#3: Chú hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gyeomie đã từng đứng giữa phòng khách tuyên bố rằng:

- Sau này nhất định con sẽ cưới Yi-ma

- C...con..nói gì cơ Gyeomie?

Khóe miệng Jaebum giật giật, bên cạnh đó là tiếng cười như muốn nổ banh trời của cậu bạn thân Jackson khiến cho mặt anh đã đen lại muôn phần khó coi hơn, đít nồi hả? Thua xa anh nhé

- Cậu xem, bấy lâu nay cậu ngửa mặt lên trời tự hào rằng mình không có đối thủ, giờ thì xin chia buồn nhé bạn tôi, đối thủ lần này nặng kí đấy! Há há h...ái ui! Jinyoung sao em cấu anh?

Cư nhiên bị người thương cấu cho cái điếng người, Jackson không cam tâm, liền mặt dày lao đến ôm Jinyoung giở trò khóc lóc, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được cái lườm khét lẹt của cậu

- Tên ngốc nhà anh nữa, chuyện vui lắm ấy mà cười

Một hồi liền quay sang Gyeom 5 tuổi vẫn đang đứng giữa phòng chỉ tay trần nhà

- Gyeomie, con, có biết đó là điều không thể không hả?

- Sao lại không được ạ?

Bé con thu tay lại, mắt ngơ ngác nhìn JinYoung rồi lại nhìn sang Mark đang mỉm cười hiều hậu dang tay ra ý muốn Gyeomie ngồi vào lòng mình. Cậu vuốt nhẹ mái tóc rồi nựng nựng khuôn mặt tưởng chừng như sắp khóc của bé con

- Nếu con cưới Yi-ma thì Jae-ba của con sẽ sao đây? Con xem, ba con sắp khóc đến nơi rồi kìa

Nghe Mark nói thế bé lập tức quay qua nhìn ba nó một cái, rồi lại quay lại dẩu cái mỏ xinh xinh lên hờn dỗi

- Nhưng ba bảo Yi-ma là người tuyệt vời nhất trên cái hành tinh to lớn này nè, cưới được Yi-ma là hạnh phúc lớn nhất đời ba, con cũng muốn cưới người tuyệt vời nhất nữa, cũng muốn được hạnh phúc như baba

- Ơ, Yugyeom đây là bí mật của ba với con mà

Trạng thái của Im Jaebeom thay đổi còn nhanh hơn thời tiết, thấy con trai chưa ai khảo đã bô bô hết ra, thật muốn đi đầu xuống đất ngay lập tức mà, biết thế từ nay không tâm sự cái gì với nó nữa, trẻ con thật không đáng tin, rồi anh lại nghĩ, nhưng thôi, vẫn còn hơn là tin thằng bạn dởm Jackson

--------------King Kong----------------

- Để con để con mở cửa!

Bé con lon ton chạy tới chỗ cửa ra vào, lấy cái ghế con gần đó rồi đứng lên với nắm đấm cửa, khỏi nói đi, đáng yêu muốn xỉu, ngay lúc đấy Jackson đã thế rằng sẽ có một đứa con phải đáng yêu hơn như thế để chọc tức Jaebeom mới được, hắn đáng bị thế, vì tội dám cười khinh anh khi biết anh đến giờ vẫn chưa có con. Đậu phộng hắn còn dám nói anh yếu sinh lí. Mà nào có phải tại anh, tại Jinyoung chưa muốn sinh con đấy chứ, anh vẫn còn khỏe lắm, thật đấy! Tin đi.

- Ô bé con đáng  yêu quá nè!

Cửa vừa mở ra liền vọng vào tiếng nói hơi lơ lớ của một cậu trai trẻ, có vẻ như là người nước ngoài. Mark và Jaebeom chạy ra xem ai thì thấy cảnh một cậu nhóc cao gầy đang thích thú bẹo cái má bánh bao của con mình liền thấy lạ lắm, bình thường còn lâu Yugyeom mới cho người lạ động vào người, thế mà coi nó kia, tít cả hai mắt vào. Ai? Ai đã dạy nó cái tính mê người đẹp đến dại cả người như thế? Là ai? Nghĩ một hồi Mark liền quay sang nhéo Jaebeom một cái, nở một nụ cười tươi đến đáng sợ.

-  Lần sau đừng có dắt con đi chơi mà không có em, chồng ạ....

Jaebeom bị nhéo cho đau chỉ biết cười trừ, thầm nghĩ " Từ này nhất định sẽ không cho Jackson đến gần con anh dù chỉ một mét"

Cậu nhóc mải trêu ghẹo Yugyeom, mãi mới cảm thấy có ai nhìn mình, nhanh nhanh nhẹn nhẹn đừng dậy, sửa sang quần áo cho phẳng phiu một chút, rồi cúi đầu chào

-  A, chào hai anh. Em là Bam Bam, du học sinh người Thái, 19 tuổi và em mới chuyển tới căn nhà đối diện nhà mình. Vì sống một mình mà lại còn là sinh viên nghèo nên em cũng không mua được gì đắt tiền, chỉ có hộp bánh gạo ngọt này coi như làm quà, mong hai anh không chê. Ai da, cậu bé này là con hai anh phải không? Bé đáng yêu quá chừng, em có thể chơi với cậu bé được không ạ?

Thấy cậu bạn kia không có dáng vẻ gì là sinh viên năm nhất, nếu không phải vì cậu ta nhuộm cái mái tóc màu xám đó thì có lẽ 2 người đã tưởng Bam Bam là học sinh lớp 10 rồi. Chưa kể khu nhà ở đây có mỗi Gyeomie là trẻ con, Gyeomie bất ngờ lại thích Bam Bam như thế, hai người cư nhiên là đồng ý rồi, ít ra giờ bé con sẽ không cô đơn nữa. Hẳn là bé con vui lắm....

---------------------------------------------------------------

Jaebeom bước ra khỏi nhà tắm, không nói gì chỉ chầm chậm ngồi xuống giường, kế đó là Mark cũng không nói gì, cũng chỉ chầm chậm lấy khăn lau khô tóc cho Jaebeom như mọi ngày cậu vẫn hay làm. Cảm nhận được luồng hơi thở quen thuộc, Jaebeom bất giác cười, mặc kệ Mark đang lau tóc cho anh mà quay người lại ôm chặt lấy cậu

-  Nào, ngoan, ướt hết người em rồi

-  Thật hạnh phúc khi có em ở bên

-  Sao bảo đấy là bí mật giữa anh và con không muốn em biết?

-  Thì trước sau gì em cũng biết, sự thật chỉ có một mà thôi

Mark bật cười trước giọng nũng nịu của Jaebeom, tay đang xoa trên tóc anh tiện đó mà dịch xuống nâng gương mặt chồng mình lên, cậu ngắm nhìn một hồi lâu gương mặt của người đàn ông mà cậu yêu nhất, từ cái trán cao, đôi mắt một mí tuy nhỏ nhưng lại được tô điểm thêm 2 nốt ruồi nơi mí mắt làm tăng thêm thập phần quyến rũ, rồi sống mũi cao thẳng, và cuối cùng cậu dừng lại ở đôi môi, thứ mà cậu yêu thích đến phát nghiện. Đúng, là cậu nghiện môi anh, đôi môi này là của cậu, người đàn ông sở hữu đôi môi này cũng là của cậu...phải là cậu thật hạnh phúc khi có anh ở bên mới đúng. Ngắm nhìn một hồi, cậu trực tiếp đặt lên đó một nụ hôn, lần này là cậu chủ động, anh cũng nhiệt tình mà đáp trả, dây dưa hồi lâu đến khi cảm thấy dưỡng khi là cần thiết hai người mới tiếc nuối rời khỏi nhau

-  Em cũng vậy, thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Chồng yêu của em... Giờ thì ngoan để em sấy tóc cho, em không muốn anh bị ốm đâu

-  Mark.

-  Hửm?

-  Em có thắc mắc tại sao Yugyeom lại thích nhóc Bam Bam thế không?

Jaebeom vừa dứt câu, cậu mới nhớ đến chuyện chiều nay, quả đúng thật, lần đầu tiên thấy Yugyeom dính người lạ như thế

-  Anh nói em mới nhớ, sao lại thế nhỉ?

Thấy tóc mình đã khô, Jaebeom lập tức sà vào lòng người thương

-  Có lẽ vì bé con cũng cảm nhận được như anh, cậu trai đó rất giống em của 7 năm trước, vào lần đầu chúng ta gặp nhau, có điều, em dữ hơn cậu ta

-  Này, anh....

-  Bama!!!!!!

Vừa định mắng chồng vì tội dám nói cậu dữ thì Mark đột nhiên bị tiếng gọi của con cắt ngang, bé con hớt hải chạy vào, nhìn bé vui ghê gớm nhưng vẫn không kém phần nghiêm túc. Bé chật vật trèo lên giường bama bé mà mãi không lên được liền mếu mếu. Jaebeom thấy con dễ thương muốn chết mà cười không ngậm được mồm,với lấy hai tay khỏe khoắn mà bế bé lên giường.

-  Sao nào Gyeomie?

-  Con quyết định rồi!

Bé nhận ra là bama đang hưởng ứng với bé, không nhanh không chậm, rõng rạc mà tuyên bố

Sau này con nhất định sẽ cưới chú Bam Bam.

rwJ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro