày trăng tròn. Xui xẻo thay, hôm nay chính là đêm trăng sáng nhất trong tháng 12. Một tấm lưới lớn được giăng lên, tấm lưới dày và nặng kia cũng chưa đủ để khống chế con sói, họ không chuẩn bị pháo đạn hạng nặng vì vẫn còn đang trong khu dân cư, hạn chế gây tiếng ồn hết mức có thể vì sẽ làm ảnh hưởng đến người dân và gây ra sự hoảng loạn.

"Chết tiệt! Hắn sắp làm rách tấm lưới rồi! XẢ ĐẠN!!"

Đội xạ thủ bắt đầu bắn liên tục và con soi nhưng với lớp da dày của nó cũng chỉ coi như bị xây xát nhẹ nhàng mà thôi.

"Chỉ huy! Chúng ta phải làm sao đây? Phía cánh phải vừa bắn khói cay vào mắt hắn để khống chế nhưng hắn lại vô tình làm hỏng hai khẩu pháo của chúng ta"

Một người lính thở không ra hơi chạy tới báo cáo.

"Con quái vật này!!!"

Sĩ quan rủa xả, tuy nhỏ nhưng lại có thể nghe được. Ông vung tay và tiểu đoàn phía sau ra lệnh sử dụng món đòn cuối mà họ có.

"Mang khẩu pháo X ra!"

"Tất cả đã ổn rồi! Vì sao ư?"

Một giọng nói quen thuộc và đầy tin cậy vang lên trong không trung.

"Bởi vì ta đã đên rồi đây!!"

"Là All Might kìa!"

"All Might đến rồi kìa!"

Những người lính lẫn cảnh sát đều ngước nhìn người anh hùng hạng nhất đã đến hỗ trợ họ, tuy nhiên cũng vì quá chú ý đến All Might nên họ đã lơ là đối với Night Howler. Con sói thoát ra liền tru lên tiếng lớn và điếc tai, nó không biết sợ lao thẳng đến All Might.

"DETROIT SMASH!!!!!!!!"

Vị anh hùng số một của chúng ta tung ra một cú đấm thẳng đầy uy lực bằng tay phải, áp lực gió phát ra từ cú đấm đủ sức hất văng hầu hết mọi thứ, kể cả Night Howler cũng đã ngã xuống với chính vũng máu của hắn. Cú đấm này hướng xuống dưới và nó tạo ra áp lực gió cực mạnh như kiểu thay đổi thời tiết luôn, sự thật là ngay sau đó, một cơn mưa lớn đã kéo xuống tầm tã.

"Tôi giao lại cho cậu đó Will. Hãy bảo vệ con gái tôi nhé."

Con sói trắng nhắm nghiền mắt và thu về hình dạng của con người.

"Vậy là cuộc đời tội ác của Kẻ Tru Đêm đã được đặt dấu chấm. Tất cả là nhờ có ngài đó All Might."

"Không việc gì! Không việc gì!!! HA HA HA. Ta phải đi trước đây. Xin chào tạm biệt!"

Tất cả các cảnh sát lẫn sĩ quan ở gần đó, đều đứng nghiêm và đưa tay lên chào All Might rất nghiêm túc. Ngài ấy biến mất vào bầu trời đêm chỉ với một cú nhảy vọt đi.

"Sếp! Bọn tôi tìm thấy xác của tên còn lại bên trong đống đổ nát. Có điều, cơ thể hắn đã nát như tương rồi ạ. Do bị một mảng trần nhà đè bẹp."

"Được rồi, làm báo cáo rồi đưa lại cho tôi. Nhiệm vụ của chúng ta đêm nay đã xong."

Cơn mưa vẫn cứ kéo dài như vậy, bao phủ cả thành phố nhỏ điều hiêu và cả bóng dáng người phụ nữ đứng trước hiên nhà. Cô ôm con, dỗ cho con đi vào giấc ngủ trở lại vì con mưa đáng ghét đã làm con bé thức giấc. Cô lo lắng cho con và cho cả người chồng về muộn của mình.

"Shhh. Nín nào con yêu, ba con sắp về với mẹ con mình rồi."

Một buổi sáng yên bình.

Tiếng ríu rít của đôi chim sẻ vang lên báo hiệu rằng ngày mới đã đến. Cây và lá nhỏ xuống những giọt nước nặng hạt từ cơn mưa đêm qua, mặt đường vẫn còn đọng lại những vũng nước lớn. Cư dân của khu phố đã thức giấc và dần dần hòa vào không khí của buổi sáng trong lành này. Một buổi sáng phải nói là tuyệt đẹp và hơn nữa nó lại là ngày cuối tuần, cái lạnh của tháng 12 một lần nữa kéo đến cửa nhà. Đã gần qua mùa đông rồi cơ mà.

Melody, nữ anh hùng âm nhạc với năng lực được gọi là Lullaby, cô dùng sóng âm trong câu hát của cô ru ngủ kẻ thù và hơn hết là có thể diều khiển đối tượng làm theo những gì cô muốn qua lời bài hát có nội dung tương tự và giai điệu mà tất cả phải do chính cô sáng tác thì mới có tác dụng.

Lúc này Melody vừa xuống bếp, cô cột mái óc dài của mình lên thành búi to trên đầu và vào bếp. Cô đeo tạp dề vào, bật chiếc tv nhỏ trong phòng ăn kênh thời sự như một thói quen buổi sáng của cả nhà, vợ chồng cô thời xem thời sự vừa ăn sáng như thế rồi cùng nhau rời nhà đi làm một lúc, chà, chí ít thì chỉ có cô làm việc đó.

Melody biết rõ chồng cô thực sự làm công việc gì, họ quen nhau vào một ngày buồn chán. Khi cô đang kết hợp cùng với các anh hùng khác bao vây một nhóm tội phạm cướp bóc, bọn chúng đang bắt giữ một con tin và đó chính là chồng cô hiện tại. Ngạc nhiên với vẻ không sợ hãi trên gương mặt của người đó, lúc ấy cô nghĩ công dân kia thật gan lỳ khi vẫn bình thản dù bản thân anh ta bị bắt làm con tin và bị chĩa súng vào đầu, song cũng trông khá buồn cười khi tên cướp vừa cố tỏ ra uy hiếp vừa cố với tới cái đầu của anh vì anh ta quá cao. Sau cuộc giải cứu và bọn tội phạm được đưa đi, Melody vội vã chủ động bắt chuyện vì người đó chuẩn bị rời đi, họ đi uống cà phê và vô tình gặp nhau thường xuyên hơn, dù khi đó cô đang là người dân thì anh vẫn nhận ra cô là nữ anh hùng Melody.

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, anh tỏ tình trước nhưng lại ái ngại và sợ cô từ chối vì độ tuổi của họ cách biệt, anh cũng không muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp anh hùng của Melody nhưng có những thứ nên nói ra còn hơn giữ trong lòng. Anh nhắm mắt lại và chờ đợi câu trả lời nhưng chẳng có gì, cô ấy không đáp lấy một lời, đến khi buồn bã mở mắt ra thì cổ anh được ôm chặt cứng bởi vòng tay ai đó, họ yêu nhau một thời gian dài. Khi mọi thứ gần diễn ra đến một trang mới của một đời người, đó chính là hôn nhân. Cô gặp lại anh. Thay vì vui vẻ, hạnh phúc và lao vào vòng tay nhau như những người yêu thực sự. Nhưng lần này, Melody sợ hãi khi đứng trước người mà sau này cô sẽ gọi là chồng. Mọi lần họ gặp đều là giữa thường dân và thường dân, hoặc anh hùng và thường dân với nhau, lần này là anh hùng.... và tội phạm. Bấy giờ cô đã hiểu vì sao anh ta luôn nói bóng gió sang chuyện khác mỗi khi cô đề cập đến việc làm của anh, anh bảo anh làm một công nhân bình thường.

Anh bị thương nặng sau lần đó và lẩn trốn biệt tăm, hại cô tìm kiếm không ngơi nghỉ. Không phải dưới danh anh hùng truy bắt tội phạm mà là một người vợ tìm chồng. Cô không quan tâm anh là tội phạm, cô chỉ cần biết tình yêu cô nhận được từ anh có phải là thật lòng hay không.

Kết quả cô tìm được là anh đang bị thương nặng và ẩn náu trong ngôi nhà hoang. Anh rất sốc khi trông thấy cô, mệt mỏi và tả tơi, anh đau xót khi phải thấy cô như vậy nhưng bây giờ anh có thể làm gì. Cô ấy đến đây để trách mắng và thậm chí là chửi bới vì anh là tội phạm, vì anh dám chơi đùa với tình cảm của cô ấy như vậy.

"Về nhà."

Đó là những gì cô ấy nói, về nhà của bọn họ.

"Chỉ cần những tình cảm trước giờ anh dành cho em là thật lòng thì không sao cả."

Cô ấy gục xuống mặt đất lạnh lẽo và bẩn thỉu mà khóc, anh dù bị thương nhưng vẫn hoảng sợ và chạy đến bên Melody. Rất nhiều, rất nhiều nước mắt đã tuông ra. Melody đã tha thứ cho anh thì anh không còn việc gì phải bận tâm nữa.

Họ sống cùng nhau và kết hôn trong thầm lặng, cuộc đời của Melody chưa bao giờ tươi đẹp như lúc này. Chồng cô đã từ bỏ hoàn toàn công việc tội phạm và sống một cuộc sống bình thường. Cô chỉ cần như vậy thôi nhưng sao ông trời lại phụ người lành đến thế.

//Thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được. Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp.//

"Anh à, chừng nào anh mới về? Anh đi liên tục mấy hôm liền làm em lo lắm. Gọi lại cho em nhé."

Và cô cứ liên tục và liên tục gọi.

"Xin anh đấy, anh đã không có mặt lúc thôi nôi con rồi. Đừng để con quên mặt cha nó như thế."

Đặt điện thoại lên bàn trong thất vọng, cô tin rằng chồng cô sẽ không làm điều gì có lỗi với cô và con. Sửa soạn cho đứa con gái đáng yêu của mình và cho bản thân. Melody vẫn tiếp tục làm công việc anh hùng, đáng lý ra cô sẽ được nghỉ hậu sản nhưng đây vốn là một cuộc hôn nhân lén lút cho một anh hùng, cô gửi con đến nhà người thân mà cụ thể đó là nhà của dì cô.

"Hôm nay lại nhờ mẹ Yamada chăm sóc con quỷ con này nhé"

"Tội cho con quá, sao con không xin văn phòng anh hùng cho nghỉ vài hôm hả? Còn thằng chồng con-"

"Không sao đâu ạ, tụi con đều bận cả mà. Con đi nhé."

"Ừ con đi cẩn thận."

Melody chạy vụt đi như một cơn gió, ngay khi cô vừa đi thì lại có ai đó vừa ghé đến. Mái tóc đen và gương mặt thiếu ngủ nhìn người phụ nữ đang ôm một đứa bé.

"Cháu chào cô ạ."

"Ôi, Aizawa đó hả? Lần nào con cũng tới chờ thằng con cô đi học rồi có ngày con cũng bị muộn chung với nó mất, rồi còn cả, HIZASHI, có nhanh lên không thì bảo!!!!"

Người phụ nữ rống lên nhưng không quá to vì sợ làm em bé thức giấc. Cậu nhóc tóc vàng dựng đứng với cặp kính mắt màu vàng cam hối hả chạy ra với một họng được nhồi đầy bánh, đeo vội giầy rồi nói với mẹ cậu ta.

"Thưa mẹ con đi học. Ah! hôm nay bạn nhỏ tới sớm thế này?"

Hizashi dùng ngón tay miết nhẹ cặp má phính với gương mặt cưng chiều.

"Là do mày đi trễ đấy."

Người phụ nữ lạnh lùng nói.

"Sao chị họ vẫn chưa đặt tên cho con bé vậy mẹ?"

"Con bé đợi chồng về rồi cùng đặt nhưng thằng ôn dịch ấy lại biến mất ngay sau ngày nó sinh."

"Tiếc nhỉ."

"Mày còn tính để Aizawa chờ đến chừng nào? Đi học nhanh đi!!"

"Ối! Xin lỗi cậu nhé Shota, tôi ra ngay. Tạm biệt cháu, chú đi học nhé. Tối chú sẽ về chơi với cháu"

Hizashi lại dùng ngón tay, thật nhẹ điểm ngay đỉnh mũi của đứa bé rồi chạy vọt đi cùng bạn. Người phụ nữ lớn tuổi lại thở dài, bà ôm đứa cháu nhỏ vào trong nhà rồi bắt đầu cho ăn. Cả ngày hôm nay cũng bình dị như thế, bà làm xong xuôi việc nhà trong lúc điệu em bé trên lưng, cũng đã gần chiều. Khả năng trông em bé của bà đây vẫn còn tốt chán nhé.

"Bà cháu ta ra phòng khách nghỉ ngơi thôi nào"

Bà bế đứa nhỏ cho vào cái nôi lớn bằng gỗ, thả vào vài con thú bông và xoay cái vòng được treo trên đầu nôi cho con nít, âm thanh *ding dang* phát ra nghe vui tai, đứa nhỏ cũng rất khoái nữa. Lo xong cho cháu, phần bà thì ngồi xuống sopha gần cái nôi, lấy đồ ra đan len và bật tv ngay kênh Thời sự Anh Hùng, khi bắt đầu đan thì điện thoại bàn reo lên.

"Nhà Yamada xin nghe"

"D-dì...dì ơi"

Giọng nói yếu ớt của cháu mình bên kia đầu dây vang lên làm người phụ nữ hoảng sợ.

"Chuyện gì vậy con! Con làm sao vậy?"

"Dì ơi. Tên con của con"

"Nói cho dì biết con làm sao đã!!"

"Y-yamada..."

"Nhưng cái tên này...."

"Đây là vì sự an toàn của con bé. Đến một lúc nào đó, nó sẽ biết tên thật của mình"

"ĐỢI ĐÃ!!"

"Vĩnh biệt dì."

Người phụ nữ gào thét, bên kia đầu dây bà nghe ai đó với giọng nói ớn lạnh và-

Âm thanh đâm xuyên của một vật sắt nhọn đâm xuyên qua cơ thể người.

"KHÔNGGG"

[Chúng tôi xin dừng trương trình lại để đưa tin trực tiếp. Một anh hùng vừa bị sát hại. Đó là nữ anh hùng Melody, thông tin đau buồn này chúng tôi nhận được tại hiện trường vụ án khi Melody đang cùng đồng đội của mình truy bắt một nhóm tội phạm có liên quan đến tổ chức V. Tên tội phạm được cho là kẻ đã giết Melody đã tự sát ngay sau khi gây án. Phía cảnh sát nghi ngờ nguyên nhân của cuộc tấn công này là để trả thù.

Chúng tôi sẽ đưa thêm thông tin chi tiết vào bảng tin sáng mai]

Mặc cho khóc của đứa nhỏ và âm thanh ồn ào phát ra từ tv, người phụ nữ hoàng toàn không nghe được điều gì cả. Đầu óc bà trống rỗng.

Đứa trẻ này bây giờ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Là máu mủ duy nhất của con bé, việc chăm sóc nó là một việc hiển nhiên bà phải làm, bà sẵn sàng làm việc đó.

[Cuối cùng cũng kích hoạt được, khốn nạn thật!]

"Oa..oa oa"

[Ối! Ah! Chú xin lỗi nhé Sasaki nhí*, chú không cố ý làm cháu giật mình đâu

Từ bây giờ chú sẽ bảo vệ cháu, chú hứa đó]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro