Chap 20 : [ Listen to everything ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một cô bé ít nói ít cười , hoặc rất lầm lì , ngoài ra còn có một bảo mẫu không con công kiêm bạn thân từ bé - Bakugou Katsuki

Đương nhiên tính cách không hoà đồng và việc làm bạn thân với hung thần em sẽ chẳng được cái nhìn thiện cảm đâu . Em thường bị bàn tán nói xấu với cả nghìn tin đồn chẳng hay ho gì .

Mẹ em mất sớm , em ở với cha nhưng cha hay đi làm xa lắm thế nên cái tin đồn mẹ em theo trai hay ba em theo gái cũng chẳng lạ lẫm gì nữa rồi. Mỗi lần như vậy tên " hung thần " trong mắt mọi người lại đứng lên giúp em .

Em còn có thói quen nghe nhạc , từ lúc mẹ mất em đã nghe nhạc , nghe đi nghe lại một bài nhạc với âm lượng lớn nên bạn học chẳng ngại gì nói ra nói vào trước mặt em vì nghĩ em chẳng biết gì . Bakugou Katsuki lại an tâm phần nào vì cũng nghĩ em sẽ chẳng buồn vì không nghe được mấy lời đó nhưng hắn vẫn giúp em giải oan...

" Y/n sau này lớn cưới tao nhá ! Tao bảo vệ mày " - Hắn mỉm cười thì thầm bên chiếc tai nghe của em rồi tự cười tủm tỉm vì lời bày tỏ này sẽ chẳng bị gì là ngại ngùng dù sao em cũng không nghe được .. Nhưng dưới cái nóng gần 40• C mặt em vẫn đỏ lên gay gắt làm hắn tự mãn mà cười thầm lần nữa

Em tháo tai nghe ra rồi nhìn chằm chằm hắn làm hắn có chút chột dạ nhưng lại mỉm cười đưa hắn mấy đồng xu rồi nói

" Kacchan này nóng quá đi mất ! Chúng ta mua nước với mua kem đi " 

Kem và nước ngọt đương nhiên là những thứ mà trẻ con đều rất thích , sự chột dạ của hắn liền bay mất, nhận lấy tiền rồi chạy bay chạy biến đi mua đồ thật nhanh sau đó quay lại . Hai đứa trẻ hồn nhiên ăn uống nói chuyện dọc đường về .

Dần dần cả hai đứa đều lớn và lời đàm tiếu cũng lớn dần và có thêm một lời đàm tiếu mà hắn chẳng thèm đứng lên giải oan cho em mà rất hào phóng góp phần làm nó lan rộng thêm
" Hung thần và Y/n là một đôi "

" Y/n mày lại làm sai rồi! Mày lại nghe nhạc trong giờ giảng bài phải không? " - Hắn đã kiên nhẫn giảng lại lần thứ 3 cho em rồi nhưng đâu vẫn vào đấy

" Không có , nhưng ngủ quên mất " - Đây là lý do gì chứ ? Có cần phải đáng đánh thế không hả ?

" Thôi bỏ đi ! Đưa tao làm cho rồi đi chơi với tao ! Tối về giảng lại " - Có bạn thân là học bá cục súc tuy bị mắng nhưng vẫn không quá tệ lắm nhỉ ?

Hai bạn trẻ lại loanh quanh khắp khu phố , cứ thấy đồ ăn lại kéo nhau sà vào rồi mỗi đứa nếm một ít chẳng ai lấy gì làm lạ khi ăn chung uống chung ngoài ánh mắt kì quặc của mấy kẻ đi đường . Quả nhiên lời đồn lại lan rộng thêm nhiều chút

" Bakugou này mày không thắc mắc Y/n nghe nhạc gì à ? " - Một bạn nam ngồi cạnh nói với hắn . Quả thực Y/n luôn nghe đi nghe lại một bản nhạc , nhưng hắn lại chẳng bao giờ thắc mắc

Hôm đấy hắn lần đầu hỏi em nghe nhạc gì , em mỉm cười đáp lại hắn là một bài hát lúc còn sống mẹ đã làm ra tên là [ Listen to everything]
Hoá ra là kỷ niệm của bác gái thảo nào Y/n nghe nhiều như vậy . Hắn gật gù như đã hiểu

Hôm đấy , suốt bao năm , hắn đã không bao giờ thắc mắc nữa .

Hôm sau khi hắn đi lấy cơm cho em , em ngẩn ngơ nhìn mọi thứ ngoài cửa sổ và một bạn nữ ngang nhiều ngồi xuống trước mặt em

" Đang nghe nhạc hả ? " - Bạn nữ ra hiệu cho em hiểu là hỏi em đang nghe nhạc hả ? Em nhẹ nhàng gật đầu , ả mỉm cười thân thiện rồi nói

" Mày bị hung thần lấy mất trinh như con mẹ mày bị thằng khác làm hay sao mà dính lấy nó thế ? "

Sau đó , em ngẩn ngơ nhìn ả làm ả thấy thoả mãn nhưng bàn tay giáng xuống trực tiếp tát ả một cái , sự choáng váng làm ả ngã ra đất . Ả hoảng hốt nhìn em với vệt máu mũi chảy xuống

" Cẩn thận lời nói ! Nếu không tao giết mày đó"

Bỏ lại một câu rồi quay người bỏ đi , tận đến hành lang  mới thấy Bakugou Katsuki đang bưng hai khay cơm đi về phía lớp . 4 mắt nhìn nhau
Em tháo tai nghe xuống rồi lại mỉm cười như chưa có gì xảy ra

" Lên sân thượng đi ! Trong lớp hơi ngột ngạt "

Hắn biết em muốn hóng gió rồi liền gật đầu nối gót em lên sân thượng . Cả hai đều yên lặng ăn hết xuất cơm .

Đến cuối buổi như em đoán em bị gọi ở lại để nói chuyện, Bakugou Katsuki biết được cũng lóng ngóng đứng chờ em ở cửa lớp

" Y/n tại sao em đánh bạn " - Lời này của thầy giáo làm Bakugou Katsuki ngơ ngác , vợ nuôi từ bé của hắn vậy mà đánh người ? Quá vô lý đi , hắn muốn xông vào nói lý một trận thì tiếng em vang lên

" Bạn ấy xúc phạm em "

" Cậu nói láo ! Tớ không có làm như thế ! Cậu có bằng chứng không? " - Nữ sinh kia lại bắt đầu khóc sướt mướt giống như bị oan lắm

" Vậy cậu có bằng chứng tôi đánh cậu không ?" - Lời nói của một con bé lại điềm tĩnh đến lạ thường , giống như rất bình thường với chuyện này rồi

" Cậu .... " - Nữ sinh kia cứ thế cứng họng vì thực sự ả ta bị đánh nhưng không có bằng chứng gì thật

Cuối cùng cũng chẳng có gì bởi không có xuất hiện thứ tên là " Bằng chứng " nên thầy giáo đành nói qua loa giảnh hoà rồi thôi . Em bước ra cửa lớp với ánh mắt ngạc nhiên của Bakugou Katsuki

" Về thôi "

Trên con đường thân quen hắn không kìm được hỏi em

" Có chuyện gì xảy ra vậy ? "

" Tớ đánh người đấy " - Em rất điềm đạm trả lời lại , giống như nói tôi là con người vậy .

" Ủa ? Tại sao thế ? Nhỏ kia đánh mày à ? " - Hắn lo lắng nhìn em một vòng , vật nhỏ từ trước đến giờ đều rất nhỏ bị đánh chắc chắn rất đau

" Không đâu , cậu ta xúc phạm tớ và cậu và cả mẹ tớ " - Em mân mê cái tai nghe rồi nhìn thẳng vào Kacchan

" Mày đã tháo tai nghe à ? Hay đã dừng bài hát" - Hắn nhớ lúc đó em đang nghe nhạc mà

" Kacchan nghe nhạc không? " - Em nói ra một cậu không liên quan rồi đưa tai nghe cho hắn . Hắn đơn thuần nghĩ em không muốn nói tiếp nữa nên ậm ừ đồng ý .

Bài nhạc dài tầm 10 phút , với mấy giây đầu là tiếng dịu dàng của bác gái phát lên " Hãy lắng nghe mọi thứ xung quanh con đi nào " sau đó chẳng có gì nữa ... chỉ im lặng mà thôi .
Hoá ra bao năm nay em vẫn lắng nghe mọi thứ , ngẫm nghĩ và ngắm nhìn cái thế giới này sẽ làm gì sau lưng em .

" Đấy là lý do đấy " - Em mỉm cười đưa tay xoa lên đầu hắn . Bỗng phát hiện mặt hắn trở nên đỏ gắt , vậy là bao lời thổ lộ của hắn bao năm qua em thế mà nghe được hết

" M-mày nghe hết việc tao tỏ tình rồi? "

" Phải rồi đấy "

" Thế sao mày không nói gì ? Mày không thích tao sao ? " - Hắn bỗng hụt vài nhịp tim , đột nhiên thất vọng và buồn bã lấp đi sự vui vẻ của hắn

" Ủa ? Chứ không phải chúng ta là người yêu rồi sao ? "

Ủa ? Tình huống gì đây ? Đây là tình huống gì ? Không phải em không đồng ý mà là em trực tiếp xem hắn là người yêu rồi... hoá ra tự hắn đơn phương người xem hắn là người yêu , tự chuốc bao tương tư vào bản thân . Đột nhiên hắn hiểu rồi

"Đúng là người yêu "

" Thế hôn tao " ... Lời nói chưa dứt , em cũng chẳng xem là ngại ngùng gì , cho hắn một nụ hôn làm hắn vừa tận hưởng vừa thoả mãn vừa mắng bản thân bao lâu nay quá ngu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro