Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc kinh trời động địa chấn động cả ngôi trường cao trung UA, Jooki đã trở thành người nổi tiếng với cái danh xưng là xả thân cứu người và nuôi con rồng biết "tạo điểm nhấn". Nó nhận được thì cũng phải trả bằng điều gì đó, nó đã trả bằng ba cái xương sườn bị gãy gần như là liệt cùng với chiếc hàm sưng húp trông không khác gì cái nọng thứ hai xuất hiện trên mặt.

Ý chí cùng với sự hi vọng dần dập tắt lúc đó thì bỗng nhiên có một nhân vật xuất hiện như một thiên thần giúp nó hiểu được nó dù người này là nhân vật phụ nhưng có thể giái cuus cả một thế giới.

Kango Kyouyu, một bác sĩ của trường cùng như ánh sáng hi vọng cuối cùng của nó lúc đó.

"Cảm tạ trời đất vì bà đã xuất hiện trong cuộc đời con! Con xin cảm tạ!"

Khi được chữa khỏi xong thì nó đã đập đầu xuống đất trước mặt bà ấy để cảm ơn trong cơn mơ màng như sắp ngất đến nơi. Muốn biết hành động nó long trọng đến mức nào, chúng ta có thể nói toàn bộ thí sinh ở đó muốn đội quần thay nó là đủ hiểu rồi.

Thời gian chờ đợi kết quả thi là một tuần và đó là ngày hôm nay.

Yo, xin chào bà con đã đến với chương trình sổ số độc đắc được phát sóng trực tiếp trên điện thoại, máy tính, tivi các thứ! Sau đây là số điểm thi của hai thí sinh một là bằng năng lực đứa thứ thứ hai là do may rủi.

Vì theo như chương trình được biết: Phần thi chữ của Jooki là được 0 điểm! 0 điểm nha cả nhà! Với lí do chính là ngủ quên mẹ đến 1 giờ chiều mà giờ thi là 7 giờ sáng.

Làm ăn không có trách nhiệm gì cả! Chủ chương trình cũng hay ngủ đến 1 giờ chiều. =)))

[Xin chào thí sinh số 1297, Kumoshi Omoki. Thầy là Nezu, là hiệu trưởng của trường cao trung UA. Bây giờ thì thầy sẽ thông báo điểm thi của em nhé!]

"Thầy nói bé thôi em gái em đang ngủ!"

[Giờ này em gái em còn đang ngủ sao? Mặt trời chiếu đến mông rồi sao chưa dậy vậy? bị ốm sao?"]

"Bây giờ là ba giờ sáng :)))"

Omoki giơ chiếc điện thoại trên tay lên con mắt xưng húp bởi sự phiền phức bời chuông báo thức. Đôi mắt anh quay liếc nhẹ một chiếc em gái đang ngủ chỏng queo hai chân đáp dựng thẳng song song vưới đầu giường, còn tay đang bóp chặt cổ của Afel.

"Ặc ặc! đứa nào cứu tao cái coi con điên bóp chặt quá! Bổn ta đây chết mất!"

Anh ấy nhìn thấy con rồng nhỏ đang cựa quậy kháng cự một cách đầy cố gắng như sức mạnh của một con rồng cùng không bằng sức mạnh của người phụ nữ mang tâm hồn là một người máu đỏ da vàng, con dân Việt.

"Im cái coi thằng nào phá thế! Mẹ mày!"

*Rầm*

Nó bực tức dùng tay mình cầm lấy cổ con rồng đáng thương kia đập mạnh vào tường và quay người đi. Nhưng người tính không bằng trời tính maf nhỏ này chưa tính thì cũng biết là ông trười ăn đứt nó từ lâu rồi. Nó lăn một phát đập mẹ đầu xuống đất với tư thế mông chổng lên trần nhà, miệng hôn môi vưới mặt sàn. Cái đặc biệt nên đưa vào lịch sử xuyên không đấy chính là.

Nó vẫn ngủ ngon vcl!

[Em gái của em năng động quá ha! Giờ là điểm thi của em: Điểm viết là 100, điểm thực hành đầu vào là 76 kém thủ khoa bảng là 1 điểm, điểm rescue của em là 0. Em đã đỗ và đứng thứ hai lần thi đầu vào này xin chúc mừng em!]

"Còn điểm của em gái em?"

Cậu vẫn trầm lặng có chút ngái ngủ nhìn vào tấm màn hình phát sáng trước mặt. Thầy Nezu có vẻ hơi bất ngờ rước câu hỏi này liền vừa giở danh sách vừa hỏi anh.

[Em gái em cũng thi sao? Tên là gì vậy nhỉ?]

"Thí sinh 1296, Kumoshi Jooki!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro