v;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì?" Trước khi người kia kịp thốt nên lời nào, Momo đã lên tiếng trước. Không phải tự dưng mà cô nàng luôn tỏ ra cảnh giác với Iida, một phần là bởi vì cậu ta là thanh mai trúc mã của cô, phần khác là vì tên này biết được một số điều không nên biết về cô nàng. Đó cũng là một phần lí do lớp vảy gai trên người cô luôn dựng đứng lên đầy cảnh giác khi phải đối diện với người như cậu ta.

- Có lẽ tôi cần phải nhắc lại cho cậu nhớ, đây không phải là khuôn viên nhà cậu. Đừng nghĩ rằng mình có thể dựng tất cả người khác xuống bàn cờ mà bản thân dày công dựng ra, ít nhất thì tôi sẽ không. - Iida nói, đồng thời chống tay xuống mảng tường bên cạnh Momo.

Khuôn mặt của cô nàng vẫn không biến sắc khi nghe những lời nói kia, nhưng rõ ràng khoé miệng đã không hề mang theo ý cười nữa. Mắt cô hơi nheo lại, có lẽ chưa biết phải phản ứng thế nào đối với người kia, nhưng rất nhanh sau đó, cánh tay trắng nõn nà của cô đã áp lên gương mặt của Iida, ép nó phải đối diện với mình. 

- Cậu đừng nói những lời đáng sợ vậy chứ, dù gì thì tớ cũng là anh hùng, không phải là tội phạm. Tớ càng chẳng có lí do gì để xem nơi này như khuôn viên nhà tớ. Cậu xem, chính cậu cũng biết rằng bản thân đang nắm giữ bí mật của tớ mà, vậy thì việc gì tớ phải mạo hiểm chứ? - Cô nàng cười cười. - Vả lại, cậu nghĩ rằng mình có thể đe doạ được tớ à?

Cũng rõ ràng, ở một cái thế giới phân cấp bậc như thú vật thế này, sức mạnh của một beta sẽ không bao giờ áp đảo được một alpha; dù có ưu tú đến mức nào đi nữa thì cũng sẽ bị giới hạn lại bởi pheromone mà thôi. Chính vì thế nên mới thật bất công. Với cả Midoriya, và cũng là bất công với Iida nữa. 

Thấy người kia không nói gì, đoán chừng có lẽ cậu cũng không muốn quản cô nàng nữa. Cô không thích sinh sự với người khác, Momo chỉ là một người dẫn chuyện mà thôi, thế nên cô nàng sẽ không nhúng tay quá sâu vào mạch truyện vốn đã được định sẵn. Bởi vì cô nàng không phải là tác giả, mà chỉ là một độc giả ngô nghê, cô nàng cũng muốn thấy được một điểm sáng trong cốt truyện tẻ nhạt này. 

- Đừng lo, tôi đã nói với cả Todoroki lẫn Bakugo rằng Midoriya là beta. Họ sẽ không nghi ngờ những điều tôi nói. 

Lần này, Momo thú nhận, cô nàng sẽ không bao giờ bán đứng một ai đó vì giới tính của mình. Nó vi phạm vào nguyên tắc của cô. Chính bởi vì Momo cũng căm thù cái gọi là giới tính này đến tận xương tuỷ, hận cái giới tính được định sẵn và cả mối quan hệ định mệnh của alpha và omega đến thấu tâm can; cô sẽ không và không bao giờ đứng ở chiến tuyến đối với những người như Midoriya. Vì lương tâm của chính mình, cũng là dành cho một em bé Momo đáng thương trong quá khứ.

Iida vẫn nhìn thẳng vào mắt cô, không rõ rằng cậu ta đang nghĩ gì. Đôi mắt xanh thẫm của cậu có chút dao động, nhưng rất nhanh đã lắng xuống. Cậu ta lùi về sau một chút, giữ khoảng cách an toàn với Momo rồi quay người rời đi, có vẻ như đã không còn điều gì để nói nữa. Dõi theo bóng dáng và bước chân của người kia ngày càng xa dần, Momo thở dài. 

Đúng là cô đã nói giới tính thật cho hai người kia, nhưng rõ ràng chẳng có gì đảm bảo an toàn cho Midoriya cả. Hai kẻ đó, Bakugo vốn dĩ là một thằng khùng rồi, nhưng Todoroki cũng khốn nạn chẳng kém. Không có lí do gì, thậm chí là không hề có hi vọng những kẻ đó sẽ buông tha cho người kia; vậy nên suy cho cùng, giới tính cũng chỉ là một cái màn bọc mong manh, rồi cũng sẽ tới lúc nó bị xé toạc bằng vũ lực. Đến lúc ấy, có lẽ chính Momo cũng không thể giúp đỡ cậu ta như bây giờ.

Khi Iida đến tìm Ochako để nói cho cô nàng biết về vấn đề xoay quanh Midoriya, cô nàng không hề tỏ ra bất ngờ với những điều bản thân nghe được, thậm chí còn có chút khẩn trương.

- Nếu thế, hẳn là Yaomomo đã có biện pháp rồi đúng không? Cậu ấy vẫn luôn chu toàn mà? - Ochako nói tiếp nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Iida.

- Yaoyorozu sẽ không để bản thân vướng vào những vấn đề như thế này đâu, cậu ta từng gặp một số vấn đề trong quá khứ, vậy nên sẽ sợ bị vấy bẩn bởi những chuyện này. Ít nhất thì cậu ta sẽ chỉ làm nhiễu thông tin, muốn xin sự trợ giúp từ cậu ta, chỉ khi chuyện này liên quan trực tiếp tới nỗi sợ của cậu ấy, cậu ấy sẽ ở ngoài cuộc. 

Hoặc ít nhất là như thế, bởi vì Iida không muốn đe doạ Momo, càng không muốn để người kia vướng vào những chuyện thế này. Vết thương trong quá khứ bị khâu vội lại bởi những mũi kim méo xệch vẫn chưa lành hẳn, Iida không mong người kia lại một lần nữa xé nó ra. Chịu đựng suy cho cùng cũng chỉ là một khả năng của con người, Momo có lẽ là một người rất hoàn hảo, nhưng cô nàng có những giới hạn nhất định của mình. Cậu ta không muốn, mà đúng hơn là không nỡ nhìn thấy người kia như vậy.

- Vậy à... - Ochako hơi ngập ngừng nhưng rồi nghĩ lại mối quan hệ của họ cũng chẳng hề thân thiết đến mức đó. Cô ngại không muốn hỏi thẳng mối quan hệ của Iida và Momo nên dáng vẻ lại càng miễn cưỡng hơn. 

Dù gì thì việc Momo không bán thông tin của Midoriya đã nói rõ lập trường của cô rồi, không ai muốn khiến việc này trở nên khó xử thêm cả. 

Cùng lúc ấy, Midoriya vẫn nhốt mình trong căn phòng của bản thân, dường như chính cậu cũng đang dần lung lay bởi những quyết định của mình. Cậu ta không phải là kẻ ngốc ôm mộng anh hùng, rõ ràng Midoriya hiểu sự khốc liệt của thế giới này hơn bất cứ ai, cây kim trong bọc rồi cũng sẽ có ngày lòi ra, cậu ta không thể cứ mãi giấu giếm được; vì lợi ích cúa người dân nữa. Nếu cậu ta phát tình khi đang truy bắt tội phạm thì cậu ta không chỉ níu chân đồng đội mà còn tự gây nguy hiểm cho chính mình, đây là điều cấm kị nhất.

Cậu biết, cậu không hề sợ.

Nhưng đôi bàn tay run rẩy kia đã bán đứng tất cả.

Cậu không muốn cả đời này bản thân sẽ trốn chui trốn nhủi trong lòng người khác: Mẹ của cậu, người đã dìu cậu từng bước chân. All Might, anh hùng của cậu. Những người bạn của cậu, người luôn vươn tay đến trước cậu. Ít nhất thì cậu căm phẫn sự hèn kém này, cả sự bất lực và định kiến giới đã hằn sâu vào tiềm thức của những kẻ tồn tại trên đời này. Midoriya không muốn thua kém những điều ấy. 

Một khắc, ngay khi lại một lần nữa tìm được lí do bản thân bắt đầu, Midoriya dứt khoát đâm mũi tiêm xuống làn da trắng nõn của mình. Cả cơ thể cậu run lên bần bật và nhiệt độ cơ thể trở nên nóng ran đến khó chịu. Tầm mắt cậu mờ dần đi và hơi thở cậu trĩu nặng như có ai đó đang bóp nghẹn lại. Mí mắt cậu nặng trĩu nhưng Midoriya cắn lưỡi, cố giữ lại tỉnh táo cho bản thân không ngã xuống. 

Cả quá trình biến đổi của liều thuốc này rất đau đớn, cậu đã được cảnh báo trước khi sử dụng rồi, thế nên Midoriya muốn bản thân khắc ghi từng giây phút nào vào ruột gan mình. Cậu không muốn quên, cậu càng không thể quên cái cách thế giới này gắng sức bức tử bản thân ra sao. Alpha, beta, omega, những cái giới tính chết tiệt ấy sẽ không bao giờ là định nghĩa được bất kì con người nào, cậu cam đoan. 

Chắc chắn cậu sẽ không để cái thứ gọi là "bản năng" đè nghẹt bản thân.

Cậu ghì tay xuống sàn nhà lạnh căm, móng tay bị ghì chặt đến bật máu. Chậm rãi để cho nhiệt độ của sàn đất dần truyền lên thân thể lạnh lẽo của mình, Midoriya cắn môi đến rách toạc. Máu từ khoé môi hoà lẫn với nước mắt đang lăn dài trên gò má hồng hào khiến cậu trông như một con búp bê sứ bị lỗi. 

"Cậu còn tỉnh táo không?" Người trên giường thấy mắt cậu dần trĩu nặng thì chau mày, khẽ lên tiếng nhắc nhở. Dù rằng chính kẻ đó cũng không muốn dính líu gì nhiều đến chuyện này, nhưng rõ ràng, lương tâm của hắn vô cùng cắn rứt. 

"Nếu không thể thức được thì cậu có thể nghỉ ngơi, tôi cũng không có chú ý muốn làm phiền những người yếu đuối như cậu. Nhưng nhớ cho rõ đây, cậu là người yêu cầu tôi ở đây trông chừng mình, thế nên đừng để người khác thấy dáng vẻ thua cuộc của bản thân nhé." Nói rồi lại cười cười không rõ là đang tự giễu điều gì, sau đó giương mắt nhìn xuống dáng vẻ thất thần dần mất đi tỉnh táo của người dưới chân. 

Hắn đá mạnh lên má cậu hai cái, vẻ đau đớn hiện rõ lên nhưng dường như người kia chẳng hề gì, chỉ mở miệng cười: "Mạnh mẽ thật đấy, cậu làm tôi nhớ người đó ghê. Lúc cô nàng uống thuốc cũng hệt như cậu vậy, nhưng đôi mắt kiên định hơn nhiều; dù rằng đau đến chết đi sống lại nhưng từ đầu đến cuối vẫn ung dung ngồi trên bàn cùng tôi thưởng trà chiều."

Lại nghĩ gì đó, hắn cười yêu chiều: "Lúc đó tôi có nghĩ, chắc là trà có công dụng giảm đau chăng? Thế nên mấy tháng sau tôi quay lại đó, vừa tiêm một liều vừa uống trà, thì cậu biết thuốc này phải tiêm định kỉ mà. Rồi biết sao không, chả có công dụng giảm đau quái gì cả, thậm chí còn đau đớn hơn cả lúc tôi nằm vật một mình như cậu."

"Lúc đó tôi nhìn cô nàng đang thanh tao thưởng trà trước mặt mình với vẻ hoài nghi, rồi một hai giựt luôn cái ly trên tay cô ả nốc một ngụm... Ngay lập tức, cổ tôi như bị xé nát, cả người tôi đau đến chết đi sống lại. Lúc này tôi mới nhận ra con ả kia chắc chắn là điên mẹ rồi mới uống trà này sau khi tiêm thuốc; nhưng vẫn can đảm hỏi ả tại sao lại làm vậy."

Người kia bước xuống khỏi giường của cậu, ngồi chổm xuống quan sát dáng vẻ chăm chú lắng nghe của cậu tóc xanh dưới thân mình. Hắn cười cười nói tiếp: "Cậu biết ả nói gì không? Ả chỉ lạnh nhạt bảo là ả đang muốn khuếch tán nỗi đau của mình đến cực hạn, để từng phút từng giây bản thân đều sẽ khắc ghi nỗi nhục này trong lòng, để con ả sẽ không bao giờ khom mình trước cái giới tính chết tiệt hãm cành cạch này. Chậc chậc, cô ta nói ra mấy lời đó với gương mặt điềm nhiên đã gột sạch sát khi còn đáng sợ hơn trước đây nữa; trông cậu y hệt con ả luôn, chỉ là cậu không có cái chất quý tộc đó thôi." 

Như đã kể xong câu chuyện của mình, hắn lại hứng thú nhìn cậu, cất lời:

- Chúng ta làm gì đó để trao đổi cho câu chuyện khi nãy nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro