Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midoriya Izuku thật sự không hiểu người bạn thanh mai trúc mã Bakugo Katsuki. Bí ẩn, mỹ lệ và mạnh mẽ những từ mà cậu đánh giá về người bạn Kacchan này.

Ngay từ ban đầu cậu đã không hiểu về Kacchan dù cả hai thân nhau từ nhỏ, quen biết bao lâu thì bí mật của Kacchan rất khó để lôi ra.

Từ thưở bé bất kì đứa trẻ nào thậm chí cả người lớn đều yêu thích vị anh hùng hòa bình All Might tuy nhiên có một người không thích cũng không ghét vị anh hùng nổi tiếng đó.

Là người bạn thanh mai trúc mã của cậu... Kacchan.

Midoriya nhớ, cậu đứng trước TV ngưỡng mộ xem All Might mua rất nhiều mô hình và những dụng cụ có hình vị anh hùng biểu tượng hòa bình, nói ra thì cậu chính là fan cuồng All Might. Midoriya đã đem ra khoe với Kacchan.

Thời gian trôi qua rất lâu cậu vẫn nhớ như in, đứa trẻ khoác trên người bộ kimono đen với hoa loa kèn làm nền nổi bật trên làn da trắng khỏe mạnh làm cho đứa trẻ có một sức hút rất kì lạ nhưng chả ai dám tới gần vì khí thế bức người với đôi mắt phượng đỏ sắc bén như hung thần sẵn sàng tàn sát.

Đôi môi hồng ngày thường lạnh nhạt đôi khi sẽ phun ra những từ ngữ độc chết người và khi cười lên nụ cười ấy tựa như ngạo nghễ khinh thường chúng sinh. Nói cười nhưng chẳng bao giờ cậu thấy Kacchan cười thật lòng cả, thường cười nhạt với cười khinh bỉ điều đó khiến cậu sợ hơn khi Kacchan gọi cậu vô dụng. Vì... nó quá giả dối.

Kacchan ngồi trên đất với tư thế chuẩn quy tắc rất nghiêm túc phát ra âm thanh đều đều vô cảm vang vẳng bên tai cậu.

"Anh hùng và tội phạm dù một bên phe sáng bên còn lại phe tối nhưng cả hai đều giống nhau. Họ đều có bản tính giả dối, lừa gạt, tham lam, ích kỷ và kiêu ngạo nhưng cũng có mặt tốt. Dẫu sao cũng chỉ là nhân loại rất khó để đoán, quằn quại trong đau khổ kẻ đã sinh ra trong ánh sáng nhưng lại sa vào bóng tối, kẻ trong bóng tối nhưng muốn vươn tới ánh sáng. Thay vì đứng tại chỗ tại sao không tự đi lên, bọn chúng trong chờ vào điều gì... sự giúp đỡ của Thần sao hay một bản giao kết với Quỷ. Tất cả đều nhàm chán."

Đôi khi Midoriya khó khăn với những câu nói ẩn ý của Kacchan nhưng muốn giải đáp lại không thể bởi nó vượt mức tưởng tượng. Và Kacchan cấm cậu chạm đến rào chắn đấy nếu phá vỡ cậu nghĩ nó không hề tốt với tình cảm hai bên.

Từ nhỏ Midoriya rất hâm mộ Bakugo bởi cái tính độc lập, thông minh và khả năng lãnh đạo. Lên bốn cậu càng muốn vươn tới Kacchan hơn, Kacchan đã thức tỉnh Kosei một Kosei rất mạnh tên Bộc Phá y hệt tính cách bạo nộ của cậu ấy.

Đáng thương thay Midoriya đã đi kiểm tra Kosei và như tiếng sét bên tai, cậu là một kẻ vô Kosei.

Mọi thứ như sụp đổ vì không có Kosei thì chẳng làm được gì trên thế giới cả giấc mơ được làm anh hùng cũng tiêu tùng.

"Vô dụng, vô Kosei thì sao mất tay và chân ư, tàn phế ư chỉ là không có sức mạnh mà thôi. Thay vì trách đời và bản thân thì cái đầu của ngươi tự thân vận động tạo sức mạnh cho chính mình. Buồn chả làm ăn được gì xách đít tăng cường năng lực của bản thân đi. Đôi khi có Kosei còn vô dụng hơn vô Kosei."

Hi vọng... cậu đã nghe được hi vọng... từ người bạn thanh mai trúc mã Kacchan. Bản tính của Kacchan tuy tàn bạo và cả lời khuyên hơi ác liệt nhưng tâm lại rất tốt cậu rất thích Kacchan ở điểm đấy.

... Ngô... rất đáng yêu...

Nhờ vậy Midoriya tự tạo cho bản thân sức mạnh riêng mà không cần Kosei.

Khó khăn nhưng cố gắng mọi thứ sẽ làm được, nguyện vọng của cậu là vào học viện U.A ước mơ trở thành anh hùng sẽ không bao giờ từ bỏ.

"Tuyệt đối cố gắng." Hai bàn tay nắm chặt tự ủng hộ chính mình Midoriya nhiệt huyết trở về nhà mà không hề biết cách xa mười mấy mét có người theo dõi cậu.

Thiếu niên dáng người cân đối không nhu nhược ốm yếu cũng không cơ bắp cuồn cuộn, nheo đôi mắt đỏ của mình lại tuy nhiên khác với thường ngày.

Từ đôi mắt đỏ có đồng tử bình thường chuyển sang đôi mắt đỏ có hoa văn kì lạ khẽ xoay tròn dừng lại trừng lớn mới dãn ra "Tên ngốc Deku!! Cái tính cách càng ngày càng ngu hơn bắt đầu giống với các tằng gia gia rồi. Có khi chơi với hắn sẽ bị lây bệnh mất."

"Ngài đừng lo sẽ không lây được đâu dù sao ngài giống Uchiha hơn." Từ trên mặt đất trét toàn xi măng cứng cáp bỗng lồi ra một tên quái nhân, nó có làn da trắng bóc cái đầu sở hữu lởm chởm vài cọng tóc xanh lá, mặt thì khỏi nói xấu không có chỗ khen. Mắt vàng kim, răng thì chỗ có chỗ không, cả khuôn mặt như bị xếp cuốn lại khó định hình rằng đây là nhân loại. Sau lưng nó thì chòi ra mấy cái xương chướng mắt.

"Vậy sao?" Đôi mắt phượng đỏ với hoa văn mỹ lệ nheo lại tăng sự quyến rũ cho khuôn mặt, Bakugo cười nhạt nhẽo.

Xoay người đi hướng trái ngược với Midoriya dù cả hai cùng đường trở về nhưng y rất ít đi cùng với tên ngốc mọt sách vô dụng.

Vả lại hôm nay y phải đến chỗ các gia gia hỏi rõ một chuyện. Rõ ràng đăng kí vào trường bình thường học để bản thân có thể yên ổn cai quản cái thế giới đầy hỗn loạn mà tằng tổ nãi nãi quăng cho y. Tuy nhiên sáng nay viết nguyện vọng lại bị sửa muốn trở thành anh hùng còn có người thay y đăng kí vào trường U.A.

Mấy người đùa với con chắc.

"Shiro Zetsu! Thông báo với các tằng gia gia ta đợi họ trong nhà chính. Hôm nay phải hỏi rõ sao dám tự ý quyết định hướng đi của ta. Không thì... ha ha ha..."

Vâng... khí thế bình thản xung quanh Bakugo thay đổi nó hừng hực như ngọn lửa nổi giận với thịnh nộ thiêu hủy mọi thứ nó tiếp xúc.

"Vâng." Shiro Zetsu tránh xa Bakugo, xin thứ lỗi nó chưa muốn thành bao cát của ngài Bakugo. Tất cả các Shiro Zetsu theo hầu Bakugo đều biết cái tính hay nổi điên của ngài ấy tựa như núi lửa sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào nó muốn. Mỗi khi lên cơn liền tẩn đứa nào gần đó nhất, độ nổi tiếng của ngài Bakugo trong Konoha cũng đâu phải dạng xoàng.

Cái tính hay quạo nhưng chẳng ai có thể làm gì được bởi Bakugo có sức mạnh có năng lực muốn chết thì nhào vô và hậu quả là chọc tổ ong vò vẽ, ghét đứa nào là đuổi đánh chết đứa đó, lâu lâu thích thì phun tào vào người khác, ác cái thà tẩn mấy tên bình thường không nói đằng này ai cũng chấp hết. Tính lành đồn xa ai ai cũng biết thậm chí mặt của Bakugo được chụp lại phô ra dán khắp mọi nơi với lời cảnh cáo nhẹ nhàng từ ngoài đường vào trong nhà tới trên mạng <Đây là phần tử khủng bố cực nguy hiểm xin hãy tránh xa cố gắng đừng chọc giận hắn>.

Đơn nhiên nhờ thằng nào dán ảnh Bakugo khắp mọi nơi nên ai gặp Bakugo đều đi đường vòng hết. Đâu dám chọc trái bom nổ bất kì lúc nào.

Bakugo biết tin liền lục soát khắp Konoha để tìm cái thằng nào dám cả gan ăn mật gấu bêu xấu y.

Và đơn nhiên y không tìm được hẳn các tằng gia gia biết được nên dấu kẻ đó đi rồi. Bakugo tiếc nuối vì chẳng thể đưa tiễn hắn xuống Tam Đồ Xuyên chơi với cá.

Từ đôi mắt đỏ thẩm hoa mỹ chuyển sang màu tím ma mị, trước mặt thiếu niên cánh cửa không gian mở ra dần dần nuốt chửng Bakugo. Thân ảnh thiếu niên biến mất trong ánh chiều tà để lại khoảng không tĩnh lặng... à... chưa hẳn yên lặng.

"Khoan đã... Bakugo sama ngài chơi kiểu gì ác thế tôi chỉ biết Độn Thổ đâu có chơi xuyên không gian như ngài." Shiro Zetsu bối rối hét lên một hơi mới lặn xuống đất dùng hết sức bình sinh chạy về nhà chính với tư thế bơi... không... chạy rất mất hình tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro