#5. Từ Bestfriend Thành Bedfriend [I]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Couple : Bakugo Katsuki!top x Todoroki Shotou!bot

_Waring : lệch nguyên tác, ooc, lệch thời gian, r18,...

_Summary : làm tình sau 10 năm gặp lại, vốn chỉ là vô tình trải qua 1 đêm mặn nồng với nhau mà cả hai đều có tình cảm với đối phương của mình

____________________

   Bakugo ngồi chiễm chệ trên cái ghế da nâu đặt ở góc sảnh, mùi khói liên tục phả ra khiến nó phát cáu. Nó ngồi đấy trầm ngâm suy nghĩ, nó ghét những nơi như này, tiếng nói cười vang ra khắp nơi, mùi rượu bia trông thật kinh tởm. Nó thầm nghĩ tại sao lũ bạn nó có thể họp lớp ở 1 nơi như vậy trong khi xung quanh nó có rất nhiều cô gái chỉ trỏ nhưng không dám lại gần nó.

   Nó chúa ghét mấy đứa con gái kiểu vậy, thậm chí là không thích tiếp xúc với con gái luôn, chẳng lẽ nó có xu hướng tình dục hơi lạ? Kiểu thích đàn ông chẳng hạn? Là anh hùng số 1 mà lại đến ba cái nơi như vậy thì kiểu gì cũng có những lời đàm tiếu cho mà xem, Bakugo cá chắc là vậy.

   Lũ kia làm đéo gì mà lâu vậy?

   Trong khi Bakugo đang muốn chuồn về ngay lập tức thì đám bạn hắn cũng vác mặt tới.

   - Oi Bakugo, đến sớm thế ông bạn

   Kirishima ngồi bên cạnh, tiện thể quàng tay qua vai nó, cái đầu đỏ của nó chắc sáng nhất chỗ này rồi. Sau Kirishima là Denki và hơn chục người khác đi theo sau, nó lướt qua mặt từng người, cảm giác quen thuộc bỗng ùa về trong đầu nó. Thời gian như chỉ mới chớp mắt 1 cái, mới ngày nào tụi nó còn là lũ học sinh lớp 1A mà giờ đây ai cũng thành đạt hết cả rồi, thật hoài niệm làm sao.

   - Vào phòng riêng đi mọi người

   Lida dẫn cả đám đi vào 1 phòng riêng trên tầng hai do Denki đặt mạng từ trước, là loại phòng cách âm tốt nhất và đầy đủ đồ ăn thức uống, tất nhiên tiền túi là mọi người góp vào chung.

   Cả buổi Bakugo ngồi lầm lì ở góc phòng không nói gì, chỉ thi thoảng nó nhấp 1 ít rượu coi như là uống nước lọc vậy. Thầm nghĩ rượu này cũng nhẹ quá rồi, so với tửu lượng hắn thì chưa là gì cả. Mọi người ăn uống xong thì bắt đầu các trò chơi độc lạ.

   Kế đến, họ bắt đầu kể những chuyện thú vị mà mình đã từng trải qua, những sự cố khi làm nhiệm vụ mà khiến họ không quên được. Lúc đó, trên mặt ai cũng xuất hiện nụ cười đã mất đi từ lâu có lẽ sự trưởng thành đã gò bó họ trở thành những con người không có cảm xúc rồi.

   Bakugo ngồi suy tư nhìn chúng nó chơi đùa, nó cảm thấy mấy thứ này thật nhàm chán và cố tỏ ra thờ ở trước về từng đợt những cám dỗ của lũ bạn mình. Chờ lúc không ai để ý, nó mới lẻn ra ngoài bạn công để hóng gió.

   Cảm giác ngột ngạt và khó thở bỗng chốc tan biến khi chân nó vừa bước ra ngoài. Những đợt gió mát mẻ và dễ chịu bổng chốc ùa về từng đợt mà phả vào mặt nó, len lỏi qua từng khẽ tóc vàng nhạt. Cái khí lạnh của trời đêm khiến nó có thể buông lỏng mà hòa mình vào từng cơn gió bay đi khắp nơi, rồi lại hạ xuống 1 nơi nào đó?

   Nó rút 1 điếu thuốc từ trong túi áo ra, ngậm lên miệng rồi đốt cháy lên. Khói thuốc lá bay ra đặc quánh nhưng được gió mang đi. Nó biết việc hút thuốc là rất nguy hiểm cho cơ thể nó, nhưng vì tiếp cúc nhiều với giới thượng lưu nên nó buộc phải làm quen dần với những điều này, áp lực cuộc sống khién nó mệt mỏi chồng chất.

   Thư kí nó có bảo rằng nó cần kiếm 1 người bạn tình cho riêng mình, điều đó sẽ khiến nó thoải mái hơn? Nhưng Bakugo không nghĩ vậy, cách nó sống 1 mình còn sướng hơn khi phải gò bó trong cuộc sống hôn nhân. Thứ nó cần chả qua chỉ là tình 1 đêm với 1 đứa ất ơ nào đó mà nó không có tình cảm.

   Bakugo trâm ngâm lát lâu, gạt tàn thuốc xuống ban công, điếu thuốc vẫn cháy đỏ hồng, le lói. Nó ném mẩu thuốc vào thùng rác gần đó rồi quay lưng bỏ vào bên trong. Bakugo đi qua mấy căn phòng nghỉ rồi xì ra 1 tiếng khinh bỉ, bên trong chỉ có tiếng rên của mấy con đ* ở quán bar, nghe phát khiếp.

   Chúng nó còn chơi nhau ở đây à?

   Nó bỏ qua những tạp âm rác rưởi qua tai rồi lặng lẽ bước về phòng của bọn lớp 1A,khi nó về đến thì bữa tiệc cũng gần kết thúc rồi. Cả bọn cùng nhau hát vài bài mà ngày xưa thường hát, ăn những món từng ăn và làm bất cứ điều gì có thể khơi lại kí ức cũ. Bakugo lại ngồi 1 góc, làm đi làm lại cái hành động uống rượu rồi đưa mắt nhìn chúng nó chơi đùa, nó cảm thấy thật nhàm chán.

   Sau khi trời đã về đêm muộn, cả lớp mới lục đục chuẩn bị về. Vì ai cũng có cặp để về nên Bakugo đành lẻ loi 1 mình, mặc dù nó cũng muốn vậy thật. Nó lùi lại phía sau mọi người, rẽ bước tiến thẳng vào nhà vệ sinh.

   - Chậc, hôm nay uống quá đà rồi.

   Nó chống tay lên thành bồn rửa tay, dùng nước lạnh để khiến bản thân tỉnh táo hơn. Cơn lạnh thấu thịt khiến nó phải nổi da gà. Nhìn bản thân mình trong gương, nó tự hỏi minh đã sống như thế nào trong suốt những năm qua nữa.

   - ự ọe...

   Tiếng động ở phòng vệ sinh khiến nó giật mình bất giác quay qua nhìn, chẳng hiểu lúc đó có gì xui khiến mà nó lại tiến đến kiểm tra, thật là không giống nó ngày thường. Nó đẩy cánh cửa được hé ra ở cuối dãy hành lang ra. Quả đầu hai màu quen thuộc ngay lập tức đập vào mắt hắn, đầu nó liền nảy số ngay lập tức nê làm gì tiếp theo.

   - ọe...ực..

   Shouto quay qua nhìn người đằng sau, có lẽ em còn chẳng có đủ sức để đứng dậy khi nhìn thấy nó. Một hình ảnh Todoroki khuôn mặt đỏ ửng với mái tóc bồng bềnh che khuất đi 1 nửa mặt bên phải, để lộ con ngươi lam xanh huyền bí ra. Em mặc 1 chiếc phông đen, bên ngoài là áo khoác len mỏng, Shouto đang ngồi phịch xuống đất mà ói hết những thứ hôm nay em hốc vào bụng.

   Cả tối  Shouto bị đám bạn mình chuốc đến say xỉn mà không hề hay biết mịa gì, em thấy khó chịu trong người nên chạy đến nhà về vệ sinh mà còn gặp mấy vô chân dài tới náck chặn đường hỏi han. Tất nhiên là vì em rất nổi tiếng và còn đẹp trai nữa, có bà nào không mê cho được, một trong số đó nhân líc em không để ý mà chuốc thuốc em định làm chuyện ấy rồi bắt em chịu trách nhiệm nữa. Cũng may Shouto nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh mới thoát được, nhưng thuốc kích dục thì vẫn ở đó, nó đang dần phát tác dụng lên cơ thể nhỏ bé cảu em rồi.

   Thấy hắn, em chỉ biết giơ tay ra xin sự trợ giúp của hắn nhưng Bakugo nào có vứt cái liêm sỉ của mình để làm vậy được. Với Bakugo thì người hắn có ấn tượng nhiều nhất hồi còn đi học lại là cậu nhóc hai màu này, chắc vì kosei em khác đặc biệt chăng? Hay là 1 thứ tình cảm vô hình nào đó?

   - Bakugo...giúp tôi..

   Nó cởi áo khoác ngoài ra choàng qua người em rồi bế phốc Shouto lên, em cũng theo đà choàng tay qua cổ hắn ôm, chân cũng quắp chặt lấy hắn như một đứa trẻ. Hơi thở em cũng dần gấp gáp hơn phần nào, mắt cũng xuất hiện tầng hơi nước mỏng, có lẽ đây là lần đầu tiên em cảm nhận được sự ấm áp, bảo vệ từ người khác.

   - Tch, đồ ngốc này-

   Bakugo bế Shouto lao ra ngoài sảnh chính rồi bước thẳng lên xe của mình đang đỗ gần đó. Nó nhẹ nhàng đặt em ở ghế bên cạnh rồi qua ghế mình lái xe phóng thẳng đi.

   Nó không hiểu tại sao mình lại làm như vậy? Cơ thể nó cứ như tự cử động khi nhìn thấy ánh mắt em như đang cầu xin. Nó khẽ day trán mình khi nghĩ tới cảnh vừa nãy, thật là không thể hiểu nổi nó mà. Còn về Shouto sau khi được bế lên xe thì cũng qua ra ngủ luôn, cơ thể vẫn đang đắp cái áo khoác đầy mùi của nó mà dựa vào thành xe mà ngủ.

   - Này thằng hai lai, nhà mày ở đâu?

   Nó vỗ vỗ vài cái vào mặt Shouto nhưng em không có dấu hiệu nào của tỉnh ngủ cả. Bakugo hết cách đành phải dẫn luôn cả Shouto về nhà mình, ngủ 1 đêm thôi cũng không chết người được dù sao cả hai cũng là đàn ông, không thể xảy ra chuyện gì được đâu! Nó thầm nghĩ vậy và lái xe về căn nhà của mình.

   Cạch.

   Nó cõng Shouto đằng sau lưng khó khăn mở cửa, còn em đằng sau thì ngủ rất ngon lành luôn, trông như em bé vậy. Bakugo cõng em lên phòng ngủ nó ở tầng 2 rồi quăng nó lên giường,còn mình thì đi tắm.

_________________

   Sau khi tắm xong quay vào, nó thấy em đang cuộn mình trong chăn thì nghĩ em tỉnh rồi nên nói to

   - Mẹ mày dậy rồi thì đi tắm đi, đừng làm chăn gối tao bẩn.

   Không có tiếng nào hồi âm lại cho nó, Bakugo nghi hoặc tiến gần lại chỗ chăn đang nhô lên mà chạm vào, bụng định lật chăn ra xem có gì xảy ra với em không. Chỉ là khi chạm vào thì người bên trong bỗng giật nảy lên, miệng không kìm được tiếng mà phát ra tiếng rên nhỏ.

   - Này, đừng có nói với tao là mày bị lũ con gái ở đó chuốc thuốc đấy?

   Đúng như nó nghĩ, khi lật tấm chăn ra thì thấy Shouto đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt ửng đỏ, em phải dùng tay chà xát vào thử đó để bớt cơn khó chịu trong người, nhưng có lẽ vẫn thiếu thứ gì đó để em đủ thóa mãn hơn. Với 1 đứa ngâ thơ như Shouto, em còn chẳng biết mình bị gì nữa, cái cảm giác bức bối trong người cứ đến dồn dập vậy, hay là em bị bệnh gì đó?

   Shouto khó chịu đến mức cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt sinh lí dần chảy ra từ hai khóe mắt em. Nó liếc nhìn em 1 cái, trông vị anh hùng số 2 luôn nghiêm túc mà bây giờ lại bày ra dáng vẻ này, đúng là có 102 trên thế giới này. Mà trông Shouto vaỵa mà khi trúng thuốc lại có thể trở thành dáng vẻ này, Bakugo cũng muốn trêu đùa em 1 chút xem phán ứng của em sẽ như thế nào?

   - Ê nửa nạc nửa mỡ, mày sao vậy?

   Bakugo dùng chân đạp đạp vào thân thể người kia vài cái, không có sự đáp lại từ cậu, nó khẽ nhếch mép lên cười 1 cái, thầm nghĩ đây quả là cơ hội ngàn vàng mà có thể thấy bộ dạng của em khi làm chuyện ấy sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ rất thú vị đây:))

___________________

Dừng lại ở đây đi mấy bà iu, tại t lười viết quáTT. Thi học sao r mấy bà có ăn tết ngon được không:)) không xem chùa nhó mng:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro