Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cùng với Omiko đứng trước cổng trường UA nổi tiếng. Anh nó thì hồi hộp lo lắng lắm. còn đứa em gái như nó đứng ở bên cạnh thì chỉ buồn ngủ muốn nằm ngay tại đây chìm ào giấc ngủ mơ mộng những giấc mơ đẹp thôi.

"Đừng có suy nghĩ là mày sẽ ngủ ở đây! Cố gắng thi vào đi vì chuyện này sẽ giúp cho mày có một cuộc sông tốt đẹp đấy!"

Afel ở bên cạnh ngáp muốn rách cả cái miệng lờ mờ nói nó. Đó nhìn mà xem, con rồng con chiết tiệt này buồn ngủ y hệt nó mà cái tính nó ngang ngược chưa?

Khi nó nhìn vào đám học sinh, ai cũng mặc quần áo đồng phục trường cấp hai đầy gọn gàng mà sạch sẽ. nó mới nhìn xuống bản thân mình thì có hơi âm ín một chút. Nó không có nói là nó hơi ngại đến mức đội quần đâu.

"Mày nên đội quần đi vì không có ai mặc áo ngủ khủng long đi thi đâu ạ!"

"Im mồm đi Afel!"

"Xí! Con rồng này đây không thèm chơi với mày!"

Đôi mắt nó khựng lại khi nhìn thấy một chàng trai có cái đầu súp lơ xanh lét đang lơ lửng như không có trọng lực vậy. Nó có chút bất ngờ mà hồ hởi đi đến bên gần cậu trai đó rồi cúi xuống xoay chân một vòng ở dưới đất làm mọi người xung quanh nhìn nó bằng con mắt có chút lạ lẫm.

Nó đứng phắt dậy nhìn cô gái có hơi ngơ người kia mà vui vẻ cầm tay cô ấy lắc lên lắc xuống làm cô ấy hơi hoang mang.

"Cậu có phải là cô gái không trong lực không? Quả thực mạnh quá đi!"

"Haha! Cảm ơn cậu nhé, mà cậu biết mình sao?"

Cô ấy cười ngại nhìn nó làm nó có chút giật mình nghĩ lại về những hành động không có suy nghĩ của mình.

<Khủng long?>- Midoriya nhìn thấy một con khủng long màu xanh đang đứng trước mình.

Jooki bỏ chiếc mũ nối liền với bộ khủng long xuống lộ một mái tóc đỏ siêu cháy phất phới trong gió. Nó cười nhẹ xoa đầu.

"Không có, chỉ là mình đoán năng lực thôi!"

"Tao biết ngay kiểu gì tao cũng sẽ đội quần vì mày mà!"

Con rồng chui đầu vào ống quần của Omoki mà cảm thán than phiền. Cô gái đó cười tươi sau khi đưa cậu bạn đầu súp lơ kia đứng xuống đất rồi quay lưng vẫy tay không quên chúc hai người.

"Chúc hai người thi tốt nhé!"

Nó có hơi hụt hẫng phồng má đội cái khủng long kia lên rồi quay người đi lại gần người anh trai. Omoki chỉ cười trừ xoa nhẹ đầu nó rồi dắt nó vào trong hội trường. Midoriya hướng ánh nhìn tò mò về nó rồi cứ vậy đi theo nó không ngừng. Cho đến lúc cậu ngồi cạnh nó cậu mới phát hiện ra.

"Huh! Ngồi cạnh cậu ấy luôn rồi!"

Khi cậu quay sang nhìn Jooki một cái thì cậu bất ngờ vì...nó đang ngu quắc cần câu luôn rồi làm gì quan tâm đến chuyện gì nữa đâu. Omoki nhìn thấy Midoriya đang nhìn Jooki thì lườm một cái gằn giọng.

"Nhìn cái gì?"

"Hả...hả? không có gì đâu haha!"

Cậu hoảng múa may quay cuồng. Bakugo nhìn thấy cậu phiền phức quá thì cáu bẳn lên gằn giọng với cậu.

"Im đi phiền quá!"

"À...ừm!"

Khi buổi diễn thuyết bắt đầu, anh hùng âm thanh "Present Mic" bắt đầu lên tiếng khuấy động cả khán phòng. Thật ra là im như thóc chứ có nghe thấy tiếng nói nào đâu. Người Nhật thật sự rất chú trong về việc nghiêm túc thì phải. có vẻ nó vào đây thì không hợp lí rồi.

"CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI ĐÊN VỚI LIVE SHOW CỦA TÔI! CÙNG NÓI HEY NÀO!"

Đúng như dự đoán có gì sai đâu, toàn bộ khán phòng im lặng đến mức còn nghe được tiếng chim ngoài kia. Afel thấy thế có chút thật vọng liền chẹp chẹp vài tiếng đứng trên ghế làm các học sinh đứng sau có chút sợ hãi.

"Một...một con rồng!"- Cậu học sinh ngồi sau nó sợ đến xanh mặt.

"Ừ..ừ ! tao là một con rồng vậy nên mày im lặng đi! Phiền quá! Còn con nhỏ này nữa, dậy nghe quy định thi đi ngủ ngủ cc!"

Afel không ngần ngại dùng đuôi của mình đập một pát vào đầu Jook làm nó giật mình đứng phắt dậy giơ nắm đấm lên hét lớn.

"HEY!"

Nó nói xong thì đứng hình nhìn toàn bộ ánh mắt đang nhìn mình. Midoriya cùng với Bakugo cũng giật mình nhìn nó. Miệng nó cười cứng lại nhẹ nhàng chậm rãi ngồi xuống rồi cầm lấy chiếc mũ che đi khuôn mặt nó. Người nó rúc lại trong ghế rồi lẩm bẩm.

"Cái quần đâu? mình muốn đội quần má ơi!"

Hành động của nó làm một số chàng trai và một vài cô gái xung quanh phải phì cười trước hành động của nó. Omoki cũng phải bật cười xoa đầu nó trấn an. Present Míc đứng ở xa còn hét lên cảm ơn nó khiến nó muốn chui vào quan tài dùng hàng ngàn lớp đất che đi cái nhục này mất.

"CẢM ƠN EM THÍ SINH SỐ 1296! GIỜ THÌ CHÚ Ý LUẬT THI ĐÂY NÀO!"

Afel nó ghim ngươi rồi đấy!

"Nhục mày mới tỉnh táo được! thầy tao đã dạy thế đấy =)))"

"Nó bị điên hay gì vậy?"- Bakugo ngồi cách nó một chiếc ghế của Midoriya cằn nhằn liếc xuống khán đài. Cậu cũng chả biết được rằng, hai tai của cậu đang đỏ ửng như quả cà chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro