Đến Kiel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến bất ngờ khi đến gần Kiel, tàu chúng tôi đã vượt qua được với sự trợ giúp của hải phòng Kiel và hiện đang được Scharnhorst, Gneisenau, Roma và 4 khu trục hạm Type 1942 hộ tống vào cảng. Lúc này tôi đang cùng với chỉ huy phó và hạm trưởng đứng trên boong tàu đầy muội thuốc súng và lỗ chỗ đạn

"Chỉ huy, trận đánh vừa qua quả là bất ngờ nhỉ, tôi không ngờ là bọn chúng lại dám liều mạng áp sát thành Kiel như vậy"

Hạm trưởng Theresa nói

"Ừ, công nhận chúng liều thật, tôi nghĩ là chúng chỉ biết dựa vào sức mạnh của bản thân và trò lấy thịt đè người thôi"

Chỉ huy phó tiếp lời

"Nhưng dù sao thì chúng ta cũng đã vượt qua chúng và đến nơi an toàn, đó là nhờ công sức của tất cả mọi người, nếu không có Theresa thì chúng ta sẽ khó mà vượt qua"

Theresa gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng

"Vielen dank"

Tôi chú ý đến gương mặt đang đỏ lên của Theresa và cười lớn

"Haha, trông cô kìa, khác hẳn vẻ mặt lúc chiến đấu luôn!"

Và mặt cô ấy lại càng đỏ hơn nữa. 

Khoảng cách đến cảng Kiel dần thu hẹp và chẳng mấy chốc, tàu của chúng tôi đã cập cầu tàu số 2 cảng Kiel. Tôi có thể thấy tuần dương hạm Admiral Graf Spee năm xưa đang neo đậu tại đó, vẫn đẹp như ngày nào

"Admiral Graf Spee kìa!"

Theresa vui vẻ chỉ về phía con tàu đang neo ở bến số 2

"Chà, lâu lắm mới gặp lại con tàu xưa, 5 năm rồi, nó làm tôi nhớ chuyến đến Kiel hồi đó ghê. Hình như tình hình của chúng ta lúc đó cũng chẳng khá khẩm gì so với hiện tại, và cũng là vào thời điểm này"

Tôi vừa nói vừa nhìn về phía chân trời Tây, mặt trời đang tỏ những tia nắng huy hoàng cuối cùng của một ngày trước khi lặn xuống và nhường chỗ cho mặt trăng, trên trời cao, mây cũng thưa bớt và bầu trời chuyển sang một màu đỏ rực chói lóa.

Khi tàu đã cập bến và thả neo, tôi cho tập trung các thủy thủ ở mũi tàu và nói

"Các bạn, trận chiến vừa qua thành công tất cả là nhờ công của các bạn, vậy nên tôi sẽ cho mọi người tự do trong những ngày chờ sửa tàu tại thành phố Kiel này, mỗi người sẽ nhận được 400 Reichsmark để chi tiêu trong những ngày này, nếu thời gian kéo dài tôi sẽ cấp thêm, tất cả coi như trả công cho các bạn!"

Tôi vừa dứt lời, các thủy thủ đồng loạt hô vang trời rồi hào hứng rời tàu, còn các nhân viên bệnh xá thì lo chuyển thương binh xuống và các kĩ sư cũng chuẩn bị lên sửa tàu. Cùng lúc đó, Littorio, Prinz Eugen cũng đến nơi và thả neo cạnh Tirpitz, còn hạm đội Kiel thì sang bến số 2 thả neo

"Rõ ràng là họ nhường chỗ neo đậu cho chúng ta, trước khi rời đi ta phải làm gì đó để cảm ơn họ"

Sau đó chúng tôi xuống tàu. Đột nhiên có một chiếc xuồng máy chạy thẳng vào cầu tàu và một cô gái mặc quân phục của Hải quân Hoàng gia nhảy từ xuồng lên cầu tàu khi chiếc xuồng còn chưa kịp cập bến

"Yo, quên người cũ rồi à?"

Cô ta giơ tay chào với khuôn mặt tỏ vẻ quen biết tôi nhưng tôi cũng không nhớ là ai

"Này, quên rồi à? Nhớ chuyện cách đây 5 năm không? Cô từng bị tôi vả sấp mặt và cô cũng suýt đánh chìm tàu của tôi rồi còn gì"

"..."

Sự im lặng tiếp tục khiến cô ấy bực mình xấn đến và lên giọng

"Tôi đây! Katrina, chỉ huy thiết giáp hạm King George V đây! Quên rồi sao????"

Bấy giờ tôi mới lục lại kí ức và nhận ra được người quen cũ và chào cô ấy

"Chà, lâu rồi không gặp, bây giờ trông cô cũng già dặn hơn rồi nhỉ, lại còn được thăng quân hàm nữa"

"Thì cô cũng vậy mà, được đưa từ chỉ huy một tuần dương hạng nặng lên hẳn thiết giáp hạm mạnh nhất chỉ sau 5 năm, quá tốt!"

Tôi nhìn mũ các thủy thủ Anh theo sau cô ta và nhận ra được dòng chữ có tên của con tàu cô ấy đang chỉ huy

"Cô đang chỉ huy mẫu hạm Victorious nhỉ, chúc mừng Chuẩn Đô đốc Katrina"

"Cảm ơn chỉ huy của Tirpitz, Chỉ huy Đô đốc Wilhelmina"

Rồi cô ấy quay lại và giới thiệu hai sĩ quan cấp dưới của mình

"Đây là Đại tá Elizabeth, hạm trưởng của Victorious"

Rồi quay sang người còn lại

"Còn đây là Victoria, chỉ huy thiết giáp hạm Vanguard, cô ấy rất ấn tượng với kĩ thuật phá vòng vây ngư lôi của cô đấy"

Tôi gãi đầu tỏ vẻ bối rối

"À... vâng, đó là kĩ thuật của Emilia, chỉ huy phó của tôi đấy"

Nghe nhắc đến tên, Emilia bước lên và giơ tay chào 

Victoria cắp cây gậy chỉ huy vào nách rồi tháo găng tay để bắt tay Emilia

"Emilia, tôi rất ấn tượng với kĩ thuật của cô, hi vọng sau này chúng ta sẽ được làm việc cùng nhau"

"Tôi cũng vậy"

Tôi quay sang hạm trưởng Theresa và giới thiệu cô ấy

"Đây là Theresa, hẳn là cô còn nhớ cô ấy"

"À, Theresa, chỉ huy phó trước kia của cô, rất hân hạnh được gặp mặt"

Theresa bước lên, giở mũ ra và bắt tay Katrina

Cùng lúc đó, chiếc xe đón chúng tôi cũng đến nơi

"Nếu không phiền thì mời các vị cùng đi dùng bữa tối với tôi, xe còn chỗ trống"

"Ồ, vâng, cảm ơn cô, tôi cũng đang muốn trải nghiệm ẩm thực Đức đây"

"Vậy thì ta đi nào, tàu của các cô đã được bố trí neo đậu ở cảng số 1, nơi đó thực sự an toàn và luôn có máy bay bảo vệ"

Chúng tôi bước lên xe trước rồi đến nhóm của Katrina, rồi tài xế, một Trung tá Hải quân xinh đẹp nổ máy xe và đưa chúng tôi vào nội thị thành phố Kiel lúc mặt trời đã khuất bóng và phố đã lên đèn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro