Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này con điên kia, dậy đi! Mặt trời chiếu thủng đít mày rồi còn chưa dậy? dậy đi con mé này! BỐ MÀY BẢO MÀY DẬY!"

*Bốp*

Mới sáng sớm ra vào lúc 7 giờ sáng, nó đã thành công xuyên đến thế giới mang tên Boku no Hero Academia. 

Nhiều người thường nói rằng sáng sớm nên thưởng thức những thứ tươi đẹp nhất của một ngày mới mang lại cho mình. Thế quái nào thằng chó nào tặng cho một cái bạt tai đau muốn lộn mẹ cái ruột ra ngoài.

Kiểu này có thánh cũng không nhận đâu nhé!

"Thằng chó nào đánh bà!"

"Tao!"

Nó liếc nhìn xung quanh, nhưng thật bất ngờ làm sao! Trước mặt nó lại là một con rồng con đang dí vào mặt nó thở ra phì phèo như hen suyễn.

Không nhìn nhầm chứ! Một con rồng....MỘT CON RỒNG?

"Á dcmm mày là giống quái nào mà dám vào nhà tao?"

Nó cầm ngay lấy cái gối ở bên cạnh phang ngay vào người con rồng làm nó quay 7749 vòng lộn đầu xuống đất va vào chân bàn đâm nát cái tưởng. Hắn nằm đau quằn quại cứ rên lên ư ử. Nó có công nhận là hơi mạnh tay chút xíu liền đi đến hỏi thăm.

"Này mình xin lỗi nhé! Mình đánh bạn hơi mạnh! Để tao đánh cho mày ngất luôn rồi lên bàn mổ tao nấu giả cầy nhé!"

Con quỷ thực sự đang đứng trước con rồng với đôi mắt biết phát sáng. Đôi tay mạnh khỏe gồng cơ bắp giơ cái gối lên định đập thêm một lần nữa thì tiếng mở cửa bước vào.

"Jooki! Em tỉnh dậy rồi hả?"

"Ờ!"

Nhưng mà khoan đã!

Jooki? Là con bóng lông xiên nào vậy?

"Mày đừng nói là mày quên luôn những gì tao nói với mày trước khi cho mày xuyên đến đây nhé!"

"Mẹ nó im đi con rồng biết nói tiếng người! Tao nấu giả cầy mày bây giờ?"

Nó trợn trừng mắt nhìn con rồng đối diện rồi đứng im rà soát lại bộ não của mình. Sau 5 phút đứng hình suy nghĩ lại quá khứ cuộc đời nó như là một tờ giấy phủ đen mù mịt đến đâu thì nó đã nhớ tất cả.

Mới xuyên vào đây não hơi load tí gì căng đúng không? Phải để máu dồn lên não thì mới suy nghĩ thấu đáo được!

"Xong rồi con rồng này là ai đây?"

Nó cúi xuống túm đầu con rồng màu đen, có mấy đường tím thạch sáng lên ở mấy đường giống vân trên da. Đôi mắt con rồng có màu xám nhìn thẳng vào nó làm nó liên tưởng đến một người duy nhất mang màu mắt khốn nạn này thôi.

"Đúng như mày nghĩ rồi đấy! Là tao! Mau thả bổn tây long xuống!"

"Mày tin bố mày cho mày tây thiên không?"

Nó nói xong ngay lập tức khi con rồng đen này chưa kịp ú ớ gì. Cánh tay của cô gái lực điền vượt mấy chục pha tắc đường tắc ngõ mang bao gạo đến bên bố đã ném chú rồng bé đáng yêu đó bay đi ra xa rồi đóng kín cửa kính lại.

"Em ổn chứ?"

Chàng trai lạ mặt đứng ở đó từ nãy vô tư bước vào trong phòng lặng lẽ đi đến trước nó hỏi thăm. Nó thì mặt lạnh như tiền tăng độ cảnh giác lùi xuống hỏi anh.

"Mày là thằng nào? Có mang phóng lợn vào đây không?"

U là trời, câu nói chất chơi như người dơi phát ra từ miệng của một cô gái từ đầu đã có học thức. Người con trai ấy sốc đơ ra mấy giây. Gương mặt xanh xao, nước mắt rơm rớm chạy vội vã ra khỏi cửa. 

Cứ nghĩ sẽ đi ra gọi bác sĩ chứ ai ngờ anh ta mang một cái dao phay vào!

"Ở nhà không có phóng lợn. Mặc dù anh không biết phóng lợn là gì nhưng em hãy thử dùng dao phay nhé!"

Sau khi lắng nghe sâu sắc những gì đã lọt vào tai, nó đã chắc chắn nhà này là một căn nhà đậm chất phiêu bạt giang hồ. 

Mọi người hãy chiêm ngưỡng con dao phay này đi. Nó cầm lên mà sang tay ra hẳn, chất liệu tự nhiên làm bằng kim loại chất lượng cao được mài bóng loáng, cán gỗ thì được làm bằng gỗ. Nói chung nó đạt đủ chất lượng bằng một giang hồ Việt Nam.

"Ủa mà rốt cuộc anh là ai?"

"Anh là Kumoshi Omoki, anh cùng cha khác mẹ với em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro