iii;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iida Tenya và Yaoyozoru Momo là thanh mai trúc mã của nhau. Hay nói đúng hơn là cả hai bị ép vào một mối quan hệ gọi là thanh mai trúc mã, họ gắn kết với nhau chỉ qua mối liên kết chặt chẽ giữa hai nhà. Có lẽ là một phi vụ thông gia được định sẵn, dù rằng hai người hoàn toàn chẳng có tình cảm với nhau. Nếu có một ai đó hỏi về hai người này, Jirou sẽ phải mất một lúc lâu để có thể trả lời, dù rằng nhỏ được xem là bạn thân của Momo.

- Xem kìa, Kyou, Midoriya đã vào trong phòng của cô Recovery Girl rồi. - Momo chống cằm nhìn người con trai đầu bông cải bước vào trong, miệng cười trông có vẻ thích thú lắm khiến Jirou cũng vô thức bị cuốn vào.

Mái tóc đen thường ngày được búi một cách xuề xoà lên cao, hôm nay đã được cô nàng xoã xuống và chải chuốt một cách cẩn thận. Đôi mắt đen láy như không đáy lại có cái thu hút lạ kì khiến cho người khác phải chăm chú nhìn vào, chà, có lẽ đó gọi là đôi mắt đặc trưng của những loài động vật săn mồi ranh ma.

Và Jirou lại nhớ đến một câu mà Iida từng nói cho nhỏ nghe về người bạn của mình: Yaomomo luôn mang trên mình một vẻ trưởng thành và một nét riêng rất cuốn hút, cô nàng vạch rõ ranh giới với mọi vật xung quanh. Nếu là thứ vặt vãnh, cô sẽ không để ý và thường nhún nhường cho qua những điều không cần thiết, Momo luôn tỏ ra thờ ơ với những thứ mà cô chẳng hề quan tâm nhưng một khi đã thực sự hứng thú với điều gì thì sẽ theo đuổi nó đến cùng kể cả khi có phải đánh đổi nó với thứ bản thân trân trọng nhất, ví như... Sau đó cậu ta còn nói một điều gì nữa nhưng trí nhớ của nhỏ có chút mơ hồ và không rõ ràng nên chẳng thể nhớ ra...

Hừm Iida đã nói điều gì nhỉ? Yaomomo giống như một thứ gì đó? Nhỏ không chắc nữa, thật khó khi thúc bản thân cố nhớ ra điều gì, điều đó thật sự bất khả thi và Jirou từ bỏ.

Nhưng không cần lời nói của Iida, là một người bạn thân của cô nàng kia thì Jirou thấy được rằng Momo dạo gần đây rất để tâm đến Midoriya. Điều đó khiến cho nhỏ có một chút khó hiểu và lo lắng, nhỏ không nghĩ rằng Momo thích cậu bạn tóc xanh lá kia bởi vì biểu hiện trên mặt cô nàng chẳng giống thiếu nữ đang yêu chút nào. Và nếu thật là Momo thích cậu ta thì thật không ổn, với đôi mắt của nhỏ thì chẳng khó để nhận ra hơn một nửa lớp có cảm tình với người kia và điều đó khiến nhỏ phải buồn phiền.

Kyouka ơi là Kyouka, bạn thân mà thế này sao?

Jirou hiểu rõ tính cách của cô, nếu là cô nàng, Momo ắt hẳn sẽ bày ra nhiều trò tinh quái và khiêu khích mấy tên tình địch kia mà cụ thể là mấy bữa nay cô đã thấy Momo hay ghé sát môi vào tai của Todoroki để nói điều gì đấy. Nhìn hai người đó to nhỏ với nhau, nhỏ cam kết là cô nàng lại bày trò tinh quái và chẳng những quan tâm bạn mình, nhỏ còn có chút bất bình nữa.

Tuy rằng Todoroki thích Midoriya là điều nhỏ thấy rõ, nhưng nhỏ chả quan tâm, sao cô cứ phải tiếp cận mấy tên con trai ấy làm gì cơ chứ? Lũ con trai chắc hẳn đều y chang nhau thôi, nếu cần, bọn họ sẽ quay lại lợi dụng cô nàng và Momo có biết điều ấy nguy hiểm lắm không? Nhưng trời ạ, mặc cho cái lo toan của Jirou thì Momo lại hết lần này đến lần khác tự đâm đầu vào nguy hiểm. Và mỗi khi nhỏ hỏi lí do hay động cơ của cô nàng, cô lại phán hai từ tỉnh bơ "tò mò". Đó hoàn toàn không phải là một lí do thuyết phục và cô thật khiến nhỏ phải để tâm mà.

- Đến lượt cậu rồi, Kyou. - Vừa nói, cô nàng đưa tay chạm nhẹ vào tai nghe của người kia khiến Jirou giật mình, thành công đưa hồn cô trở về hiện thực. Momo nghiêng đầu nhìn Jirou nghi vấn khi thấy bạn mình vừa thất thần nghĩ suy, ừm, chắc không phải là nhỏ đang suy nghĩ điều gì đó thú vị một mình đấy chứ?

- Ừm, tớ vào nhé. - Trước cái sức hút của ánh mắt kia, Jirou tỏ vẻ mình chỉ đang nghĩ vu vơ, gật đầu rồi bước vào trong.

Rồi Momo cứ ngồi đó mãi, cô chẳng nói gì nữa mà chỉ im lặng nhìn bóng hình người kia đi mất. Hôm nay tai của nhỏ cũng nhạy cảm như vậy, cô nàng khẽ cười.

- Này, cậu đang toan tính điều gì? - Một giọng nói nghiêm túc vang lên bên cạnh cô khiến đôi môi mỏng cong lên một đường. Momo đã chờ câu hỏi này lâu lắm rồi, cô vẫn luôn hi vọng những học sinh trong lớp học không phải lũ bù nhìn để cô thoải mái nghịch ngợm.

Chà, có vẻ như cuối cùng cũng có ai đó nhận ra cô đang động tay vào trò chơi mới của mình rồi, tuy vậy, cô không thích những thanh niên "trông có vẻ" nghiêm túc phát hiện ra điều ấy. Lũ thanh niên nghiêm túc lúc nào cũng là lũ phiền phức, nhất là người bên cạnh cô lúc này, kẻ lúc nào cũng cố rập khuôn cô xuống cái mảnh "kỉ luật".

- Tớ có bao giờ toan tính gì đâu. Nghi ngờ người bạn luôn đồng hành cùng mình trong công việc không phải là việc một người như cậu nên làm đâu, lớp trưởng. - Momo cười, làm ra vẻ vô tội một cách hời hợt hẳn là cô biết người kia sẽ không tin tưởng lời nói của mình đâu. Vậy nên cô cứ nói thế thôi chẳng cần anh có tin hay không. Đôi mắt đen khẽ chớp chớp, Momo nhìn ra khung cửa sổ phía xa hướng về phía bầu trời biếc xanh bị những bức tưởng che kín lại. Thu liễm lại cái màu xanh vào trong đáy mắt, cô nghĩ một điều gì đó rồi nói tiếp, có lẽ là lời thật lòng: "Cậu biết đấy, tớ không có lí do gì để báo cáo mọi việc mình làm cho cậu cả, thế nên đừng thắc mắc nữa, nếu muốn biết được những câu đố và bí mật thì cậu phải tự tìm hiểu nó đi chứ."

- Cậu biết tôi không muốn can thiệp vào những suy nghĩ và việc làm của cậu, thế nên cậu muốn làm gì thì tùy. Tuy vậy, đừng bao giờ lặp lại sai lầm của bản thân mình. - Iida nghiêm giọng cảnh cáo cô nàng vẫn đang nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng dửng dưng như chẳng hề liên quan đến mình. Hẳn cậu biết cô đang nghĩ gì trong bộ não siêu việt ấy nhưng chỉ biết một phần thôi, những sự sắp đặt tinh quái của Momo luôn qua mặt được mọi người bao gồm cả cậu. Mà nếu có phát hiện ra, Iida sẽ chỉ nhận ra điều cô làm vào những phút chót mà thôi.

- Biết rồi, cậu phiền quá đấy, hệt như tên Bakugo vậy. Cậu không can thiệp thì tốt thôi, nhưng mà đến đây cảnh cáo tớ như vậy khiến tớ chẳng vui chút nào. - Momo nói rồi nhìn sang Iida, chẳng ai muốn mình bị quan sát cả bao gồm cô nàng. Có ai mà không khó chịu khi bị nhắc lại lỗi sai của bản thân đâu? Và với cái tính kiêu ngạo của mình, cô cực kì cực kì ghét và dễ ghi thù với những cái tên như là "Iida Tenya" và chỉ "Iida Tenya" mà thôi.

Momo chống cằm, thẳng thắn nói lên sự khó chịu của mình. "Chậc, cậu phiền quá."

Vừa nói, cô đứng lên rời đi, để lại cái vỏ bọc đáng yêu trên khuôn mặt của mình. Hôm nay là một ngày tồi tệ nên có lẽ cô sẽ sớm về kí túc xá ăn đồ ngọt để cải thiện tâm trạng chăng? Hẳn là thế rồi, dù sao thì viết một lá đơn không khó và không ai bắt cô phải kiểm tra cả. Momo là Momo, Momo thừa biết mình là alpha, beta hay omega cơ mà.

Rồi đôi mi cong vút của cô nàng khẽ run, cô đừng chân lại khi có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, à, trực giác mách bảo cô rằng đó là dấu hiệu của một điều thú vị sẽ khiến cuộc đời ai đó đổi thay. Cô nhìn về phía của đôi mắt kia và bắt gặp hình ảnh "người bạn thân" của cô đang nhìn mình.

- Sao thế Todoroki? - Giấu nhẹm đi một chút cảm giác lo lắng của bản thân, cô cất tiếng hỏi người kia và cậu ta có vẻ chưa muốn trả lời. Cô đợi.

Một lát sau, người kia mới chậm rãi cất tiếng nói: "Tôi muốn cậu giúp tôi tìm xem Midoriya thuộc nhóm nào."

Từng chữ, từng chữ truyền đến tai Momo rõ mồn một. Cô nàng cảm thấy cả người mình đang run lên từng hồi trong sung sướng. Xem cô vừa nghe được điều gì này, là lời của một tên hấp tấp và tò mò, mù quáng vì yêu. Momo cười, vốn định về kí túc xá ăn bánh ngọt nhưng bây giờ cậu ta khiến tâm trạng cô tốt hơn hẳn, những chuyện tốt cứ liên tục xoa dịu lòng cô nàng thế này khiến cô nàng chẳng thể nào bực tức được.

- Ôi, xem ai đang nói kìa, hóa ra tảng băng lạnh cũng sẽ trở thành tên ngốc khi yêu sao? - Cô cất giọng trêu chọc người kia nhưng cậu ta mặt không chuyển sắc khiến cô chán ngấy.

- Tôi không bao giờ làm việc gì không công cả, nếu tôi cho cậu biết điều đó thì tôi sẽ nhận được gì đây? Nghĩ kĩ đi Todoroki, nhà tôi đâu thiếu thứ gì để nhận lời nhờ vả của cậu, hơn hết là thái độ kìa, cậu nên thành khẩn hơn mới phải. - Cô nàng cười rồi nhẹ nhàng lướt qua người kia.

Thật ra cô đã thành công nghe được kết quả của Midoriya rồi, nhưng ai mà biết được, để những tên kia tự tìm hiểu mới vui chứ. Hơn cả thì bởi vì Todoroki chẳng bao giờ nhờ vả cô điều gì và bây giờ cậu ta chủ động mở lời, Momo muốn trêu chọc cậu ta, một chút thôi.

- Tôi sẽ nợ cậu một lần. - Người kia nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi đáp lời, có lẽ cậu ta cũng chưa biết bản thân vừa nói gì.

- Xem kìa, quý tử nhà Todoroki bảo cậu ấy mắc nợ tôi một lần, quý hóa quá. - Momo lại cười. - Được thôi, tôi sẽ nói cho cậu biết, cũng chẳng phải là tôi chưa tìm hiểu về điều đó. Nhưng ở đây không tiện đâu nhỉ? Chắc cậu không mong bất kì một tên nào nghe lén được đâu, ví như Bakugou hay là đám bạn thân của cậu ta chẳng hạn.

Cô nhún vai rồi tiếp tục bước xuống cầu thang, tỏ ý bảo người kia bước theo sau mình nếu muốn nghe câu trả lời. Có lẽ Todoroki đã hiểu được hành động của cô nàng, cậu nhìn quanh đó một chút và rồi cũng bước theo sau Momo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro